CHAP 1- Gặp mặt

Một đêm lạnh lẽo ở Busan.....tại nhà Luhan....

Han: Mẹ à! Mai trường cho nghỉ một buổi, mẹ cho con ra quán phụ mẹ nhé !
Mẹ Han: Ừ! Được rồi, con ra đằng kia chuẩn bị ít đồ giúp mẹ đi, mai có nhiều việc cần làm đó.
Han: Tuân lệnh mẹ! (rồi hí hửng chạy đi)
Một lúc sau, bố Han đi làm về.....
Han: A! Bố về rồi ạ! Bố có mệt không? Bố đưa áo đây con cất giùm cho!
Bố Han không nói gì, vẻ mặt buồn rầu, đưa áo cho Han rồi đi thẳng lên phòng. Han cảm thấy hình như bố có chuyện gì đó, định lên hỏi nhưng lại thôi, quay sang hỏi mẹ.....
Han: Mẹ này! Con thấy bố có vẻ được vui không vui, mẹ có biết tại sao không?
Mẹ Han: Chắc bố con đi làm về mệt nên mới vậy thôi, hết mệt là vui ngay ấy mà, con không cần phải lo đâu.
Han: Vâng, chắc là vậy...
Sáng hôm sau, Han ra quán phụ mẹ làm việc. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Han mặc bộ đồng phục rồi đi ra phục vụ những vị khách đang chờ gọi món. Khi Han đang chuẩn bị bưng đồ ăn ra bàn khách thì bất chợt xuất hiện một tiếng "rầm" rất to, làm xáo trộn cả cửa hàng. Han quay ra thi thấy cánh cửa bị đạp đổ,theo sau đó là một nhóm người xã hội đen khoảng 4,5 tên đang quát tháo ầm ĩ, liên tục pha trò quấy rối đòi gặp bố Han. Thấy vậy, Han liền chạy ra....
Han: Mấy người làm gì vậy? Mấy người đuổi hết khách của chúng tôi đi rồi kìa! Đi khỏi đây mau!
XHĐ: Ái chà! Cô em gan cũng to quá nhỉ? Tưởng lên mặt vậy là khiến bọn này sợ à? Không có chuyện gì đó đâu.....hahaha.....
Han: Mấy người......mấy người......cút mau!!!!
Một tên trong số chúng đẩy Han ngã cái "huỵch" rồi nói: Cút à! Mau gọi ông bố nhút nhát của cô em ra đây, thanh toán nốt rồi bọn này sẽ đi.
Han đứng dậy: Bố tôi thì có liên quan gì đến mấy người chứ? Thanh toán gì ở đây?
XHĐ: Vậy ra cô em không biết rồi, về mà hỏi lại ông ta ấy, còn giờ ông ta không có ở đây thì cô em phải trả thay thôi. À hay là cô em bán thân cho bọn anh đi, bọn anh xóa nợ cho...haha....
Han: Đừng có mơ!!! (rồi xông vào đánh bọn XHĐ)
XHĐ: Ái chà! Cô em cũng khá đấy chứ nhưng cũng đừng trách bọn này không biết thương hoa tiếc ngọc nhé.

Khi hai bên đang ngày càng trở nên căng go thì bố Han đột nhiên chạy vào ngăn cản rồi quỳ xuống cầu xin bọn XHĐ.
Han: Bố! Bố làm gì vậy?
Bố Han: Tôi van xin các ông! Tôi lạy các ông! Xin đừng làm hại con gái tôi....xin các ông đấy!
Han: Bố à! Sao bố phải quỳ xuống xin bọn chúng chứ? Bố đứng dậy đi!
Bố Han: Con cứ kệ bố đi (rồi quay sang bọn XHĐ). Tiền tôi nợ, tôi sẽ trả đủ, xin các ông cho tôi vài ngày để kiếm đủ số tiền đó, có tiền tôi sẽ đem trả ngay, tôi hứa đó.
XHĐ: Lần này là tôi nể ông đó, lần sau sẽ không còn được như vậy nữa đâu, tôi cho ông thời hạn 5 ngày, nếu qua 5 ngày mà ông vẫn chưa trả đủ tiền thì hãy bảo con gái ông chuẩn bị vác xác ông về đi, biết chưa?
Bố Han: Dạ dạ! Tôi hiểu rồi
XHĐ: Chúng ta đi.
Han đỡ bố đứng dậy....
Han: Bố à! Bọn chúng là ai vậy? Sao chúng nó lại tới phá rối nhà mình? Bố nợ tiền gì chúng nó à?
Bố Han: Chuyện dài lắm con à! Nào, lại đây ngồi, bố sẽ kể lại cho con nghe.
Han ngồi xuống, bố Han bắt đầu kể lại....
Thì ra ngày xưa, mẹ Han bị mắc căn bệnh ung thư nghiêm trọng, cần phẫu thuật gấp nhưng tiền viện phí thì lại quá đắt mà gia cảnh nhà Han thì lại không lo nổi số tiền đắt đỏ đó. Trong lúc bối rối, bố Han quyết định đi vay mượn bọn XHĐ số tiền là 50 triệu won tạm thời để chạy chữa cho mẹ Han. Ca phẫu thuật thành công, mẹ Han khỏi bệnh. Trong thời gian mẹ Han nằm viện nghỉ ngơi, bọn XHĐ có đến nhà Han đòi tiền, lấy tiền không thành, bọn chúng bắt đầu đạp phá, lấy đi những thứ quy giá của nhà Han đi. Vì lo sợ bọn XHĐ sẽ lại làm khó gia đình nên bố Han quyết định chuyển đến Busan sinh sống và không cho ai biết về số tiền nợ đó (lúc ấy Han còn nhỏ nên không hay biết gì)
Han thốt lên: Trời! 50 triệu won sao???
Bố Han: Bố xin lỗi....lúc đó bố cũng chẳng nghĩ được gì hết, chỉ biết là phải cứu mẹ con thôi...
Han: Con biết rồi....nhưng giờ biết lấy đâu ra 50 triệu won trong 5 ngày đây???
Bố Han: Bố sẽ cố gắng đi vay mượn người quen, làm thêm, được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi...
Han: Vâng, con sẽ giúp bố.
Bố Han: Cảm ơn con!
Từ sau ngày hôm đó, ngoài công việc ngoài cửa hàng, đi học, cứ có thời gian rảnh là Han lại đi làm thêm, vay mượn người quen....cố gắng hết sức để gom cho đủ 50 triệu won trả nợ. Thời gian thấm thoắt trôi, đã sang đến ngày thứ 4, gia đình Han ngồi quây quần bên bếp lửa vừa sưởi ấm vừa kiểm tra số tiền đã có....
Han thở dài: Hazz.....làm vất vả bao ngày qua, chạy đi chạy lại vay mượn hết người này đến người khác mà rốt cuộc vẫn chưa đủ tiền để trả cho bọn khốn đó.
Bố Han mặt buồn rầu: Chỉ tại tôi ngu ngốc đã làm liên lụy đến cả nhà...
Mẹ Han: Thôi, ông không cần phải trách bản thân mình như vậy đâu, sự việc đến nỗi này cũng không thể trách ông được.
Han: Dạ đúng đó ạ! Bố vui lên đi! Gia đình ta nhất định sẽ gom đủ tiền trả nợ mà.
Sáng hôm sau, bọn XHĐ lại kéo đến....
XHĐ: Sao rồi ông già? Gom đủ tiền rồi chứ?
Bố Han: Thời hạn 5 ngày....ngắn quá...nhà tôi không lo được hết, chỉ gom được gần 30 triệu won thôi mong.....(chưa nói hết câu)
XHĐ nhăn mặt: Cái gì? Chỉ gom được từng ấy thôi sao? Ê, lão già! Lão muốn chết hả???
Bọn chúng định xông vào đánh bố Han thì Han chạy đến ngăn cản...
Han: Này! Mấy người quá đáng vừa vừa thôi chứ! Muốn đánh ông ấy thì bước qua xác tôi trước đã!!!
XHĐ: Ái chà chà!!! Mạnh mồm gớm nhỉ, một ông già bọn này còn dám đánh chứ đừng nói gì đến cô em yếu liễu đào tơ đây! Chúng bay đâu? Phá nát cái quán này ra cho ta, lấy được gì thì lấy, xử luôn 2 người này nữa....
Tình hình đang rất căng thẳng thì đột nhiên một cô gái xem chừng bằng tuổi Han cùng mấy người bảo vệ của cô chạy vào....
Cô gái: Dừng lại ngay!!!
XHĐ: Ôi trời! Lại đứa nào thế này? Bọn tao không dừng đấy thì làm sao? (tiếp tục phá đồ)
Cô gái: Dạy cho chúng nó một bài học đi (nói với bảo vệ)
Một lúc sau, bọn XHĐ đã bị tay chân của cô gái đó hạ gục.....cô gái hỏi bọn XHĐ mọi chuyện rồi còn trả nợ nốt số tiền giúp gia đình nhà Han....
Cô gái: Cút mau!!! Đừng bao giờ đến đây nữa!
XHĐ: Dạ dạ (chạy té khói)
Khi bọn XHĐ đi....Han đến hỏi...
Han: Bạn là ai vậy? Sao lại giúp gia đình tôi?
Cô gái: Mình là Byun Baekhyun, còn chuyện ban nãy chỉ là gặp chuyện bất bình thì ra tay tương trợ thôi, không có gì đâu...
Han: Gia đình mình biết trả ơn cậu thế nào đây???
Baek: Không có gì đâu mà....cũng không cần trả lại số tiền đó đâu, cứ coi như mình là từ thiện đi...
Han: Nhưng....
Baek: Thôi, mình có chút việc phải đi rồi, tạm biệt cậu nhé! À mà cậu tên gì nhỉ?
Han: Mình tên Luhan....
Baek: Tạm biệt Han, mình đi đây...
Khi Baek đi đã xa....Han thầm nghĩ: " Bạn ấy tốt thật, mong rằng mình sẽ gặp lại bạn ấy"
Một thời gian sau, vì gặp một vài sự cố nên gia đình Han đành phải chuyển lên Seoul sống...tại đây, Han bắt đầu gặp những người bạn mới.....



END CHAP 1


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: