Phần 12

Không lâu sau, tôi đã được vô số người đến hộ tống đến nhà Lôi lão đại. Bọn họ kéo đến khoảng bốn năm người. Căn nhà của Trần Khang nhanh chóng chật ních. Tôi vừa xuất hiện, đã có một người đàn ông sấn đến. Anh ta đon đả cười nói, ấn tôi vào chiếc sofa. Tôi còn đang không hiểu chuyện gì đã thấy anh ta lôi một đống đồ nghề ra. À, trang điểm!

Tôi ngồi bất động cho người nọ tô vẽ trên mặt mình. Lia mắt khắp nhà đến mấy vòng, vẫn không nhìn thấy hình bóng quen thuộc nào. Tôi bồn chồn hỏi người đang trang điểm cho mình.

"Anh gì ơi,Trần Khang đâu?"

"Cậu ta ra ngoài hút thuốc rồi."

Lại hút thuốc. Lại có chuyện buồn chăng? Tôi cụp mắt xuống, liền bị người đàn ông trước mặt hét cho một trận. Mắt tôi cử động làm đường viền mắt lệch đi, hại anh ta hì hục tẩy đi rồi kẻ lại. Mãi lâu sau mới xong khâu trang điểm.

Chưa gì đã xuất hiện thêm một người phụ nữ khác. Người này đưa tôi bộ váy óng ánh, đường cắt táo bạo. Chỉ nhìn thôi đã đủ thấy đỏ mặt, mặc lên người thì bao nhiêu chỗ sẽ bị phơi bày chứ? Người thanh niên khác phụ trách trang phục, phụ kiện vồ vập chạy tới chỗ tôi. Nắm lấy cổ tay lôi tôi đi xềnh xệch.

"Anh làm cái gì đấy?"

"Đi thay đồ cho cô. Mau lên, phải để tôi thay bộ nà.."

"Tôi thay."

Lời ấy không phải tôi thốt ra, mà là Trần Khang lên tiếng. "Chàng trai quần áo" này lôi tôi vào nhầm phòng rồi trời ơi! Chúng tôi giằng co từ nãy tới giờ đều là trong phòng Trần Khang. Vừa vặn lúc anh ta hút thuốc xong đi vào, thấy lộn xộn bèn hào hiệp giải quyết dùm. Xí, ai mướn chứ?!

Giật bộ váy từ trên tay thanh niên kia, anh đuổi cậu ta ra ngoài. Ấn đồ vào tay tôi, anh ta vòng ra đằng sau, ngồi thẩn thơ trên giường. Tôi định vào phòng tắm thay, lại bị anh ta giữ lại.

"Em chui vào đó ngày mai cũng không ra được."

Phải phải, nếu tôi vào đó tôi sẽ trốn luôn, không đi cùng mấy người nữa.

Lặng lẽ thay đồ phía sau lưng, mong cho anh ta đừng có quay lại. Trên giường, vẫn bóng lưng cô tịch ấy đối diện với tôi. Mặc gần xong, chỉ có khóa là không thể nào kéo lên nổi. Quả nhiên lời cậu thanh niên nói đúng, không có người khác thay giúp thật sự rất khó. Tôi khẽ nhìn vị tiên sinh đang thu lu một đống đằng kia, anh ta là sự trợ giúp duy nhất tôi tin tưởng trong đám người đang xuất hiện ở đây.

"Khang....."

Anh từ từ quay đầu, nhìn tôi, nét cười ẩn hiện. Từ từ tiến đến lưng tôi, kéo một đường. Âm thanh roẹt vang lên, lại làm tôi nhớ đến hình ảnh đêm hôm qua. Đêm qua, bàn tay ấy giật khóa của tôi xuống, hôm nay, nó lại giúp tôi kéo khóa lên. Đúng là... đồ đa nhân cách!

Tôi lùi lại một chút, anh ta lại giữ lấy eo tôi. Bàn tay to lớn đặt từ hai bên hông chầm chập di chuyển xuống. Bằng một cách tinh vi nào đó tên này thành công thăm dò cơ thể tôi. Hay nói trắng ra là sàm sỡ con gái nhà lành. Xã hội đen thì vĩnh viễn là xã hội đen, tư tưởng không thể trong sáng được.

Dù đầu óc khinh bỉ là thế, nhưng cơ thể tôi vẫn run rẩy phản ứng khi bàn tay anh lướt qua. Nét cười trong đuôi mắt anh ta ngày càng đậm. Bàn tay dừng lại ở gấu váy, kéo nhẹ. Bộ váy xộc xệch lập tức thẳng ra. Thì ra từ nãy giúp tôi giũ thẳng váy...Nhưng có cần trưng ra cái bộ mặt thèm muốn kia không? Anh ta cũng không phải ông bố độc thân vì nuôi con mà không giao du với phụ nữ. Thôi thì thèm khát đến vậy đi chọn bừa đàn bà nào đó, chứ đừng nhắm vào con bé chưa tròn 18 tuổi như tôi.

Khoảng cách giữa Trần Khang và tôi khá gần. Khi anh ta giúp tôi chỉnh sửa váy áo, mùi hương cơ thể cũng theo đó vờn quanh chóp mũi tôi. Thứ hương thơm nhàn nhạt tao nhã khiến người ta có cảm giác an tâm. Tôi mơ màng nghĩ ngợi... Mùi hương này thật giống với hương hoa cỏ trong giấc mơ của tôi....

Mặc xong trang phục, tôi cùng Trần Khang đi ra ngoài. Bước cuối cùng để thay đổi diện mạo của tôi cho giống với cô nàng Thiên Ân chính là xén đi mái róc dài mềm mượt này. Mẹ nói con gái phải để tóc dài mới xinh. Cá nhân tôi cũng nghĩ nếu đội lên đầu mái tóc ngắn trông sẽ rất ngu. Mặc kệ tôi khóc không ra nước mắt, người ta đã lôi kéo ra cắt cắt tỉa tỉa.

Vài phút sau đã có người hô xong. Tôi nhìn đống tóc vương vãi trên sàn nhà, tiếc đứt ruột. Trần Khang trao va li hành lí cho tôi. Trong mơ hồ tôi thấy anh ta vương u sầu. Tôi chần chừ cầm lấy va li, rồi đứng ngây ra đó. Tôi chỉ cao đến ngực anh ta, đối diện tầm mắt chính là vòm ngực rộng lớn. Không dám nhìn lên, sợ bắt gặp khuôn mặt anh ta, lại càng không dám nhìn xuống... Thôi thì đành quay bước rời đi thôi.

Ngay khi tôi chuẩn bị quay đi, hai cánh tay của anh ta lại giang rộng, nở nụ cười cợt nhả đã thành thương hiệu.

"Không muốn ôm tôi một cái à?"

Ha, ôm?? Đầu óc tên này còn dị hợm hơn cả tôi. Tôi nén cảm xúc muốn gào lên tôi không đi, tôi muốn ở đây. Mặc kệ anh ta là xã hội đen hay người tôi sắp sống cùng là Lão đại Lôi, tôi chỉ muốn người chăm tôi là Trần Khang. Mạnh mẽ nện những bước chân nặng nhọc xuống nền nhà, tôi hùng dũng bỏ đi, để vòng tay của anh ta lơ lửng giữa không trung.

Vào thang máy, có vô số người quay lại nhìn tôi rồi thì thầm to nhỏ. Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận. Cái ngày Trần Khang vác tôi đến đây cũng vậy. Tôi học theo anh ta, rống lên.

"Nhìn cái gì, mấy người chưa thấy gái đẹp bao giờ à?"

Bọn họ nhanh chóng quay đi, đến cả mấy người hộ tống tôi cũng nín thở. Tôi liếc nhìn mình trong tấm kính thang máy. Một cô gái hoàn toàn khác, chẳng có nét nào giống với con bé Thiên An. Người trong gương có khuôn mặt thanh tú sắc sảo, mái tóc ngắn ngang vai nhưng vẫn bồng bềnh tựa mây xốp. Chiếc váy óng ánh phô diễn đường cong cơ thể chưa phát triển hết. Bộ ngực nhỏ xinh của tôi bị đẩy lên qua lớp trang phục, tròn trịa. Gấu váy ngắn đến đầu gối, còn có đường xẻ dọc từ bắp đùi trở xuống. Bộ trang phục thượng Hải được cách tân rất đẹp, rất quý phái. Quả không hổ người đẹp vì lụa. Tấm áo nhung bên ngoài ấm áp, tôi cố gắng tận dụng để che đi phần da thịt lộ ra.

Tuyết phủ một lớp trắng trên mặt đường. Lớp tuyết không quá dày, nhưng xem ra cũng tích tụ qua thời gian lâu. Có vẻ suốt đêm qua tuyết không hề ngừng rơi. Trên đôi giày cao gót, tôi tập tễnh chật vật đi ra xe. Thiên Ân tiểu thư không phải đồng trang lứa với tôi sao, có cần ăn mặc cầu kì thế này không.

Tôi vấp phải đụn tuyết, ngã nhào ra đất. Nước mắt phẫn nộ trực trào. Nếu là Trần Khang, chắc chắn anh ta đã bế tôi lên rồi, chứ không trơ mắt ra nhìn như mấy người đâu! Tôi hậm hực nhìn lên tòa nhà sau lưng. Trên ban công tầng 23, có người đàn ông lặng lẽ đứng đó. Miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, mắt có phải hay không đang hướng về chỗ tôi. Vì anh ta ở quá cao, tôi lại ở quá thấp, không thể nhìn ra biểu cảm của anh ta. Tôi thầm rủa! Loạng choạng đứng dậy ra xe.

"Cô Vũ, lát nữa chúng ta sẽ gặp Lôi Lão gia ở khách sạn."

"À...vâng!"

"Ở đó đang có một buổi gặp mặt. Cô tới đó với thân phận là Lôi Tiểu thư, Lôi Thiên Ân. Đây là một số câu thoại cô cần học thuộc, và...cách ứng xử của cô cần chấn chỉnh một chút... Đừng như vừa nãy trong thang máy."

" ........ Khụ!"

Người đàn ông đưa tôi một tập giấy bắt tôi ngồi học thuộc. Tôi nhìn những câu từ trang trọng trong đó mà thấy chóng mặt. Dù không phải đứa vô học nhưng kiểu ứng xử trang nhã thế này cũng thật là...! Tôi thở dài, rồi bỗng nhớ ra.

"Này chú, Thiên Ân là người thế nào?"

"Là một cô gái rất xinh đẹp và ngoan ngoãn. Cô ấy còn rất lương thiện, ông trời vô tâm mới cho cô ấy làm con của một lão đại giang hồ."

Tôi nghe ông ta nói, ánh mắt người đàn ông ánh lên sự chua xót. Dường như ông ất rất có cảm tình với cô gái này

"Cô ấy đi dự tiệc đều ăn mặc sang trọng, trang điểm cầu kì thế này ạ?"

"Hôm nay là sinh nhật cô ấy!"

"Dạ???"

Thì ra tôi phải đóng giả cô ấy dự lễ sinh nhật. Cũng may mời không nhiều bạn bè lắm. Hầu hết là các bằng hữu trên thương trường làm ăn của bố cô ấy. Ông ta có mở một công ty bất động sản, là tấm bình phong hoàn hảo để che đi hành động xấu xa nào đó ông ta làm trong xã hội ngầm. Tôi ngoan ngoãn ngồi học thuộc, cứ coi nó như một môn học thuộc ở trường là được rồi.

"Trần Khang có đến dự không?"

"Theo đúng lí là có, nhưng vừa rồi cậu ấy nói không."

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác hơi mất mát. Nhắm mắt cho qua. Anh ta đến cũng không thay đổi được gì. Tốt nhất đừng để tôi thấy bản mặt anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hệ