CHƯƠNG 13: NGUY HIỂM?


Con người thành công và con người sa ngã khác nhau ở ý chí và trí thức. Con người thành công sẽ có những định hướng đúng, họ tuân thủ những điều được đặt ra, từ lỗi lầm họ thành công. Con người sa ngã, lâm vào những hậu quả của sự việc họ đã gieo rắc nên. Đôi khi không phải là do con người tự sa ngã mà là do họ bị ảnh hưởng, họ gây ra tai họa, rồi họ chịu hậu quả. Giản đơn nhưng nhiều phần đau đớn, căm phận.

~~~~~~~~~~

"Sakiyo? "

" Vâng thưa thiếu gia? "

Sakiyo kính cẩn đáp lại lời của cậu chủ, cô đứng nghiêm, nhìn vào người mình đã đi theo suốt bao nhiêu năm qua. Triệu Huy Hiển đứng quay lưng lại đối với cô, cách hai người là chiếc bàn đầy tài liệu mật. Đêm rồi, đêm nào cũng như đêm nào, hai người ở lại trong thư phòng ẩn sau căn nhà của Triệu thiếu gia.

" Cô hãy đi ngủ đi, tôi làm xong việc sẽ đi ngủ sau."

Anh cầm chiếc bút mực trên tay, thoáng ngắm vẻ sang trọng của nó rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa, tiếp tục hoàn thành hồ sơ. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh đưa tay trên bàn phím máy tính, nhìn vào màn hình đầy kịt những kí tự chưa được mã hóa, cô nhìn say đắm vào đôi mắt anh, đôi mắt đầy kì vọng, tràn ngập tình cảm cô ấp ủ.

" Vâng tôi xin phép được về nhà trước. Chào thiếu gia. "

"Sakiyo? Về nhà? Thương cô vẫn ngủ ở phòng bên cạnh phòng ngủ của tôi, hôm nay... không phải vì Huỳnh tiểu thư chứ? " Anh dừng công việc của mình lại, đan hai tay vào nhau, ánh mắt hướng về phía Sakiyo.

"Cô có gì bất mãn với Huỳnh tiểu thư sao? " 

" Hiển! " Cô gọi anh, lâu lắm rồi, nàng mới gọi thiếu gia của mình bằng tên riêng.

" Sakiyo...? " Ngay lúc anh đang bất ngờ trước lời nói của cô, cô tiến đên thật gần anh, tay vòng ra đằng sau người anh, ôm chặt. Cái ôm chứa đầy tâm trạng.

" Ư... Sakiyo?" Anh còn chưa nhận thức được hành động của cô thì đã nhận thêm một cú sốc nữa. Cô nhẹ nhàng đặt đôi môi lên má, làm anh sững người, nhất thời bất động.

"Chúc anh ngủ ngon, Triệu thiếu gia." Cô nói rồi đưa tay vào trong túi áo và bước đi.

Vừa mới đứng lên thì cô đã bị một thứ gì đó làm thót tim. Một bóng người đen với đôi mắt lạnh toát đầy sát khí hiện ra bên cửa sổ. Bóng người ấy bị bắt gặp liền bỏ chạy, Sakiyo lập tức rút súng đuổi theo. Bóng đen tiến tới bên phòng ngủ của anh. Triệu Huy Hiển đuổi theo Sakiyo cũng bắt gặp bóng người đen ấy.

"Hắn ta là ai vậy?" Anh giữ súng trong tay vừa chạy theo Sakiyo vừa nói.

"Đó là kẻ hàng đêm thao túng tiểu thư, hắn đã thành công tẩu thoát rất nhiều lần nên chũng tôi chưa có hiểu biết gì về hắn." Sakiyo vội vã đáp, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Vậy thì nhất định phải bắt được hắn hôm nay. "

Anh nói rồi chạy vụt lên phiá trước Sakiyo, tới phòng cô rồi đạp tung cánh cửa phòng ngủ. Bỏ ngoài tâm trí hạ thủ của mình, anh chỉ nghĩ tới Huỳnh Kim Nhã. Cánh cửa đập vào tường tới uỳnh một cái, khiến Huỳnh tiểu thư đang an giấc bị kinh động.

Đúng như dự đoán, bóng đen xuất hiện bên cửa sổ phòng ngủ.  Hắn ta đã nhanh chóng phá được khóa cửa sổ và tiến vào phòng cô. Bị lộ tung tích, mục đích không thành, hắn toan chạy trốn nhưng bị anh bắn phát đạn vào chân khiến hắn khuỵu xuống đau đớn.

Máu vấy bẩn chiếc thảm màu trắng muốt, loang lổ hiện rõ tâm hồn tàn nhẫn của anh đã trỗi dậy. Đụng vào cô, anh sẽ khiến cho người đó sống không bằng chết. Anh bước chậm rãi tới trước mặt hắn, bước chân nặng nề, tỏa sát khí.

Sakiyo nhận ra sự thay đổi của anh liền lùi lại, mặc anh giết chóc. Cô nghĩ đằng nào hắn chết cũng sẽ tốt cho cô. Ban nãy, khi đang cố gắng trộm chiếc USB trên mặt bàn, hắn là người duy nhất nhìn thấy toàn bộ sự việc. Hắn chết đi là cách bịt đầu mối tốt nhất.

Triệu Huy Hiển, anh như mất nhân tính, ánh mắt như một con thú giận dữ, chĩa súng vào đầu tên bịt mặt, chuẩn bị tiễn hắn lên đường. Đến lúc này, ngay cả thần thánh cũng không tài nào ngăn cản nổi anh.

Vậy mà trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, có con người đang nóng ruột vì sự an nguy của Huỳnh tiểu thư  và có con người khác đang chờ đợi thời khác tiếng súng vang lên thì Huỳnh Kim Nhã từ đâu nhảy ra, lon ton chạy đến bên anh, hôn lên má anh một cái thật là kêu, mắt con cún:

"Chào buổi sáng, đồ hâm! 12h00 rồu!"

Nói xong, cô cười toe rồi ôm anh một cái thật chặt từ đằng sau. Triệu Huy Hiển, từ một con sư tử hung dữ, ánh mắt đáng sợ thì bị hành động của cô biến ngay thành một con thỏ hiền đáng yêu, ánh mắt long lanh, dịu dàng.

Anh hạ hỏa, rõ ràng là bất cẩn. Anh suy nghĩ chưa thấu đáo, nếu giết con người này đi thì không thể biết được bất kì thông tin gì. Chẳng phải không những không giúp được cô, anh còn làm hại cô ư?

Anh ra lệnh cho Sakiyo đưa hắn vào phòng giam, chờ tra khảo. Sakiyo vâng lời, khuông mặt không biểu lộ chút tình ý nhưng trong lòng như mở cờ trong bụng, suýt thì bị lộ.

Anh ở lại trong phòng với cô. Sau sự việc làm kinh động vừa nãy, cô vẫn ngủ ngon lành trên giường.

Suýt nữa anh đã hại cô rồi. Anh ngồi lên giường, bên cạnh cô, bàn tay mân mê mái tóc dài, xoăn nhẹ màu hạt dẻ. Cúi xuống hôn mái tóc ấy, anh cảm thấy thật bình yên, đôi mắt anh tràn trề tình yêu thương. Từ khi cô bị hại, mất đi lý trí, anh trầm lặng hơn, tính khí không còn bồng bột, nóng nảy. Anh hiểu rằng con người đã nhẫn tâm gài bẫy cô không đơn giản, hắn đã chuẩn bị, lên kế hoạch từ lâu. Người lên kế hoạch phải là người hiểu rất rõ Yorashi thì mới có thể hành động thuận lợi.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hồng ấm áp lên môi cô, anh rời khỏi căn phòng, khuôn mặt trầm tư không che giấu nổi nỗi lo canh cánh trong lòng. Nhanh chóng, phẫn nộ đã lấp đầy tâm trí anh. Bước tới căn phòng giam kẻ đột nhập, với ánh mắt lạnh toát, anh từng bước hỏi tội tên lén lút.

Nửa tiếng sau, có một chàng trai với khuôn mặt nghiêm nghị bước ra từ tốn. Có vẻ mọi chuyện đã sáng tỏ hoặc nói cách khác là đã được giấu kín trong bóng tối của anh. Việc này, Huỳnh Kim Nhã, cô không cần phải biết, cô đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, và Triệu Huy Hiển, anh sẽ không để cô bận tâm nhiều nữa.

Bước chậm rãi vào căn phòng nơi Huỳnh tiểu thư đang ngủ say sưa, Triệu Huy Hiển mệt nhoài, khẽ nằm cạnh bên cạnh cô. Anh kéo cô vào trong lòng, tấm lưng nhỏ dần cảm nhận được hơi nóng của lồng ngực ấm áp. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Anh đơn giản là chỉ muốn ôm cô vào trong lòng, yên bình ngủ nhưng cô lại không ngoan ngoãn nằm yên mà lại quấy rối anh ngon giấc.

Huỳnh Kim Nhã biết thừa Triệu Huy Hiển đang mệt, nước đục thả câu, rón rén từng chút xoay người về phía anh. Mặt đối mặt, cô tỉ mỉ nhìn từng đường nét trên mặt anh. Không một khuyết điểm hiện ra trên khuôn mặt tuấn tú, đẹp như hoa. Bàn tay nhỏ xinh vuốt hờ như nâng niu, dọc chân mày sắc nét. Bàn tay uyển chuyển làm khuôn mặt anh có chút giãn ra. Triệu Huy Hiển không hề thấy khó chịu mà ngược lại thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Triệu Huy Hiển, anh là người đã đảo lộn thế giới của cô. Đáng nhẽ ra, cô phải cảm thấy căm ghét anh tận xương tủy, nhưng thay vào đó lại là một sự ấm áp cô đã thiếu hụt bao lâu nay. Có vẻ anh cùng không đến nỗi đáng ghét như cô nghĩ.  

Bỗng dưng cô thấy ghen ghét với con người này. Người đâu mà khuôn mặt thanh tú hơn phụ nữ, làn da trắng trẻo không khuyết điểm, đôi mắt sắc sảo dù đã nhắm lại nhưng vẫn lộ rõ khí chất và bản lĩnh. Tới tài năng, vừa có trí tuệ sắc bén, nhanh nhạy lại còn có quyền lực. Triệu Huy Hiển, anh chính là được trời phú cho sự hoàn hảo gần như tuyệt đối.

Còn cô suốt ngày bị chê hậu đậu, không làm gì nên hồn, suốt ngày ăn bám. Rồi từ khi anh bước vào đời mình, cô còn bị gán mác một con lợn một cách không thương tiếc.

Thấy vậy, cô càng nhìn lại càng thấy ghét. Chắc chắn rằng anh đã ngủ say, bất tỉnh nhân sự thì cô bắt đầu hì hoáy lấy đồ nghề trổ tài.

"Ahihi phen này xem anh phản ứng ra sao!"

Lén lút đặt một cái máy quay ở góc khuất của nhà vệ sinh, cô hí hửng cười thầm. Sắp có kịch hay để xem rồi đây!

♡♡♡~~~♧~~~♡♡♡

Sáng hôm sau, Triệu Huy Hiển lười nhác tỉnh giấc, nhìn thấy cô bên cạnh mình ngủ an lành, anh bất giác mỉm cười rồi ôm cô vào lòng nhẹ nhàng như bao bọc một bảo vật trân quý. 15 phút sau anh mới mò dậy bước chân ra khỏi giường đi đánh răng rửa mặt.

1 phút sau...

"AHHHHHH!"

Một tiếng hét thất thanh vọng ra từ phòng vệ sinh.

P/s: sr readers :))) Siren lười nên chưa hoàn thiện chap :(((( Lâu rồi không viết nên tay nghề cùi bắp :0 Tha lỗi cho Siren phế vật a~~~
Các bạn có tò mò về chủ nhân của tiếng hét đầy nữ tính đó hơm?
Tuần sau hóng nốt chuyện na na na! :)))))
Cho mị vài vote ủng hộ đi na! :)))) Để có tí động lực a~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro