Chap 10- Đuổi học???
Trước đó 15p
Thầy ht: Thầy yêu cầu em nên thành thật nếu không em sẽ phải chịu hành phạt của nhà trường.
Han: Thưa thầy, em xin thề là em nói thật, em không có lấy chỗ tài liệu đó.
Cô Jun Hee (au: bà chằn của trường đó): Em nói thật??? Vậy em giải thích thế nào về tập tài liệu này trong tủ giày của em?
Han: Không phải em lấy, có lẽ là do bạn nào đó....
Cô Jun Hee *cười nham hiểm*: Em còn định đổ tội cho ai nữa? Thật nực cười, học sinh ở đây đều ngoan, học giỏi, làm sao có thể có hành động như vậy được!
Han mếu máo: Em không có lấy, em...
Thầy ht: Chứng cứ rõ ràng như vậy, em còn định ngoan cố?
Tiếng khóc nai con nhày càng to...
Cô Ji Hae: Tôi nghĩ là em ấy nói thật, các thầy cô cũng nên....
Ngắt ngang lời, cô Jun Hee quát: Cô còn định bao che cho cái kẻ ăn trộm này sao? (au: bà quá đáng vừa thôi)
Cô Ji Hae: Cô Jun Hee, cô ăn nói quá đáng quá rồi đó!!!
Cô Jun Hee: Tôi quá đáng? Hứ! Cô xem lại học sinh của mình đi! Đó là do cô dạy đúng không? (au: bà già này độc mồm quá)
Cô Ji Hae: Cô...
Cô Jun Hee: Hứ, thầy ht, tôi đề nghị thầy đưa ra hình phạt cho em Han và...(lườm nguýt)...cả giáo viên của em ấy nữa...
Cô Ji Hae: Này, cô kia!
Thầy ht lúc này không chịu nổi 2 người này nữa bèn đập tay xuống bàn quát: Các cô có chịu thôi đi không hả? Các cô có đáng làm giáo viên nữa không?
Cả căn phòng im bặt...
Thầy ht sau một hồi suy nghĩ: Han, em thôi khóc lóc đi! Vì lợi ích của nhà trường, thầy cùng ban giám hiệu quyết định...
*Rầm....rầm* Hun thở hồng hộc, mặt đỏ bừng bừng xông vào...
Thầy ht mặt ngơ ngác: Se....sehun? Em chạy vào đây làm gì?
Hun vẫn thở hồng hộc như tranh cướp: Dừng....dừng lại!
Han cũng bất ngờ không kém: Cậu....cậu sao lại???
Hun: Thưa thầy, em nghĩ Han không làm chuyện đó đâu.
Thầy ht: Em có bằng chứng gì sao?
Hun: Em không có.
Thầy ht: Vậy sao em dám nói hùng hồn như vậy?
Hun: Thầy nhìn bạn ấy đi, liệu một người như vậy có thể đi ăn cắp tài liệu sao?
Thầy ht: Có thể do em ấy giả vờ...
Hun: Han, tôi hỏi cậu, cậu cùng cô giáo ở đó suốt phải không?
Han nước mắt ngắn dài, ấp úng trả lời câu hỏi của Hun: Chỉ...chỉ một lúc, sau đó cô Ji Hae có điện thoại rồi bảo tớ ở lại dọn một mình.
Hun cau mày: Trong lúc đó, cậu có ra ngoài không?
Han: Không....à....có, tớ có đi vệ sinh một chút vì bị đau bụng.
Hun: Lúc đi có thấy ai đứng ngoài không?
Han: Tớ...tớ có nghe thấy tiếng của ai đó nhưng không để ý vì lúc đó vội quá...
Hun: Thưa thầy, em tin Han vô tội, học cùng nhau một thời gian rồi nên em chắc chắn Han không tự dưng lại ăn cắp tài liệu của trường như vậy, em nghĩ rằng có ai đó đã cố tình đổ tội cho Han, làm gì có ai ngốc đến nỗi để đồ đi ăn cắp trong tủ giày của mình chứ.
Thầy ht: Nhưng...
Hun quả quyết: Đến cả em mà thầy cũng không tin sao? (au: ái chà lôi gia thế ra rồi kìa)
Thầy ht có vẻ run sợ trước lời nói đanh thép của Hun nhưng có vẻ là sợ gia thế nhà họ Oh hơn, giọng nói run run: Sao...sao thầy lại không tin em được chứ?
Hun *mặt nghiêm túc*: Thầy đừng lo, em sẽ tìm ra thủ phạm thực sự đem về cho thầy xử lí, còn giờ thì em xin phép...
Hun nói xong, không thèm để đến bộ mặt ngơ ngơ của thầy cô, kéo tay Han đi ra ngoài, đóng sập cửa...
Han nghẹ giọng gọi tên người đang kéo chặt tay mình: Hun....
Hun đứng quay mặt lại: Đừng nói gì cả, tôi biết cậu nhất định không làm chuyện đó đâu.
Nói xong chạy bén mất để lại Han một mình. Tuy vậy, Han bỗng cảm thấy trái tim như đang đập một cách lạc nhịp...nhưng lại vô cùng ấm áp...."Cảm ơn cậu, Sehun"...
Trong lúc đó, sau khi nghe được chuyện Han có khả năng cao sẽ bị đuổi khỏi trường, trong lòng Min cảm thấy sung sướng, hạnh phúc lắm vì vật cản trước mắt sẽ bị cô đạp đổ. Nhưng sắc mặt ấy cũng dần dần trở nên biến sắc khi nghe tin Sehun đã lao vào phòng họp trước khi đưa ra quyết định, nói lí với thầy cô và xin cho Han ở lại rồi còn hứa sẽ tìm ra thủ phạm thực sự nữa. Mặt Min tối sầm lại, trong đầu tràn ngập những ý nghĩ thật khó hiểu, thốt lên một câu mà lòng cay đắng: "Chết tiệt! Lần sau tôi sẽ nặng tay hơn, đợi đây mà xem, Luhan!"
END Chap 10
Mí bạn đã xem teaser vs nghe album của Lú nhà mềnh chưa???
Chưa nghe thì nghe đi nhé, hay lắm đó :)))
_THAT_GOOD_GOOD_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro