CHAP 19-THẾ GIỚI CỦA RIÊNG ĐÔI TA
Căn phòng rộng rãi, thoảng mùi hương nước hoa DIOR dịu nhẹ mà làm say lòng người. Tường được sơn màu xanh da trời, rất dễ chịu, có cảm giác như đang ở trên trời vậy. Chiếc giường ngủ được đặt ở nơi rất phong thủy, Han nghĩ thế, bên cạnh cửa sổ, rất thoáng đãng, đôi khi còn cảm nhận được từng làn gió thổi nhè nhẹ, lướt qua khắp người, làm tê lạnh đầu ngón chân nhưng Han lại rất thích điều đó. Không phải cô tham lam mà quả thực muốn có không gian riêng như thế này đối với hoàn cảnh của cô thì đúng là khó nói, nên phải nhân cơ hội này mà tận hưởng đôi chút cho thỏa mãn bản thân.
Thả người nằm xuống chiếc giường êm ái, Han nói lời cảm thán với Baek: "Baek này, chiếc đệm của cậu nằm êm thật!". Đúng lúc ấy, đột nhiên có bàn tay kéo Han ra khỏi "giấc mộng" ấy, giữ người cô thẳng đứng.
Trời ạ! Lại là Baek! Toàn phá người ta thôi!!!
Han hơi cau mày, Baek tỏ vẻ hơi bực: "Cậu muốn cứ nằm mãi ở đấy hay ra chuẩn bị hử?" . Han hiểu bạn, liền cười tươi, điệu cười Nai con đánh ngã lòng người. Baek chào thua: "Được rồi, đứng lên đi, có việc cho cậu rồi đây". Han đứng lên, Baek quàng tay qua người Han, với tay lấy chiếc túi bóng đựng bộ váy mới mua ném vào tay Han, đẩy cô đến cửa phòng tắm, buông một câu: " Cậu thay đồ nhanh lên, rồi ra đây làm tiếp một số thủ tục nữa là xong".
Đóng cửa, Han trầm ngâm một lát, ngắm gương mặt mình hiện lên trong gương, cô bất giác đưa tay lên mặt, suy nghĩ điều gì đó rồi lại thôi. Một lát sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, Han bước hai bước ra ngoài, nhìn Baek vẻ đầy ám chỉ, xoay quanh một vòng rồi nói: "Được không?". Baek vỗ tay đắc chí: "Dù nhìn thế nào cũng không ra khuyết điểm, đẹp, trông cậu rất xinh, nó hợp với cậu đấy". "Được một đại tiểu thư như Baek đây khen quả thực khiến tôi có chút ngượng ngùng, haha", Han chọc cười Baek. Baek cũng vui vẻ cười theo.
"Thôi nào, ngồi vào đây để chuyên gia trang điểm tân trang lại nhan sắc cho cậu, hì" Baek nói. Han ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, nhìn kĩ mới thấy trên bàn toàn là những đồ mĩ phẩm đắt tiền, xem ra có vẻ là đồ ngoại nhập, trong nước chưa hề có mặt hàng này, Han ngẫm nghĩ, nhìn chằm chằm vào đống đồ mĩ phẩm trước mặt. Baek như nhận ra điều gì đó, liền vỗ vỗ vào vai bạn, nói: "Cậu sao vậy? Sao cứ nhìn mãi vào đống đồ mĩ phẩm ấy vậy?". Han bị Baek gọi mà giật bắn mình, chối: "Đâu có, tớ đang nghĩ cuộc hẹn hôm nay sẽ diễn ra như thế nào? Sehun có thực sự thích mình không? Có bao nhiêu cô gái ngoài kia tốt hơn tớ, xinh đẹp hơn tớ, giàu có hơn tớ, hợp với cậu ấy hơn tớ vậy mà tại sao cậu ấy lại để ý đến một đứa bình thường như tớ?? Có khi nào cậu ấy chỉ muốn trêu đùa tớ không? Nói vậy để tớ mơ mộng rồi khi chơi chán rồi thì đá tớ đi??". Han hơi ngước mắt nhìn Baek, đôi mắt chân thực biết bao khiến Baek không mở miệng nói không được. Baek gõ gõ cái tay vào đầu Han, nói giọng như bà cụ non dạy dỗ Han: "Hầy, cái đứa bé ngốc này, sao lại nghĩ nhiều thế làm gì cơ chứ? Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi đó thôi, chưa từng có một cô gái nào có thể làm lay động được cái trái tim chẳng hiểu sao cứ lạnh như băng của cậu ta là gì, ngay cả Jung Min, cô bạn gái suốt ngày kè kè bên cạnh cậu ta từ nhỏ đến lớn còn không làm cậu ta lay động nữa là, nhưng cậu thì khác, có thể đối với cậu ta, ở bên cậu rất thoải mái, cậu có thứ mà tất cả các cô gái xung quanh cậu ta đều không có cho nên cậu ta mới phải giữ gìn, trân trọng, muốn bảo vệ cậu, tớ nghĩ vậy, cậu đừng có nghĩ nhiều nữa, tin vào trái tim mình đi", Baek khẽ vỗ vai như an ủi Han. Han nghe được những lời nói thật lòng này của Baek cũng cảm thấy lòng mình dịu đi, cô quyết định nghe theo Baek, trái tim cô đã chọn Sehun là điểm tựa thì cô cũng sẽ phó mặc cho nó như vậy.
Sau 30 phút vật lộn với đống đồ trang điểm, cuối cùng cũng đã "điêu khắc" được một tác phẩm tuyệt đẹp, Baek một tay chống cẳm, ánh mắt sáng rực khi ngắm nhìn "tác phẩm hoàn mĩ" của mình, cô lấy làm mãn nguyện. "Cậu hài lòng chưa?" Baek nhìn Han, cô đang ngắm mình trước gương, càng gợi lên nét quyến dũ tỏa ra từ con người Han. "Tuyệt, cậu làm chuyên viên trang điểm là hợp đấy, hì!", Han quay lại nói với Baek. Baek cũng cười theo: "Nếu được thì tớ muốn làm chuyên viên trang điểm cho cậu, được chứ?" Baek nháy mắt, bắn tym sang Han. Han đáp lại không do dự: "Thế thì còn gì hơn nữa chứ? Với tay nghề của cậu thì tớ rất yên tâm, haha". Hai người cứ thế cười lăn lộn, rất thoải mái, cứ như bạn thân tri kỉ tâm sự với nhau vậy, nhìn vào thật đáng ngưỡng mộ.
Đồng hồ đã điểm đúng 7h tối, chợt điện thoại của Han reo lên, không cần nhìn tên, Han cũng biết là ai đang gọi tới vì nhạc chuông đó cô đã cài riêng cho một người. Han nhẹ nhàng nhấc máy: "Alo". Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp nhưng nghe có vẻ thân thiện, hình như còn đang cười: "Bảo bối, xong hết chưa?". Han bật cười: "Xong rồi, Hun đại gia". Han loáng thoáng nghe thấy tiếng cười thỏa mãn ở đầu dây bên kia nhưng cũng chỉ trong "tích tắc", giọng nói ấy lại vang lên: "Xuống dưới nhà đi".
"Nhưng em không ở nhà mà ở...."Không đợi Han nói hết, Hun đã nhảy vào cướp lời cô "Biết rồi, cứ xuống đi". Han từ từ đến gần cửa sổ, cô nhận ra phía dưới có một chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng đang đỗ ngay dưới cửa nhà Baek, hơi ngạc nhiên: "Chiếc xe đó...", Sehun cười: "Nhanh lên cô bé, chậm quá là anh đi về đấy", nói xong cúp máy.
Cô chỉn chu lại trang phục, chuẩn bị tâm lí và tạm biệt Baek, một mình bước xuống dưới.
Xuống đến nơi, Han đã nhìn thấy một chàng trai trẻ, com-lê chỉnh tề đã đứng sẵn ở cửa xe vẫy tay chào với cô, trông cậu ta giống một người tài xế và quả thực là vậy. Chàng trai ấy nở nụ cười với Han, nói giọng lịch sự: "Chào Han tiểu thư!". Han hơi sững người nhưng vẫn kìm nén sự buồn cười trong lòng, nở nụ cười lại với cậu ta: "Chào anh".
"Cậu chủ ngồi ở ghế sau, để tôi mở cửa giúp tiểu thư", vừa nói vừa làm, tác phong nhanh nhẹn. Han nhanh chóng ngồi vào xe, chàng tài xế cũng vậy, khi đã an vị, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, dần mất hút vào dòng người đổ bộ trên đường.
Không khí trong xe yên lặng đến kì lạ, trong lòng đang rất rối bời nên Han cũng chẳng biết nói gì cho thay đổi không khí, cũng yên lặng chờ đợi. Có lẽ không chịu được không khí tĩnh lặng như vậy, Sehun liền chủ động bắt chuyện: "Có đói không?". Câu hỏi này cứ như đùa vậy, Han cười gượng, thẳng thắn: "Có chứ, tất nhiên rồi". Lúc này, Sehun mới cười, nhìn chằm chằm vào mặt Han, tay vô thức nắm lấy tay cô, nắm rất chặt. Bị bất ngờ như vậy, Han cũng cảm thấy hơi khó chịu, cố gắng rút tay về nhưng không được, bất lực, đành mặc kệ Hun muốn làm gì thì làm. Đến lúc này, Han vẫn cảm thấy chưa tự tin để nhìn thẳng mặt Hun, chỉ dám liếc trộm, có lẽ Hun cũng nhìn ra điều đó. Cậu quay ngoắt người về phía cô, nhìn cô bằng một ánh mắt đầy kì vọng, lấy tay hất cằm cô về phía mình, để mặt cô đối diện với mặt mình, hai người cứ thế nhìn nhau. Bỗng nhiên, Hun đặt một nụ hôn trên môi Han khiến cô bị bất ngờ, nụ hôn tuy chưa sâu nhưng cũng khiến người ngoài cuộc như anh tài xế nhìn vào cũng thấy e ngại, rụt đầu nhìn phía trước. Hun kết thúc màn "hôn hít" huyền thoại của mình, quàng tay phải kéo Han lại gần mình, ôm cô. Han cảm thấy như hạnh phúc này thực sự là rất hiếm đối với cô, không biết nó sẽ tồn tại được bao lâu nhưng mong là mãi mãi cứ như vậy là được rồi.
Chẳng cần biết thế giới ngoài kia có vô vàn thử thách, khó khăn thế nào, chỉ cần anh và em biết rằng thế giới này chỉ thuộc về riêng chúng ta mà thôi...
END CHAP 19
CHO CÁI CMT CHO AU VUI VUI TÍ HÌ HÌ, NẶN MÃI MỚI ĐƯỢC MẤY CÂU HAY HAY ĐÓ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro