Chap 14-Lo lắng
*Flash back*
Sehun cùng Jong In đi vào lớp....
Thứ đầu tiên Sehun muốn nhìn thấy là hình dáng của ai đó hàng ngày vào giờ này vẫn cặm cụi, chăm chỉ làm bài tập. Nhưng hôm nay..."đâu rồi? đi đâu rồi?"...trong đầu liên tục đặt ra câu hỏi: "Han đi đâu rồi?", không khỏi tò mò, Sehun buột miệng hỏi Baek: Cậu biết Han đi đâu không?
Baek lắc đầu: Tớ không biết, bạn ấy ra ngoài cũng lâu rồi.
Sehun như có linh cảm có chuyện gì đó không lành, liền chạy thật nhanh đi tìm Han (au: là có thần giao cách cảm đó). Không lấy làm lạ, Jong In đi vào bàn ngồi, lấy chiếc smartphone ra nghịch, còn ChanBaek ngồi đó ngơ ngơ hỏi nhau.
Baek: Cậu biết Hun bị làm sao không?
Chan: Ai biết được, tính nó thất thường lắm, mấy ngày hôm nay cũng không thấy nói chuyện gì với tớ.
Baek: Ừ mà Hun tìm Han làm gì nhỉ?
Chan: Chắc là có chuyện gì đó quan trọng.
Baek: Nhưng đó là chuyện gì mới được?
Chan không nhịn được cười trước bộ mặt ngốc nghếch đó, Baek khó chịu đạp cho cái vào chân.
Baek: Cậu cười cái gì?
Chan xoa xoa chân: Không...không có gì, tại cậu hỏi ngốc quá!!!
Baek: Hỏi ngốc? (au: định viết là ngu nhưng sợ viết thế thì Chan Dẹo...xong phim :v )
Chan: Ừ, cậu hỏi tớ như thế thì tớ biết trả lời thế nào đây? Tớ ngồi đây với cậu suốt mà!
Baek: Ừ ừ (cười tươi như bông hoa hồng mới nở)
Thần Cupid *viu viu* phập* thình thịch, thình thịch...* Chan bị trúng mũi tên tình yêu, bất động trước nụ cười đẹp như hoa của Baek.
Baek lay lay người Chan: Ê này! Này! Cậu sao thế? Không có tiếng trả lời...Baek đành tát một cái vào mặt Chan (au: tát yêu thôi)
Chan *tỉnh*: Hả? Cái gì?
Baek: Tớ nói cái này cậu nghe nhé! Tớ thấy hình như Sehun thích Luhan thì phải?
Chan đồng tình: Tớ cũng thấy thế! Chúng ta hợp nhau ghê!
Baek ngượng ngùng còn Chan thì cười hả hê...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sehun hối hả đi tìm Luhan, trong lòng cậu có chút bất an, đi tìm mãi mà không thấy Han đâu, cậu nghĩ: "Chắc là cậu ấy về lớp rồi, mình cứ lo quá đáng." Đang định quay gót trở về, bỗng nhiên, Sehun nghe thấy tiếng đánh nhau, đứng nép vào cái cây to gần đó, nhận ra người đang bị bao vây là Han, mặt biến sắc, không nhịn được, thốt lên câu nói đanh thép, váng trời: "Dừng tay lại!!!"
*End flash back*
Sehun mặt hằm hằm đi đến, khiến cho ai cũng sợ mất hồn, đứng sát vào nhau. Sehjun nhanh chóng lao đến, giật lấy tay Soo Na hất xuống đất, rồi cúi xuống ân cần đỡ Han dậy...
Sehun: Han!!! Han!!! Tỉnh lại đi!! Cậu sao rồi?? Han ơi!!!
Han cố mở mắt, giọng nói thều thào, gọi tên người com trai đang ôm mình vào lòng rồi....ngất: "Sehun..."
Sehun lấy áo mình lau những vết máu trên mặt Han, ôm trọn con người ấy vào lòng, hai hàng nước mắt tranh nhau rơi xuống mặt Han...
Soo Na ngạc nhiên khi thấy Sehun lại lo lắng cho Han như vậy , chưa một lần, chưa bào giờ cô thấy Sehun lại đặc biệt quan tâm, khóc vì một người nào đó như đó như thế, trong lòng bất giác đau nhói, căm hờn, lên tiếng gọi: Sehuna...
Sehun không thèm nghe, quát: Cô im đi!!!
Hun đặt Han xuống, lau những giọt nước mắt trên mặt, đi đến chỗ Soo Na, vung tay cho cô ả một cái bạt tai..."bốp"...rồi nói lời đe dọa: Tại sao cô dám làm vậy? Cô thật độc ác mà! Han đã làm gì cô chứ?
Soo Na lấy tay đặt lên má, mắt rưng rưng: Sehun...nghe tớ giải thích đã! (nắm lấy tay Hun)
Sehun phẩy tay: Tránh ra!!! Không giải thích gì hết! Tôi cấm cô không được động đến Han của tôi một lần nữa! Cô nghe rõ chứ? Nếu còn tiếp tục tôi sẽ không nương tay như thế này nữa đâu, nhớ kĩ đấy!!!!
Những lời nói của Sehun như thấm vào da thịt của Soo Na, cổ họng bị chặn lại, không nói nên lời, 3 từ "Han của tôi" sao mà lại khiến cô đau đến thế....
Giáo huấn xong, Sehun bế Luhan trên tay, lao nhanh đến phòng y tế...
-Ôi trời! Chuyện gì vậy?
-Sehun oppa bế ai kia? Sao chảy nhiều máu quá vậy?
...rì rà rì rầm....cả trường bây giờ ồn ào, náo loạn như ong vỡ tổ chỉ vì Sehun bế "ai đó" vào phòng y tế, người đầy máu...(au: đề tài hot)
Đặt Han lên giường bệnh, cô y tá nói Sehun ra ngoài một lát...Đứng ngoài cửa, Sehun tựa hẳn người vào tường, trong lòng lo lắng không yên, miệng lẩm bẩm khôn ngừng: "Đừng xảy ra chuyện gì nhé! Han!"
Một lúc sau, cô y tá đi ra, Sehun đến hỏi dồn dập: Cô ơi! Bạn ấy sao rồi ạ? Có nguy hiểm không cô? Em vào được chứ?
Cô y tá: Không sao, cũng may vết thương không có gì nghiêm trọng cho lắm nhưng vẫn còn yếu lắm, phiền em nếu gặp gia đình em ấy thì bảo gia đình nên đưa em ấy đến bệnh viện để đề phòng, giờ em có thể vào nhưng đừng làm ồn, em ấy đang ngủ.
Hun: Em cảm ơn cô!!! (đi vào phòng)
Ngồi bên cạnh Han, thấy tình trạng hiện giờ của Han, Sehun không khỏi đau lòng, che giấu nước mắt vào tim, nắm lấy tay Han, tâm sự...
Sehun: Han à! Anh biết là em đang ngủ nhưng xin em, xin em đừng ngủ lâu quá! Anh không muốn nhìn em như vậy, không muốn, anh muốn em tỉnh lại...!!! (au: buồn quá, Han ơi tỉnh lại đi >< cơ mà chúng nó xưng anh anh em em rồi)
Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, thơm mùi hương vani của Han trên mặt, Sehun không kìm được lòng mà thơm lên má Han một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp..
Lúc sau, tay nắm cửa chợt mở...."cạch"...
END Chap 14
Yehettt...!!!! Han là của Hun....!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro