CHAP 17-Làm bạn gái anh nhé
Cộc...cộc...cạch...cạch...
Cánh cửa từ từ mở ra, Baek hiện rõ hai chữ "lo lắng" trên mặt, chạy đến ôm lấy Han, xem tay, mặt,... xuýt xoa những chỗ bị thương nặng rồi rít lên: Rõ khổ, ôi bạn tôi! Sao lại thành ra thế này chứ? Ả Soo Na đúng là đáng bị nguyền rủa mà!
Han cười gượng: Chuyện qua rồi, tớ vẫn khỏe, không sao hết!
Baek chau mày: Bị như vậy mà vẫn còn bênh cho ả đó, bị đánh nên mất luôn lí trí rồi hả?
Han chỉ cười, biết Baek lo lắng cho mình, cô cũng cảm thấy vui.
-Các cậu cũng đến nữa à?-Han quay sang nhìn những người khác.
-Bạn thân bị như vậy thì làm sao bọn tớ bỏ mặc được, đúng không?-Chan vui vẻ đáp lại
-Ừ, đúng đó-Cả bọn cùng hô.
-Cảm ơn, các cậu đến thăm tớ vui lắm, phiền các cậu quá rồi! Tớ vẫn còn khỏe lắm, chưa bị đánh chết được đâu, hì hì!
Baek đánh nhẹ cái vào tay Han rồi nói: Giời ạ! Bị đánh sắp chết ra đấy rồi còn đùa được nữa, làm người ta lo đến thót cả tim, suýt bay ra ngoài rồi đấy!
Han: Xin lỗi, được chưa?
Baek: Lần này tha cho đấy, haha!
Lúc này, cô nàng Min mới từ từ tiến đến chỗ Han, cô giả bộ mặt như đang thương hại, lo lắng cho Han, an ủi:
-Han này! Cậu có đau lắm không? Ả đó vì sao lại đánh cậu vậy?
-À, tớ vẫn bình thường, cảm ơn cậu, còn vì sao thì...-Han ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không.
-Vì sao vậy?-Min gặng hỏi.
-Ừm...(lén nhìn Hun)...vì chúng nghĩ tớ đang ve vãn Sehun nên kéo tớ ra chỗ đó để dạy cho tớ một bài học và nói rằng tớ không được tiếp cận Sehun nữa, nhưng tớ thề chuyện đó không có...tớ...-Không hiểu sao, nói đến đây, mặt Han bắt đầu nóng ran, đỏ ửng cả lên.
-Bọn tớ hiểu mà, cậu đừng nghĩ nhiều quá!-Jong In nhẹ nhàng đi đến, đặt cánh tay lên vai Han.
-Đúng vậy nhưng bọn chúng cũng thật quá đáng! Han hiền vậy mà....hazziii!!!! Chúng nó nói cứ như Han là hổ vậy, bạn ấy là Nai mà.
-Baek mới giống hổ, mọi người nhỉ? Haha...-Chan Dẹo nhanh mồm nhanh miệng.
Baek nghe xong như có một gáo nước lạnh dội vào đầu vậy, một cái lườm nhanh, dứt khoát, khó đỡ của Baek như muốn giết chết Chan Dẹo và rồi là một cú đánh vào lưng đau điếng (au: tuyệt chiêu của "hổ" Baek, kkk). Chan đờ người, đau lắm nhưng cố chịu, cười khổ cho qua. Baek cảnh cáo bằng giọng lạnh lùng, không chút thương tiếc, hối hận cho việc mình vừa làm: Cậu mà còn nói như vậy một lần nào nữa là cậu chết với tôi, nhớ chưa?
Chan gật đầu lia lịa: Nhớ rồi, nhớ rồi mà! Làm gì mà căng thế! Tuân lệnh nữ hoàng, hì hì!
-Hahaha...!!! Nữ hoàng cơ đấy!-Cả bọn phá lên cười.
Baek đỏ mặt, cười mỉm còn Chan thì cười típ cả mắt. Không khí trở nên vui vẻ biết bao khi có sự góp mặt của couple ChanBaek (au: cái đôi phiền nhiễu gây cười là phải rồi). Nhưng có lẽ vì mải nói chuyện với Han mà mọi người không ai để tới Hun, cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở trong góc, chỉ âm thầm theo dõi hành động của một người, từ đầu đến cuối, cậu chỉ ngắm nhìn Han. Chính vì nhận ra điều ấy nên Han càng cảm thấy ngại nghùng hơn, mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ Han bước vào, tay cầm ấm nước nóng, ai nấy đều chào hỏi nhiệt tình, có lẽ trong tất cả thì Baek với mẹ của Han là hợp ý nhau nhất (trừ Han), trông họ nói chuyện rồi trêu đùa cũng chẳng có khác gì hai mự con cả. Đột nhiên, tiềng chuông điện thoại của mẹ Han reo lên, hóa ra đó là bố Han gọi, chắc có việc gì đó quan trọng, quay lại nói với Han: Han! Bố con gọi có việc gấp, con ở đây một mình có ổn không?
Han: Mẹ đừng lo! Con lớn rồi mà! Mẹ cứ yên tâm đi! Con không sao đâu!
Nở nụ cười với con gái: Được rồi! Vậy mẹ về nhé!
Han: Vâng! Mẹ cứ về đi! Con ở đây được rồi!
Mẹ Han: Ừ! Vậy các cháu cứ ở đây chơi nhé! Bác về trước!
Tất cả: Vâng ạ! Chúng cháu chào bác!
Sau khi mẹ Han đi, cuộc trò chuyện lại tiếp tục, ồn ào và náo nhiệt (au: chúng nóa muốn biến chỗ này thành cái gì, cái họp chợ à??) ChanBaek lại pha trò cười, không khí sẽ thật ảm đạm nếu như không có 2 người này...
Đã hơn 10h tối, ai nấy đều chia tay Han, trở về nhà, hình như còn ngồi đó một người nữa, chẳng lẽ hắn chưa muốn về??? Han nhận ra người đó trong suốt buổi tối hôm nay cứ nhìn mình không ngớt khiến đôi má cô chợt nóng bừng, ửng đỏ. Han lên tiếng: Cậu không định về sao Hun? Mọi người về hết rồi mà...
Hun: Không thích, tôi muốn ở đây.
Han quay sang, lại bắt gặp ánh mắt đó, lập tức quay đầu về, bối rối: Cậu sao lại muốn ở đây chứ? Tớ còn không muốn....
Hun nhổm dậy, kéo chiếc ghế lại ngồi gần giường bệnh, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa: Tại vì có em ở đây nên tôi mới muốn ở lại, chứ bình thường thì không ai có thể khiến tôi ở lại cái nơi quái quỷ này.
Han sững người "Là vì mình ư? Cậu ấy ở lại là vì mình ư?", trong đầu xuất hiện những suy nghĩ mông lung. Bỏ qua đống suy nghĩ, Han nói: Cậu về đi, muộn rồi mà, ở đây lâu dễ bị.....
Hun cắt lời: Dễ bị gì chứ? Em sợ người ta hiểu lầm sao? Em sợ nhưng tôi thì không, mấy tin đó cứ để họ đồn thổi đi....
Han mở to mắt: Cậu nói gì cơ? Cứ để họ đồn thổi ư???
Hun: Ừ! Có gì mà phải sợ chứ?
Han: Không được, như vậy không được....
Hun nhếch mép lên đôi chút, cậu đứng dậy, hai tay chống lên giường, đầu cúi sát gần mặt Han, nhìn chăm chú: Sao lại không được???
Han đỏ mặt, bối rối, tay đẩy đẩy Hun ra nhưng Hun càng tiến lại gần hơn...
Hun lấy tay cầm cằm Han quay nó về phía mình, mặt đối mặt, ánh mắt Hun nhìn vào đôi môi nóng bỏng của Han như muốn ăn tươi nuốt sống nó và cậu từ từ đưa đôi môi mình lại gần, lại gần....Hun đã đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào của một tình yêu ngọt ngào....Han mở to mắt nhìn sự việc trước mắt, người đàn ông khi xưa hay chọc ghẹo cô bây giờ lại trao cho cô nụ hôn ngọt ngào thế này ư??? Dù chưa tin nhưng trong tâm trí Han cũng không muốn dừng lại, cô muốn tận hưởng nó và nghĩ rằng Hun là của cô.
Mãi sau, Hun mới "buông tha" Han, cậu cười mỉm, vẫn ở vị trí như vậy, cậu nói: Em có muốn làm bạn gái anh không?
Han ngại nhùng, nghe câu nói đó mà tim như đập loạn nhịp: Tôi...tôi....
Hun chờ đợi một lúc, rồi đứng dậy, cậu quay người lại, đi ra đến cửa thì dừng lại: Anh sẽ coi nụ hôn đó như là một lời chấp nhận của em, vậy nhé, chúc ngủ ngon (au: ông tự hun người ta mà giờ lại nói vậy là sao???)
Han nhìn Hun đi ra cửa, cánh cửa dần khép lại, Han vẫn chưa hết bồi hồi, trong đầu vẫn tràn ngập cảnh vừa nãy. Thực ra không cần phải như vậy, cánh cửa trái tim Han đã mở cửa cho Hun từ lúc nào rồi, chỉ là xấu hổ, không dám nói mà thôi. Han mỉm cười, cô nằm xuống, hôm nay có thể nói là trong cái rủi mà cũng có cái may, chính vì bị như vậy mà cô mới nghe được cảm xúc của Sehun và của chính mình lúc này. Mãi nghĩ về chuyện hôm nay mà Han đã ngủ từ lúc nào không hay, trên môi vẫn nở nụ cười tươi thật trông đáng yêu, "Cầu trời cho trời sáng thật mau...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro