CHAP 16-ChanBaek
Soeul, ngày 22 tháng 12 năm 2016....
8h tối, tại biệt thự Oh gia...
Cả bọn đã đứng đông đủ ngoài cửa nhà Sehun, "happy virus" (au: biết ai rồi nhé) thì liên tục liến thoắng, đi cạnh bên Baek khiến "cún con" như muốn nổ tung đầu: Aiii....!!!! Có im đi không hả? Sao nói nhiều thế? (vừa nói vừa đánh vừa đá chân Chan Dẹo).
Chan Dẹo mới đầu còn đùa giỡn nhưng về sau biết ý thì "cúi đầu tạ lỗi" với "sư tử hà đông xổng chuồng" (au: Bún ác thiệt nha). Đến cả những người ngoài cuộc như Jong In cũng phải phá lên cười vì couple này và cũng không ngoại lệ, đang cười thì bỗng nhiên có bàn tay đập "bộp" và lưng cậu khiến cậu đau điếng, quay ra thì thấy Min đang hằm hằm tức giận, quát cái lũ kia...
Min: Hai người có thôi đi không hả? Định đánh nhau cho tới sáng à?
Baek bĩu môi, chu mỏi, phồng mồm trợn má: Rồi, rồi, làm gì mà căng!!!
Min quay sang Jong In: Bấm chuông đi!
Jong In bấm chuông "kính coong...kính coong...". Màn hình điện tử được bật lên, một người đàn ông to lớn xuất hiện trên màn hình ấy, giọng nói ồm ồm thể hiện sự dữ tợn (: "Ai ở ngoài đó? Xin cho danh tính?"
Jong In mạnh bạo đến gần, tỏ rõ vẻ lịch sự, lịch thiệp của một cậu ấm: "Là tôi Jong In đây! Tôi đến cùng Chanyeol và hai cô gái kia!"
Bảo vệ: Chào cậu Jong In! Tôi sẽ mở cửa ngay!
Rất nhanh sau đó, có hai người đàn ông mặc đồ đen, cao, to, trông tướng tá dữ dằn, đáng sợ, đeo kính, nói chung là đồ đen từ đầu đến chân (au: xin bật mí chút, au cuồng truyện Conan nên thích cho mí ổng đó mặc đồ đen mà như vậy cũng hợp). Đứng trước cổng, hai người đứng ở hai bên cổng phụ, tay khoanh, đứng nghiêm (au: gia đình nhà này huấn luyện bảo vệ ác zữ). Một người lên tiếng nói, mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị: Mời các cô, các cậu vào!
Jong In: Được rồi, chúng ta vào đi!
Cả bọn đi vào, Baek có vẻ sợ hai ông bảo vệ to con kia, nãy giờ cứ ngó ngó, chân đi vẫn đi còn nhìn thì vẫn cứ nhìn. Cảm nhận được mùi cơ hội, Chan Dẹo nhân cớ đó mà tiếp tục trò đùa của mình. Đi đoạn xa, Baek như đã chán trò nhìn ngó, quyết định quay mặt lên đi thẳng nhưng đâu ngờ...."bộp".....cả thân hình nhỏ nhắn của Baek đang bị ôm chặt bởi một người có thân hình to con, bờ vai rộng, khỏe khoắn. Baek như bị ngộp thở, cố giũa giãy nhưng cũng không tài nào thoát khỏi thân hình vạm vỡ ấy. 5 phút....rồi lại 10 phút....cảm nhận được hơi thở, nhịp đập đã bình thường của Baek, Chan liền tháo bỏ đôi tay mình khỏi người Baek và điều cậu không ngờ rằng Baek cũng nhận cơ hội đó mà "tẩn" cậu một trận ra trò...."bốp....bốp.....chát....chát....huỵch....
Chan chạy trong mệt mỏi, cánh tay đỏ ửng lên vì đau, bắp chân thì có vết xước khiến máu nhỏ ra...Baek đuổi theo Chan, cứ thế hết vòng này lại đến vòng kia (au: hai người này định chơi trò mèo vờn chuột à)...Mãi lúc sau, cả hai đã thấm mệt, Baek ngã cái huỵch xuống nền cỏ xanh, Chan thấy thế chạy đến đỡ dậy (au: xem ra vẫn còn sức khỏe lắm mới đỡ được con heo Baek). Hất phăng cánh tay tốt bụng của Chan, Baek thở hồng hộc như tranh cướp, giọng nói đứt quãng liên hồi: Chan.....Chan....Chanyeol....s...a...o...cậu....dám.....làm....vậy....với...t...ôi...tôi???
Chan: Xin lỗi mà! Tớ chỉ trêu tí cho vui thôi! Cậu đừng làm quá lên thế! Tớ biết lỗi rồi, tha thứ cho tớ nhá!
Baek chẳng thèm đếm xỉa: Tha tha cái con khỉ! Không....!!!!
Chan: Nhá, nhá, Baek xinh đẹp, Baek xinh gái, Baek dễ thương quả đất này, tha thứ cho tớ nha! (au: nói thế ai mà không đồng ý cơ chứ)
Baek được cái *thích nghe lời ngọt* nên thấy ai khen mình là dù có tức đến đâu cũng ngả lòng, vui vẻ trở lại, tha thứ cho họ.
Baek quay mặt sang chỗ khác cười tủm tỉm: Xiiii...!!! Cái tên này, chỉ được cái làm mình vui, hì!!! (au: cái tính này là sao???)
Quay mặt lại, tỏ vẻ nghiêm túc, Baek đứng dậy, phủi phủi quần áo, miệng nói: Chanyeol, coi như tôi tha cho cậu lần này nhưng sẽ không có lần sau đâu đó, cậu nhớ kĩ cho tôi, đừng có động đến Baek đây, ok?
Chan Chan cười thầm: Ok.
Từ trong nhà, Jong In chạy ra, hô hào chán chê, hai đứa kia nó mới chịu vào nhà và đương nhiên là xuất hiện thêm một kẻ "què" rồi. Do vừa nãy chạy nhiều, Chan đâm ra bị chuột rút, Baek đành phải đỡ Chan vào nhà và chăm sóc chu đáo.
Trên bậc cầu thang, Min đang sốt ruột đi đi lại lại. nhìn thấy ba đứa kia, bực mình quát lớn: Làm cái gì mà lâu thế? Định ăn luôn ở ngoài đấy à? Tôi mệt với mấy người quá!
Baek bĩu môi, nói nhỏ: Càng lúc càng không coi ai ra gì!
Chan nghe thấy nhưng cũng mặc kệ vì cậu biết vốn dĩ từ nhỏ Min đã có cái thói đó rồi.
Jong In: Thôi đừng nói nữa, chúng ta lên phòng Hun đi!
Baek vừa lên cầu thang vừa nói: Nhà cậu ta đẹp thật nha! Toàn đồ đắt tiền không hà! Đúng là cậu ấm có khác, nhà thì bao nhiêu bảo vệ, toàn cao to, đen hôi, chắc võ nghê giỏi phải giỏi lắm mới được vào đây!
Chan đi cạnh, tiếp lời Baek: Chuyện, biệt thự này là của riêng Sehun mà.
Baek tỏ vẻ ngạc nhiên: Của riêng??
Chan: Ừ, bố mẹ cậu ấy ở đang ở Mĩ, còn cậu ấy ở lại học, chắc sau này cũng sang đấy định cư cùng bố mẹ cũng nên.
Baek gật đầu: Cũng đúng nhưng mà một mình cậu ta ở đây cũng buồn nhỉ?
Chan cười lớn: Cậu ta có biết buồn là gì đâu, quen rồi!
Baek miệng quặm vào nhau: Ừ, nếu là tớ thì tớ sẽ cô đơn mà chết mất.
Chan: Không, cậu sẽ không chết vì cô đơn đâu, vì có người đang muốn....
Baek nhíu đôi lông mày lại: Muốn gì?
Chan: À, cái đó....không có gì....
Baek: Ừ :)))
Đã đến phòng Sehun, Min gõ cửa, giọng điệu khác hẳn ban nãy, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn (au: bà này thay đổi 180 độ luôn): Hun ơi! Hun à! Cậu ở trong đó không? Mở cửa cho bọn mình đi! (au: đoạn này đọc lên tông tí nhé).
Sehun chẳng thèm bận tâm, lạnh lùng trả lời: Cửa không khóa, tự vào đi!
Min nghe thế có hơi hụt hẫng nhưng cũng không tắt niềm hi vọng trong cô, mở cửa đi vào, ai cũng bị choáng ngợp bởi căn phòng quá đỗi lộng lẫy này. Một cái tủ để sách chắc phải dài khoảng 4m, cái giường thì vừa rộng, vừa dài (au: giường rộng thế để...), tủ để quần áo thì lan ra hai tủ to bự. Không chỉ có vậy, Sehun còn ưu ái dành ra một chỗ để bộ sưu tập giày "nổi tiếng" của mình (au: toàn hàng hiệu không à).
Một góc bên cạnh cái giường êm ái của mình, Sehun vẫn đang đọc cuốn sách đã sang trang thứ 145, bên cạnh là một cái bàn nhỏ nhắn, bên trên được trang trí đẹp mắt với một lọ hoa hồng và một cái đèn bàn. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cổ áo phía trên chưa đóng hết, để lộ ra xương quai xanh trắng nõn, đầy quyến rũ, quần bò đen rách gối, điểm thêm sự thanh thoát trên khuôn mặt khiến cậu trở nên thật "khó cưỡng" đối với các cô gái, nói đâu xa, Min đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ấy cứ như thể nó sẽ là của cô vậy. Sehun vẫn kiểu mặt ấy, lạnh lùng nhưng sao nó lại khiến Min trở nên bị mê hoặc đến thế, cậu vẫn tiếp tục đọc và chẳng thèm quan tâm đến những người khác. Nhưng có thực sự là vậy? không phải, đó là do cậu cố tình làm vậy để che đi những nỗi lo ẩn hiện lên khuôn mặt suốt từ nãy. Baek đi khắp phòng, mắt cô bé cứ sáng hết lên khi nhìn mỗi đồ vật, trông đáng yêu vô cùng. Chan chỉ biết đứng nhìn, khoảnh khắc khi cậu ôm Baek, nghĩ lại giờ đó cảm giác tuyệt vời nhất mà cậu từng có và cậu muốn được làm như thế lần nữa, cái tham vọng ấy đã thúc đẩy cậu mỗi lúc một tăng, bản thân cậu cũng đã tự hứa nhất định Baek sẽ là của cậu, nhất định là vậy. Sau một hồi tham quan căn phòng "quý tộc" của Sehun, cả bọn giờ đã ngồi đông đủ quanh chiếc bàn nhỏ nhắn, xinh xắn đối diện với Sehun và bắt đầu công việc chính.
Min lên tiếng: Sehun, bọn tớ đến...
Không để Min nói hết, Sehun nói chen: Tớ biết, vì chuyện sáng nay và cái tin đồn ở trường.
Min gật đầu: Đúng vậy, cậu có thể giải thích không?
Baek: Cậu có gặp Han không, Hun?
Sehun vẫn giữ khuôn ấy từ đầu đến giờ, nói chuyện mà không nhìn vào người khác, cái tính ấy nhiều khi khiến Baek rất bực và như sử dụng bạo lực ở đây.
Sehun: Đơn giản thôi, cô gái hôm nay tớ đưa vào phòng y tế chính là Han.
Cả bọn mặt chữ O mồm chữ A: Hả???
Baek: Là Luhan ư?
Sehun: Đúng vậy và tớ nghĩ giờ cô ấy chắc đang ở bệnh viện rồi.
Chan: Sehun, kể rõ đầu đuôi cho bọn này hiểu cái nào.
Sehun kể lại, nỗi ấm ức được thốt thành lời nhưng có lúc kiềm chế, người ngoài cũng có thể nhận ra, trong cậu có hai bản chất, tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong con người cậu lại rất yếu đuối, tình cảm, tâm trạng cậu hiện giờ được bộc lộ gián tiếp qua những lời nói ngượng lúc này, rõ ràng cậu đang lo lắng cho Han và nếu có thể thì cậu sẽ đến bệnh viện ngay chứ không phải ngồi đây nói chuyện như thế này.
Kể xong câu chuyện, mặt ai cũng đỏ bừng đôi chút, lông mày nhíu lại thấy rõ, khuôn mặt thì hằm hằm sát khí, đặc biệt là Baek, cô bé luôn cắn răng, tay nắm thành nắm đấm suốt mỗi khi Sehun cất tiếng.
Baek đứng dậy: Lee Soo Na, con ả đó dám động tới Luhan ư? Thật quá quắt, tôi...tôi...nhất định phải đi xử đẹp nó. (nói rồi quay đi về phía cửa)
Chan đuổi theo, nắm lấy tay Baek, ngăn: Baek, cậu đừng đi, bây giờ cậu mà đi thì cũng không có giải quyết được gì đâu, bình tĩnh lại đi.
Baek hất tay cái mạnh, mặt đằng đằng sát khí: Buông ra, tôi nhất định phải giết chết con ả đó (au: bình tĩnh nào Bún ơi).
Giành co mãi, Baek vẫn khăng khăng đòi đi, Chan đành kéo Baek lại ôm vào người, giữ cho con Cún nhỏ không chạy linh tinh và lần này không như lần trước, Baek đã ngoan hơn, không còn đánh Chan vì tội lạm dụng thân thể của cô nữa. Jong In cũng thể hiện sự bất bình thay Han và muốn đến thăm Han: Cậu biết cậu ấy ở bệnh viện nào không, Sehun?
Hun: Tớ không biết!
Baek: Để tớ gọi cho mẹ bạn ấy...
Ring...ring...ring....cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, mẹ Han trả lời trong sự thều thào như người ốm: Ai đấy?
Baek lễ phép chào lại: Cháu chào bác gái, bác ơi! Han thế nào rồi ạ?
Mẹ Han: Con bé tỉnh rồi, cũng đã đỡ hơn, bác sĩ nói mai Han có thể về nhà nghỉ ngơi nhưng tránh hoạt động tay nhiều vì tay con bé bị gãy nên phải bó bột.
Baek bặm môi, nhíu mày: Bọn cháu đến thăm được không ạ?
Mẹ Han: Được chứ, các cháu cứ đến đi.
Baek: Bệnh viện nào vậy ạ?
Mẹ Han: Bệnh viện Goeum Ji, số phòng 102, các cháu đến nhanh nhé!
Baek: Dạ vâng! Bọn cháu đến ngay!
Cúp máy...Baek thở dài, nói sơ qua tình hình của Han và cả bọn bắt đầu di chuyển ra khỏi phòng của Sehun, khóe môi ai đó đang dần nhếch lên, khuôn mặt tỏ rõ sự hài lòng, hạnh phúc nhưng được che giấu dưới lớp mặt nạ buồn, đồng càm, thật nham hiểm.
Trong khi đó, tại bệnh viện, phòng 102...
Han trách mẹ: Mẹ à! Sao khi nãy mẹ lại nói thế với Baek?
Mẹ Han: Có sao đâu con, các con là bạn tốt với nhau mà!
Han: Nhưng con không muốn vì con mà mọi người phải khổ như vậy, con khó xử lắm!
Mẹ Han: Con gái à! Con đừng nghĩ như vậy, mọi người luôn yêu quý con mà, con từ chối họ như vậy mới khiến người ta khó xử đó con.
Han: Vâng, con biết rồi.
Mẹ Han: Con cứ nằm nghỉ đi, mẹ đi pha ít nước, lát các bạn con đến còn có nước để uống.
Han: Vâng.
Mẹ Han từ từ bước đến cánh cửa, cười với đứa con gái một nụ cười yêu thương rồi đi hẳn.
Còn lại Han, tiếng thở dài thườn thượt đã nói lên hết tâm trạng lúc này, não nề, buồn, ủ rũ, thật chán nản...Còn về chuyện hôm nay, cô cũng không có trách oán gì ai cả nhưng nghĩ oan cho cô thì đúng là điều cần xem xét lại. Ngồi một mình trong phòng, buồn quá, Han lấy chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn kê sát cạnh ra, mở bài hát MOONLIGHT và hát theo giai điệu tuyệt vời này. Tiếng hát của Han thật hay, ngay cả bên ngoài kia cũng nghe thấy và đang lắng nghe, thưởng thức giọng hát nai con ngây thơ, trong sáng ấy.
"Cốc...cốc...cạch...cạch..."
END CHAP 16
-------------------------------------------------------------------
Hơn 1 tháng au mới trở lại nhỉ, thấy lâu ghê, nhưng mà lần này comeback là hơn 2k từ nhé, đọc thoải mái nha mí bạn, chap này au thấy chưa nổi bật lắm nhưng thôi cứ đọc đi =)) đọc xong rồi thì làm ơn cho au cái vote vs cmt, chẳng thấy cái nào cả, chán ghê, đến phải drop fic quá >_<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro