CHAP 4- Đi làm

~Ở Seoul được một thời gian, để giúp gia đình, Han quyết định ngoài thời gian đi học ra thì sẽ ra ngoài kiếm việc làm thêm....ngày chủ nhật bận rộn....
Han: Mẹ à! Con ra đây có chút việc nhé!
Mẹ Han: Ừ! Đi cẩn thận nghe con!
Han: Dạ! Con biết rồi! Con đi đây!
~Han chào mẹ rồi ra khỏi nhà....cả sáng hôm đó, cô đi khắp cac nẻo đường tại Seoul, cứ hễ có cửa hàng nào treo biển "tuyển nhân viên" là cô lại ghé vào nhưng....mọi thứ đều không dễ dàng có được....
~Han về nhà với vẻ mặt buồn rũ rượi....
Bố Han: Con gái à! Con đi đâu về vậy? Sao trông con buồn thế?
Han: Con không sao đâu! Con vừa ra ngoài có chút việc thôi.
Bố Han: Việc gì vậy con?
Han: Dạ không có gì đâu! Con xin phép! (rồi đi thẳng lên phòng)
~ Mẹ Han cũng vừa đi chợ về....
Bố Han: Bà nó về rồi à?
Mẹ Han: Ừ, tôi có mua ít đồ cho ông và Han đây! À, Han nó đã về chưa ông?
Bố Han: Con nó vừa về rồi nhưng tôi trông nó lạ lắm, lát bà lên hỏi con nó xem có chuyện gì.
Mẹ Han: Được rồi để tôi cất đồ đã.
~ Tại phòng Han...
Mẹ Han: Han à! Mở cửa cho mẹ vào nhé!
Han: Dạ! Mẹ đợi con một lát!
Mở cửa, Han: Mẹ tìm con có chuyện gì ạ?
Mẹ Hsn: Mẹ thấy bố con bảo con có chuyện gì không vui nên mẹ lên xem con thế nào. Nào! Con có chuyện gì cứ nói đi!
Han: Đâu có gì đâu ạ! Con làm gì có chuyện gì không vui chứ.
Mẹ Han: Han! Con không giấu được bố mẹ đâu, nói đi con!
Han: Con....
~ Han kể lại chuyện hồi sánh đi kiếm việc làm cho mẹ nghe....
Mẹ Han: Con muốn đi làm thêm bây giờ sao?
Han: Dạ vâng!
Mẹ Han: Nhưng còn việc học của con....
Han: Mẹ đừng lo, con sẽ thu xếp.
Mẹ Han: Nếu con đã nói vậy thì mẹ đồng , tìm việc không phải đơn giản, chiều conthwr đi tìm lần xem biết đâu lại được.
Han: Dạ! Con cũng định như vậy!
~ Chiều đến, Han Lji mày mò đi tìm việc làm....đi qua đường xx, Han, dừng lại trước một nhà hàng có treo biển "tuyển nhân viên"....
Quản lsi: Em vẫn đang đi học sao?
Han: Dạ vâng!
Quản lí: Vậy thì rất khó để nhận em vào làm ở đây.
Han: Chị ơi! Chị nghĩ lại giùm em đi ạ! Em sẽ thu xếp mà chị!
Quản lí: Ừm....ừm....à em có thể làm phục vụ bàn được đấy, chị sẽ thu xếp cho em một chỗ như vậy cx tiện cho em hơn.
Han: Được vậy thì tốt quá ạ! Em cảm ơn chị!
Quản lí: Em sẽ phải làm việc vào mỗi buổi tối, em có làm được không?
Han: Dạ em làm được!
Quản lí: Vậy từ tối mai em có thể đến làm.
Han: Dạ em cảm ơn!
~ Sáng thứ 2 đầu tuần....HanBaek lại cùng nhau đến trường như mọi khi....
Vào lớp....trong tiết âm nhạc ở lớp 12A1...
GV: Han! Đến lượt em lên hát đó!
Han: Dạ!
~ Han lên bục giảng rồi bắt nhịp theo tiếng đàn piano cô giáo đang đánh....mọi người đều lắng nghe tiếng hát của Han.......trong lúc đó, Hun lại nhìn Han cứ như đó là thói quen của cậu vậy....Han kết thúc bài hát....
Bên dưới: Hoan hô! Hoan hô! Hát hay lắm!
GV: Em hát rất hay chỉ cần lưu một chút về quang nữa thôi.
Han: Dạ! Em biết rồi ạ!
Min bĩu môi, nói thầm: Như vậy thì có gì mà hay chứ! Cứ làm quá hết lên! Hứ! (nu: sao Hannie của tui làm gì cũng dính ghét zậy??? -_- )
~ Ra chơi...
Baek: Han! Tối nay qua nhà mình chơi nhé!
Han: Xin lỗi Baek! Tối nay mình bận rồi!
Baek: Bận việc gì? Sao không đi được?
Han: Bí mật, hì!
Baek: Chán vậy...
Chan chen vào: Baek này! Hay là tối nay cậu với tớ đi xem phim nhé!
Baek: Hả?
Han: Đó! Cậu đi chơi với Chan đi cho đỡ chán!
Baek nũng nịu: Nhưng tớmuốn đi với cậu cơ!
Chan: Thôi mà, Han không đi được, tớ với cậu đi nhé Baek!
Han: Cứ đồng đi!
Baek: Ừm....thôi được rồi, vì Han cầu xin đó nha!
Chan vui thầm: "Yaeh!!! Cuối cùng Baek cũng chịu đi chơi với mình rồi! Vui quá!"
~ Tối đó, Baek cùng Chan đi chơi....
Baek: Chúng ta đi đâu trước đây?
Chan: Đến bất cứ đâu cậu muốn!
Baek: À! Đến quán đằng kia ăn gì đó rồi đi xem phim nhé!
Chan: Ok! Đi thôi! Lên đây mình chở!
~ Baek lên xe Chan rồi cả 2 cùng đi....
Trong lúc đó, Han đã đến nhà hàng và bắt đầu làm việc....
Một lúc sau, có 1 vị khách trẻ tuổi đi 1 mình, ăn mặc sang trọng, tóc vuốt lên, tỏ rõ là 1 cậu ấm con nhà quyền quý....Han đến tiếp....
Han: Kính chào qu khách! Qu khách muốn dùng gì ạ?
~ Vị khách đó ngẩng mặt lên....Han giật mình....
Han: Sehun? Sao cậu lại ở đây?
Hun cũng cảm thấy bất ngờ: Tôi mới là người hỏi câu đó chứ! Cậu ở đây là gì?
Han: Tôi...
Hun nhìn Han: Tôi đoán nhé, ăn mặc thế này chắc là làm thêm ở đây rồi! Tôi nói đúng chứ?
Han:......đúng.....đúng đấy! Thì sao?
Hun: Chả sao cả.
Han: Hứ! Giờ cậu muốn dùng gì? (trong lời nói có chút bực bội)
Hun: Có món gì ngon cứ mang ra đây.
~Han hậm hực không vui, nói với đầu bếp xong, Han đi lên, thấy một chị phục vụ khác....Han kéo chị ấy đến nói....
Han: Chị ơi! Chị giúp em việc này nhé!
Chị pv: Chuyện gì vậy em?
Han: Chị giúp em phục vụ vị khách ở đằng kia nha chị! (chỉ chỉ)
Chị pv: Nhưng chị đang.....(chưa nói xong)
Han: Giúp em một chút thôi....à hay chị phục vụ ngwowfik ia, em sẽ là nốt phần của chị, chị em đổi cho nhau.
Chị pv: Vậy cũng được..
Han: Em cảm ơn!
Han hí hửng chạy đi làm nốt phần của chị pv vừa nãy....còn chị ấy....
Chị pv: Các món quý khách vừa gọi sẽ có ngay! Mong quý khách đợi một lát!
Hun: Được...ơ....chị ơi! Cái cô phục vụ kia đâu rồi ạ?
Chị pv: À! Em ấy đang phục vụ những vị khách ở đằng kia (chỉ chỉ)
~ Hun nhìn theo phía tay của chị phục vụ rồi quay lại nói...
Hun: Chị có thể bảo người phục vụ đó đến đây được không ạ?
Chị pv: Nhưng....
Hun: Yêu cầu của khách hàng là thượng đế đó!
Chị pv: Được rồi! Quý khách đợi một lát!
~ Nói xong, chị pv liền chạy đến chỗ Han...
Chị pv: Han à! Ra đây chị bảo!
Han: Sao vậy chị?
Chị pv: Vị khách ở đằng kia đòi em phục vụ đó!
Han: Nhưng chẳng phải em với chị vừa đổi...
Chị pv: Nhưng cậu ta nhất quyết muốn em phục vụ cơ! Thôi, em chịu khó ra nhé!
Han: Ơ....nhưng.....thôi được rồi! (cau mày)
~ Han đến chỗ Hun...
Han: Sao cứ nhất quyết bắt tôi phải phục vụ cậu chứ?
Hun: Tôi yêu cầu ai phục vu jmaf chẳng được! Khách hàng là thượng đế mà! (cười)
Han: Cậu...
Hun: Tôi đợi lâu quá rồi đó! Mang đồ ăn ra đi!
~Han cau mày đi vào bưng đồ ăn ra....
Han: Đồ ăn của quý khách đây!
Hun: Được rồi, cảm ơn!
~Khi Han đang đặt bát canh xuống, Sehun giả vờ đang gắp thức ăn và rồi...."á! Nóng, nóng, nóng quá!!!" Han kêu váng trời...
Han: Á! Nóng chết mất!
Hun: Ôi! Xin lỗi nhé! (cười cợt)
Han: Cậu....(cố nhịn)....không sao, chúc quý khách ngon miệng, tôi sẽ đi đổi bát canh khác.
~Hun cười thầm...còn Han thì...."Đồ sâu bọ, sao cậu không chết luôn đi! Thật là bực mình mà! Tức quá! Tức quá!" (nu: Hannie của tui tức rồi kìa Hun)
~Trong khi đó, ChanBaek lại đi chơi cùng nhau rất vui vẻ.....xem phim xong.....
Baek: Oa! Phim hay thật đó! Thật là hạnh phúc! Cầu mong cho cặp đôi đó sẽ mãi mãi sống bên nhau! Hì!
Chan: Chắc chắn là vậy rồi!
~Chan nghĩ thầm: "Sau này tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc gấp bội lần bọ họ, Baek ạ!" (cười cười)
Baek: Ấy! Thôi chết, đã muộn vậy rồi sao? (nhìn đồng hồ) thôi tớ phải về đây!
Chan: Khoan, chờ đã, để mình đưa cậu về!
Baek: Thôi khỏi, mình bắt taxi về được rồi.
Chan: Thế sao được, nhỡ cậu gặp nguy hiểm thì sao?
Baek: Không có đâu! (cười)
Chan: Tớ lo lắm! Nghe lời đi! Lên đây tớ chở về cho an toàn!
Baek: Thôi được rồi!
~Chan chở Baek về nhà...đến nơi...
Baek: Đến nơi rồi! Cậu về đi! Tạm biệt! À, hôm nay tớ rất vui, cảm ơn cậu!
Chan: Không có gì đâu! Cậu vui là tớ cũng thấy vui rồi!
Baek:Bye!
Chan: Bye! Chúc cậu ngủ ngon, Baek!
Baek cười: Ừ! Chúc cậu ngủ ngon, Chan!
~Chan nghe được câu đó thì hôn vía bay đi đâu mất rồi...một lúc sau mới tỉnh ra rồi hí hửng về nhà...

END Chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: