CHAP 18



Sáng sớm hôm sau....

-Han! Con chuẩn bị xong chưa?-Mẹ Han mở cửa đi vào

-Rồi ạ!-Han cười đáp lại

-Vậy ra nhanh thôi, mẹ gọi taxi rồi!

-Vâng.

Trong lúc dọn dẹp đồ đạc trên giường, điện thoại của Han bỗng nhận được một tin nhắn và người gửi là Sehun, nội dung tin nhắn là: "Bảo bối, dậy chưa?". Han cười sặc sụa, nhắn lại: "Ai là bảo bối của cậu chứ?". Ngay sau đó, một tin nhắn nữa được gửi đến: "Từ giờ anh sẽ gọi em như vậy, vì em là bạn gái anh mà, tối nay gặp nhau đi, anh có điều bất ngờ muốn dành cho em". Han nhắn lại: "Điều bất ngờ gì?". Hun lèm bèm: Sao nói nhiều vậy???; rồi lại hì hụi bấm máy: "Cứ biết vậy đi, mà nhớ ăn mặc cho đẹp vào đó, đến nhà hàng Pháp MOONLIGHT rồi đợi anh ở đó, vậy nhé!". Han đọc xong, bĩu môi đáng yêu rồi chẳng thèm rep lại tin nhắn của Hun.

Thả người vào chiếc giường quen thuộc, Han nằm suy nghĩ về buổi tối hôm nay sẽ như thế nào? Cô sẽ mặc bộ gì để đi gặp Hun?....những suy nghĩ ấy cứ quấn lại đầu Han như chưa thể rời. Nhổm người dậy, Han đi đến gần tủ đồ, lấy ra trong đó vài bộ quần áo, ướm thử vào người, lúc sau, chưa ưng bộ nào, Han đành quyết định đi mua sắm, đây là điều mà cô ít nghĩ đến nhất, từ trước đến giờ, việc ăn diện là điều quá xa xỉ đối với Han. Nhưng bây giờ, Han đã làm điều đó và như vậy chẳng phải là Sehun có vị trí quan trọng đến mức cô phải thay đổi cả suy nghĩ vốn dĩ đã là nguyên tắc của cô rồi ư?

Tình yêu đã chớm nở, thật đẹp, thật xinh, Han cũng không rõ từ lúc nào cô đã chuyển từ "thích" sang "yêu" một người đàn ông thực sự. Không vội vàng, hay đến bất ngờ mà nó rất từ từ như để người ta cảm nhận thấy một điều gì đó thật mới mẻ, ngọt ngào trong từng khoảnh khắc bên nhau. Han cứ vòng vo với những suy nghĩ như vậy mà suýt đã quên đi việc cô muốn làm lúc này. Bấm máy gọi cho Baek, tiếng nói ngọt ngào, lanh lảnh vọng ra từ đầu dây bên kia. Han nói: "Baek đó à? Tớ có việc nhờ cậu giúp, đến nhà tớ nhé!".

Baek vui vẻ nhận lời, chỉ gần 10p sau, chiếc xe màu đen sang trọng đã đỗ trước cửa nhà Han, Baek đã đến. Vào nhà, chào hỏi lễ phép bố mẹ Han, cô đi lên tầng, gõ cửa phòng Han. Cánh cửa bật mở, Han niềm nở đón tiếp cô bạn thân hay giúp đỡ mình vào phòng. Han nói: "Tớ có chuyện này....". Thấy Han ấp úng, Baek nói chen: "Cậu có chuyện gì cứ nói, tớ luôn lắng nghe". Han nhìn vào đôi mắt trong veo của Baek, cô cảm thấy mình thật sự may mắn khi được làm bạn với Baek, trong những tháng ngày học cùng với Baek, Han cảm thấy Baek là một người bạn hiếm thấy, không câu nệ gia cảnh, không giống với bất cứ tiểu thư con nhà giàu khác, Baek giản dị hơn họ nhiều, mặc dù cô cũng có gia cảnh thuộc vào hạng trung lưu. Ngẫm nghĩ một hồi, Han mới nói, về chuyện tình cảm với Hun: Tớ...thực ra thì...tớ thích Sehun và cậu ấy cũng vậy, tớ nghĩ thế.... Không để Han nói tiếp, Baek đã nắm lấy tay Han, nói: Cậu làm cách nào vậy?? Cậu có biết rằng trên thế giới này, chưa một cô gái nào có thể làm rung động trái tim lạnh như băng ấy của cậu ta không???. Han hơi bần thần về câu hỏi đó nhưng thật sự đúng là vậy, Sehun, cậu ta rất lạnh lùng, nhưng sao đối với cô, Sehun lại trở nên trìu mến như thế...

Baek đã nghiêm túc hơn khi nãy, tay vẫn nắm lấy tay Han: Cậu nghĩ cậu ta có thật lòng yêu cậu không?

Han hơi cúi mặt: Vừa mới tối hôm qua thôi, cậu ấy nói muốn mình làm bạn gái cậu ấy, còn về chuyện đó thì mình vẫn chưa rõ.

Baek thở dài: Cậu thật là, nếu cậu yêu hắn ta thì cũng phải giữ cho mình một chút tỉnh táo chứ, cậu nghĩ hắn như thế nào? Hắn đâu phải loại tầm thường, gia cảnh phải vào hạng nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này, hắn ta ngỏ lời yêu cậu thì cậu nghĩ là thật à? Biết đâu hắn chỉ định trêu chọc cậu hay chỉ tán tỉnh cậu vài ngày rồi đá cậu đi?

Han im lặng, không nói, trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ mông lung...

Baek biết mình nói hơi nặng lời, liền nói chữa: Nhưng Han này, nếu cậu yêu hắn ta thật thì cũng không sao cả, chỉ quan trọng là hắn có yêu cậu thật lòng hay không thôi...

Han vẫn im lặng, mặt cúi xuống, không khí lúc này thật ngột ngạt, khó chịu. Sau một hồi im lặng, Han nói: Tớ biết nhưng bây giờ còn quá sớm, nếu làm vậy thì tớ sợ sẽ làm cậu ấy đau lòng.

Baek mỉm cười, cô hiểu bạn mình muốn gì, nên để chính bản thân cô ấy chọn lựa con đường đi cho chính mình.

Nhưng dù sao thì tình yêu vừa mới chớm nở, không thể vụt tắt nhanh như vậy được, Han không muốn điều đó xảy ra...và người ấy cũng vậy...

Nói vòng vo một hồi, Han cũng nhớ ra là phải đi mua đồ cho cuộc hẹn tối nay nên nhờ Baek đi mua cùng, Baek luôn đồng ‎ý những chuyện như vậy vì cô ấy rất thích đi mua sắm mà lại là đồ của nhà mình.

Baek dẫn Han ghé vào một trung tâm mua sắm cực lớn ở Seoul, hỏi ra mới biết là trung tâm này do bố mẹ Baek mở ra nên con gái ông bà thường xuyên tới đây lấy đồ không cần thanh toán tiền (au: nó lấy đồ của nhà mà, đâu còn trả tiền gì đâu -_-).

Mặc dù đã ở Seoul được một thời gian cũng khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên Han đến đây, trước nay cô rất ít ra ngoài để làm những việc này. Quả thực Baek rất thông thạo mọi đường đi ngõ ngách ở đây, đi đến đâu cũng có tiếng chào hỏi như: "Tiểu thư mới đến đó ạ!" hay "Chào tiểu thư, rất vui được gặp cô". Baek không thích đáp lại họ cho lắm nên chỉ mỉm cười, rồi đi.

HanBaek lên thang máy đi lên tầng trên, Baek níu tay áo Han, chỉ chỉ vào cửa hàng ở phía cuối, nơi có đặt chậu hoa dã quỳ mà Han thích. Cả hai dảo bước thật nhanh vào đó.

Baek giúp Han chọn đồ, cô nói: "Cậu cứ chọn tùy thích đi, còn tiền thì cứ để mình trả". Han thấy áy náy khi bạn nói vậy, vội nói: "Thế sao được, tớ trả cũng được, cậu không cần...." Han chưa kịp nói hết, Baek đã quay lại vỗ vai Han nói: "Cậu mà không nghe lời tớ là tớ nghỉ chơi với cậu luôn đấy". Han nhoẻn cười, nụ cười ấy trông thật xinh, quấn hút.

Một hồi sau, Han đang chăm chú xem mấy bộ thì Baek lao vù đến, trên tay là một chiếc váy xòe màu xanh da trời thật đẹp. Baek giơ chiếc váy đó trước mặt Han, thực sự mà nói thì Han cũng đã mê chiếc váy đó rồi nhưng khi nhìn giá của nó thì hơi ái ngại. Baek như hiểu được ‎ý bạn, liền nói: "Cậu không cần phải ái ngại về giá thành của nó đâu, cứ mặc thử đi, mọi chuyện tớ sẽ lo hết", rồi đẩy Han vào phòng thay đồ. Trong phòng thay, Han từ từ cởi đồ một cách chậm rãi, gương mặt cũng ẩn hiện lên tia thích thú; còn Baek thì tiếp tục tìm kiếm đồ cho mình, thỉnh thoảng lại nhìn vào phòng thay đồ rồi cười thầm.

Ngay sau đó, cánh cửa phòng thay đồ mở ra, bước ra là một cô gái trông thật xinh đẹp, quyến dũ nhưng trông vẫn trong sáng, dễ thương và cô gái ấy cần một người đàn ông che chở, yêu thương cô trọn đời. Han lớn tiếng gọi Baek: "Baek ơi! Baek à!"....

Đã nghe thấy, Baek liền chạy tới, cô đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi trước mắt cô không còn là một LuHan giản dị nữa mà thay vào đó là một người con gái đẹp tuyệt trần, như thể không ai có thể có sắc đẹp bằng cô ấy. Thấy Baek đơ người, Han đập tay vào vai bạn: "Này, cậu bị làm sao mà đứng đờ người ở đó thế? Cậu thấy thế nào? Thực sự thì tớ rất ngại mặc váy, từ trước tới nay tớ chưa hề mặc một chiếc váy nào nên giờ hơi tự ti...", Han mặt hơi cúi. Baek dường như đã tỉnh, nghe những lời nói của bạn thì không nhịn được cười, nói: "Cậu ngốc thật! Nếu trước kia cậu ăn mặc như vậy thì có phải rằng đã bớt tự ti đi rồi không? Nhưng phải công nhận là chiếc váy này rất hợp với cậu, Han này, nhìn cậu chẳng khác gì một thiên thần cả, nếu tớ mà là con trai thì chắc chắn tớ sẽ không bỏ qua người con gái xinh đẹp mà lại nết na như cậu đâu, Sehun có phúc thật". Han đỏ mặt, đập tay vào Baek: "Cậu cứ nói quá! Thực ra cậu còn xinh xắn hơn cả tớ ấy chứ, hì hì!". Baek nghe nói vậy cũng bật cười. Han quyết định lấy chiếc váy đó và sẽ mặc nó vào tối hôm nay, gặp Hun.

Đi thêm một đoạn nữa, cả hai đều đứng lại trước cửa kính của một cửa hàng quần áo được trang trí đẹp mắt khi nhìn từ bên ngoài. Trước mắt họ là một bộ váy có thể nói là đẹp đến mê hồn, hỏi ra mới biết, đây là bộ váy tâm đắc nhất của vị thiết kế thời trang nổi tiếng nhất ở Pháp, mới nhập vào từ hôm nay, vì trên thế giới chỉ có duy nhất 20 bộ như vậy nên nó luôn là điều hứng thú và mong muốn của những phu nhân hay tiểu thư nhà giàu. 

Han quay sang nhìn Baek, thấy trong ánh mắt ấy hiện lên những tia sáng chói lọi, nhìn chiếc váy không ngớt, hiểu ‎ý bạn, Han nói: "Baek này, nếu cậu thấy thích thì mua nó đi, tớ thấy cậu hợp với nó lắm, chiếc váy đó đúng là rất đẹp". Baek cười tươi, nụ cười như có ẩn ‎ý gì đó: "Mình sẽ không mua chiếc váy đó mà sẽ phải là người khác mua nó tặng mình, hì" (au: có ai hiểu đoạn này không? Dễ hiểu thôi mà nhưng có người chưa kịp hiểu :v). Han thấy khó hiểu, đang định hỏi thì bị Baek lôi tay kéo đi. Ra đến nơi thanh toán tiền, Baek thanh toán xong thì nói muốn đi ăn kem, Han đồng ‎ý, cả hai lại khoác tay nhau ra khỏi trung tâm.

Đứng trên hàng lề phân cách, Baek vẫy tay gọi một chiếc taxi màu vàng chanh đang từ từ tiến đến. Lên xe, hình bóng dần dần mất hút sau đám đông đang nhốn nháo, chen chúc nhau trên đường...



Ánh sáng lẩn khuất dần vào màn đêm đen dày đặc. Mọi nhà, điện đã lên đền, sáng chói, âm thanh qua những con phố đã ồn ào lúc chiều giờ đã bớt hẳn.

Khu đường XX được tôn vinh với cái tên đúng với bản chất của nó "Chốn phồn hoa của Seoul", nó giống như một thiên đường của giới thượng lưu vậy, đi khắp con đường cũng không thể tìm ra một căn nhà nào thấp bé mà chỉ toàn thấy những căn hộ cao tầng, sang trọng, đẹp mắt, ánh đèn nhấp nháy đến chói mắt nhưng vẫn không thể che lấp mất tầm nhìn của con người...Mọi khung cảnh trước mặt vừa đẹp mà lại vừa huyền ảo, lãng mạn, vừa gần mà lại vừa xa, khiến Han có cảm giác bồn chồn mà lại hơi e ngại.

Baek nói sẽ đưa cô về nhà mình để tiện "biến hóa" cho cô, lúc đầu Han một mực từ chối với lí do: "Tớ lớn rồi mà, tự lo được, cậu không cần phải như thế đâu". Baek cau mày, huých vào tay Han, nói khổ: "Vâng, nếu như hôm nay cậu không cho tôi giúp thì từ giờ tình bạn giữa chúng ta chấm dứt, ai đi đường nấy, cậu về nhà cậu đi, không tiễn". Han cười khổ, chịu nhún mình để làm Baek vui: "Thôi được rồi, đại tiểu thư, lần này mong cậu có thể rủ lòng từ bi, tha thứ cho kẻ không biết điều này, giúp tớ nhé!"

"Ôi trời ạ! Cô bạn ngốc! Cái tính trẻ con này đúng là vừa đáng ghét mà lại vừa đáng yêu mà!". Han nghĩ thầm.

Han vỗ vai Baek, dỗ dành: "Sau vụ này tớ sẽ mời cậu đi ăn, chịu chưa đại tiểu thư Byun???". Bản tính rồi mà, ai mà nghe đến có người mời ăn mà lại từ chối thì thật là không nể tình người ta, Baek nghĩ vậy liền gật đầu lia lịa, mắt lấp la lấp lánh, cái miệng như để chực cười vậy liền mỉm cười thật tươi, làm tan nát biết bao trái tim các chàng trai...mà đừng nói đến con trai, hiện tại cũng đang có người ngây ngất vì nụ cười ấy đấy..."Thảo nào mà Chanyeol chết mê chết mệt vì cô bạn này như vậy, trẻ con nhưng lại rất đáng yêu, đúng là mẫu người Chan thích, hì..."Han nghĩ thầm...

Vừa sực tỉnh thì tự nhiên có bàn tay kéo Han vào nhà, chạy ùa lên tầng trên rồi đẩy cô lên chiếc giường êm ái, sang trọng...


END CHAP 18

Chờ đợi chap sau nhé, hay lắm đó, couple HunHan èn ChanBaek lên thớt chap sau, hì hì

Gợi ý thế thôi còn KaiMin thì bí mật nhé, mấy chap sau sẽ tiết lộ, haha....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: