CHAP 7-Tức giận
Sáng hôm sau, đến trường....
Baek: Han! Này! Ăn sáng chưa? Xuống căn tin trường ăn gì đó đi!
Han: Ừ! Đợi mình cất đồ đã!
Han vừa mở cánh tủ ra...
Han: Á á á á!!! Gì thế này??? (một đống hỗn lộn đổ xuống chân Han....toàn là rác)
Baek: Gì thế? Ôi...
Cả hai đều bịt mũi...
Han: Ghê quá! Ai bỏ rác vào tủ đồ của mình vậy nè? Thật quá đáng!
Baek: Đúng là khốn khiếp mà!
Đứng một hồi mới quyết định dọn đống rác đó....trong lúc dọc, Han chợt nhìn thấy một tờ giấy ghi nội dung: "Muốn biết ai làm chuyện này thì tối nay ra sông Hàn nói chuyện".
Baek: Cậu đọc gì thế? (nhìn nhìn)
Han: Có người muốn gặp tớ (đưa tờ giấy cho Baek đọc)
Baek: Có lẽ là vậy...nhưng cậu có định đi không?
Han: Có, mình sẽ đi, tớ muốn biết người đó là ai.
Baek: Có cần tớ đi cùng không?
Han: Không cần đâu.
Baek: Nhưng nhỡ có nguy hiểm thì sao?
Han: Không sao đâu...mà tớ có linh cảm chuyện này là do con gái làm.
Baek: Ừ!! Tớ cũng nghĩ thế!
Cả 2 lại hì hục dọn tiếp...trong góc tường, Min đứng dựa vào tường, tay khoanh lại, chăm chú lắng nghe câu cuộc trò chuyện gữa HanBaek...và rồi nhếch mép với vẻ khinh bỉ...
Min: Han à! Hẹn gặp cậu tối nay!
Ông mặt trời lấp dần và rồi...tắt hẳn, màn đêm lạnh giác lại bao phủ toàn bầu trời. Han ra chỗ hẹn như trong tờ giấy kia viết...Đứng đợi 1 lúc lâu, Han bắt đầu cảm thấy lạnh, ôm chặt lấy chiếc áo khoác ấm và ngồi xuống, người run lên cầm cập...Đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói đanh thép...Han giật mình quay lại...
Min cười nhếch mép: Đến rồi đó à? Có vẻ đợi lâu nhỉ?
Han đứng dậy, ngạc nhiên: Min...cậu...làm gì ở đây???
Min: Nếu tôi không đến thì có lẽ cậu sẽ chết cóng ở đây cũng nên, hahaha...(au: đáng ghét, còn cười dk)
Han: Cậu...chẳng lẽ cậu...là người đó...
Min: Phải, chính là tôi, chính tôi đã bỏ hết rác thải vào tủ đồ của cậu đấy, thì sao chứ?
Han: Cậu...tôi đã làm gì có lỗi với cậu chứ?
Min: Đã làm gì ư? Định cướp Sehun của tôi không phải là lỗi sao?
Han: Cướp....cướp Sehun?
Min: Han à! Cậu thôi cái trò giả nai đó đi, đừng nghĩ là tôi ngốc nhé!
Han: Tôi...đâu có...
Min: Cậu đâu có??? Suốt ngày tỏ vẻ đáng yêu, dễ thương để quyến rũ Sehun của tôi, hừ, đã vậy hôm nay lại còn nói gì thân mật với Sehun nữa chứ! Cậu tưởng tôi không biết sao?
Han: Min à! Cậu hiểu nhầm...(chưa nói xong)
Min: Sự thật là vậy rồi, cậu còn cố cãi làm gì nữa, cậu nghe cho rõ đây, từ giờ tôi không cho phép cậu tiếp cận Sehun nữa, tránh xa cậu ấy ra đi, cậu hiểu rõ rồi chứ?
Han: Nhưng....nhưng...
Min không thèm nghe, bắt xe taxi về thẳng nhà...còn Han thì buồn rầu đi bộ về...
Sáng hôm sau, HanBaek gặp nhau...
Baek: Han này! Tối qua cậu gặp được người đó chưa? Là ai thế?
Han thở dài: Hazz...chả có ai đến cả (cố tình giấu Baek đây mà)
Baek: Hả? Không có ai đến là sao?
Han: Đứng đợi lâu quá mà không thấy ai đến nên tớ đi về luôn, chắc người đó muốn trêu đùa tớ ấy mà.
Baek: Đùa gì mà ác dữ!!!
Han chỉ cười...đầu giờ vào lớp...
Chan đến chỗ Baek: Này! Chiều nay 2 cậu rảnh không? Đi chơi đâu đó đi, bọn kia đồng cả rồi!
Baek: Ok, đi liền.
Chan: Han! Còn cậu?
Han liếc nhìn Min: À...à thôi! Chiều nay mình có việc bận rồi, các cậu cứ đi đi, hôm khác tớ sẽ đi cùng.
ChanBaek: Vậy à! Nản!
Han: Xem kìa! Song ca hợp thế, haha...!!!!
Baek đỏ mặt, đập đập tay Han: Làm...làm gì có chứ?
Chiều đó, cả bọn đi chơi ngoại trừ....Han...
Chan: Baek này! Bọn mình ra kia chơi đạp vịt đi!
Baek: Ừ!
Trong lúc đó...
Min: Hun! Bọn mình cũng ra đó chơi đi!
Hun mặt lạnh lùng: Cậu với Jong In chơi đi (ra chỗ ghế đá ngồi)
Jong In: Bọn mình chơi nhé! Kệ Hun đi! (hí hửng)
Min: Cậu tìm người khác đi! (bực bội rồ cũng ra chỗ ghế đá ngồi cạnh Hun)
Jonh In (có chút khó chịu nhưng nhịn thôi): Vậy mình đi mua nước uống cho cậu nhé, Min!!! (chạy đi mua)
Min nhìn Hun: Cậu sao vậy?
Hun vẫn lạnh lùng: Chả sao cả.
Min: Cậu đang nghĩ gì à?
Hun cau mày: Không có gì.
Hun tỏ ra lạnh lùng như vậy chắc vì hôm nay không có Han (^_^), mỗi khi ở bên Han là cậu lại muốn trêu tức, làm cho Han phải xấu hổ nhưng chính nét bối rối, xấu hổ đó đã khiến Han trở nên thật dễ thương trong mắt Hun, cậu muốn ngắm mãi khuôn mặt đó...Còn với Min, sự lạnh lùng của Hun hôm nay lại khiến cô nghĩ đến theo một chiều hướng xấu và càng căm ghét Han hơn...(au: nai nhỏ của tui làm gì nên tội chứ *khóc*)
Min nghĩ thầm: "Xem ra nếu như không làm thế này thì cậu vẫn sẽ ám ảnh Sehun của tôi, cậu giỏi lắm Han nhưng rồi cậu sẽ nhận ra ai mới là người giỏi hơn, hãy đợi đấy mà xem!!"
END Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro