Phần 14
Tôi cùng Trần Khang bước ra ngoài. Quả nhiên Tiểu thư vắng mặt, tất cả mọi người đã lập tức cuống cuồng. Anh chàng đẹp trai đã lừa đảo tôi khi nãy.... Ừm gọi là chàng trai lừa tình đi! Anh ta vội vàng chạy đến chỗ tôi, hô tô thông báo Tiểu thư đây rồi. Sau đó liền nắm cổ tay tôi lôi đi.
Một bên bị anh ta kéo, một bên lại bị Trần Khang giữ lại, người tôi chơi vơi nghiêng ngả. Anh lừa tình nhận ra, quay lại nhìn người đàn ông đang giữ khư khư lấy tôi, trong mắt khẽ bàng hoàng. Ông "bố" trên trời rơi xuống cũng vật lộn ra tới chỗ tôi. Ông khẽ hỏi han, tôi cũng lễ phép trả lời.
Lại thấy Trần Khang đột nhiên có mặt, ông cũng không kém phần ngạc nhiên, chất vấn anh ta.
"Sao cậu lại ở đây? Chả phải nói không đến sao?" Ông ta ngừng một hồi, ý từ nhìn sang chỗ tôi, nơi đáy mắt có hay không ẩn hiện ý cười. "Không an tâm à?"
Ngón tay đặt trên vai tôi bỗng bấu chặt, mặc dù nét mặt của anh ta vẫn rất thản nhiên.
" Ồ, ở nhà không có đồ ăn ngon bằng ở đây. "
Cái lí do....! Anh ta ngỏ lời muốn nói chuyện với ông Lôi, đưa tôi ngồi xuống cái bàn gần nhất, rồi bọn họ kéo nhau đi. Chàng lừa tình đang định ngồi xuống bên cạnh tôi, lại bị Trần Khang cầm cổ áo giật ngược lại lôi đi. Anh ta ú ớ nhìn tôi. Xem ra cũng nhận thức được mình sắp bị xử tử rồi.
Không lâu sau đó, tiệc tàn. Ánh nắng buổi trưa mùa đông yếu ớt nhả xuống từng tia. Tôi được Trần Khang lái xe đưa về dinh thự nhà họ Lôi. Trên xe rất im lặng. Thực chất tôi có rất nhiều điều tò mò, nhưng vừa rồi chả dám hỏi ông quản gia. Mà bây giờ Trần Khang là người tôi có thể thoải mái hỏi nhất, thì anh ta lại lạnh lùng ngồi đó xoay xoay cái vô lăng. Khí thế bức người toát ra từ kẻ bên cạnh làm tôi không dám mở lời.
"Không có gì muốn hỏi à?"
Tôi hơi giật mình khi anh ta hỏi trước. Một vạn câu hỏi trong đầu bỗng dưng bị đá bay. Đầu óc trống rỗng tùy tiện hỏi bừa một câu.
"Anh ấy thế nào rồi?"
"Được lắm! Bản thân mình sẽ ở đâu không quan tâm, đi hỏi han người dưng muốn hại mình?"
Câu nói của anh ta xặc mùi châm biếm. Tôi thầm bĩu môi mắng anh ta.
"Cứ coi như tôi muốn biết kết cục của kẻ muốn hại mình thì chết ai không?"
"Cái đó Đại ca sẽ xử, không đến lượt em lo."
Tôi bất mãn nhìn thái độ khó chịu của anh ta. Thật đáng ghét!
"Anh đưa tôi đi đâu đấy? Về nhà đi."
"Nhà?"
"...Nhà anh í."
"Em nhớ tôi đến thế à?"
Một bên lông mày Trần Khang nhướn lên, anh ta đánh ánh mắt nham hiểm sang nhìn tôi. Tại sao cứ khi nào tôi vừa bắt chuyện với anh ta, anh ta liền chặn tôi á khẩu. Con người này cũng quá tự cao rồi.
"Nhà Đại ca cũng không phải địa ngục, em chỉ cần cư xử cho phải phép một chút là được, đừng nháo như ở với tôi. Đại Ca là người ưa sạch sẽ, em chú ý giữ vệ sinh...khụ, đồ lót đừng vứt lung tung...."
Tôi mơ hồ nhớ lại lần anh ta vừa về nhà liền đạp phải đống đồ lót tôi vứt tung tóe liền quát ầm lên. Cũng chỉ là tôi mải tìm đồ nên không để ý mà bày bừa thôi mà. Nghe anh ta nhắc lại, gò má tôi lập tức đỏ ửng.
"Nói chung em sống có ý tứ một chút là được. Mà nhớ là đừng tọc mạch vào chuyện của bọn họ. Em biết mà, bọn họ là dân thế giới ngầm đấy."
Phải rồi, bọn họ là thế giới ngầm thì anh ở thế giới trong sáng đấy? Tôi ừm một tiếng cho phải phép. Nhưng còn một điều tôi thực sự rất băn khoăn. Đó là về cô Tiểu thư kia. Những gì quản gia nói, tôi vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Dù gì cũng đang sống dưới thân phận cô ấy, nên biết nhiều một chút.
Tôi được đưa đến một căn biệt thự rộng lớn ở ngu đất vắng. Riêng ngôi nhà của những kẻ lắm tiền này đã to gần bằng một khu phố. Con đường nhỏ uốn lượn quanh co, men theo hàng cây xác xơ dẫn vào cảnh cửa lâu đài.
Xuất hiện trước mắt tôi là căn nhà nguy nga phủ lên mình lớp sơn vàng vương giả. Cánh cửa sừng sững đồ sộ, hai bên có bai con sư tử bằng vàng được khắc tinh xảo. Ông Lôi, tên đầy đủ là Lôi Đức Cảnh, vị chủ nhà quyền lực vừa xuất hiện, đã có hai chàng vệ sĩ đảy cánh cửa to đùng kia ra, cung kính chờ ông giá lâm.
Bọn tôi bước vào bên trong, đập vào mắt chỉ toàn những thứ tráng lệ. Hai con mắt tôi ra sức nheo lại trước sự lộng lẫy. Từ bàn ghế đến cửa sổ rồi từng vật chi tiết nhỏ trong nhà đều nhuộm sắc vàng rực rỡ. Tôi được Trần Khang thả vào chiếc sofa sang trọng rộng lớn mềm mại như biển cả, cả người như được đem tặng cõi mơ, bồng bềnh ngồi trên đó.
Lôi Đức Cảnh ngồi đối diện chúng tôi. Người hầu mang lên ba tách trà, hai người đàn ông tao nhã đưa một tay đón lấy, vẻ mặt hờ hững. Chỉ có tôi co rúm đỡ lất bằng hai tay, tò mò săm soi thiết kế của chiếc tách sang trọng. Họa tiết trên đó là hình con rống vàng uốn lượn quanh một phượng hoàng lửa. Màu sắc đỏ và vàng hài hòa, kết hợp cùng những gợn mây bạch kim tôn lên vẻ quý phái. Tôi ngồi đó ngây ngất ngắm nhìn, chỉ khi Trần Khang huých nhẹ một cái tôi mới bừng tỉnh.
Ông Lôi khẽ ho một tiếng, bắt đầu nói truyện với tôi.
"Cô Vũ này! Chắc cô cũng biết việc cô phải đảm đương trong những ngày sắp tới?"
"... À, vâng.."
"Tôi sẽ nói lại. Từ giờ cô sẽ sống dưới thân phận con gái tôi, Lôi Thiên Ân. Cô sẽ được đến trường nếu cô muốn, nhưng cô phải khiến toàn trường gọi cô là Lôi Thiên Ân. Khi cô sống ở đây, mọi việc đều dưới sự điều hành của tôi, không được tự ý làm gì nếu chưa có sự đồng ý của tôi. Tôi hứa sẽ đảm bảo cho an toàn của cô một cách tuyệt đối. Chúng ta đương nhiên vẫn sẽ tôn trọng cuộc sống của nhau, được chứ?"
Tôi hơi choáng váng với đống điều kiện ông ta đưa ra. Hình như điều khoản hơi khắt khe thì phải. Tôi ấp úng đồng ý. Lôi Đức Cảnh đang định ra lệnh giải tán, bảo người dắt tôi lên lầu, tôi lại chợt nhớ ra.
"Ông Lôi, có thể cho cháu...gặp Thiên Ân được không? Cô ấy có nhà chứ? Dù sao cháu cũng đóng giả làm cô ấy, cháu nghĩ mình nên tìm hiểu một chút. Như vậy có thể diễn một cách trọn vẹn hơn."
Tôi nở nụ cười ngây thơ và chân thành nhất có thể. Ông ta đắn đo một chút, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Sau đó lại quây sang nhìn Trần Khang. Cũng không hiểu hai người họ giao tiếp qua ánh mắt như thế nào, ông ta cũng chấp thuận với đề nghị của tôi.
"A.. Còn nữa ông Lôi, chúng ta có thể xưng hô.....bớt căng thẳng một chút không?....."
Sau khi phát ngôn mà chưa thèm suy nghĩ, tôi thấy Lôi Đức Cảng nhíu mày, còn Trần Khang lấy tay xoa xoa thái dương. Quả nhiên lời nói đó không được xem là nhã nhặn rồi. Tôi đang định xin lỗi, thì đã thấy ông Lôi nói.
"Được. Cháu đi theo quản gia lên phòng Thiên Ân trước. Hành lí cứ để bọn họ thu xếp."
Tôi thở phào, đi theo quản gia lên gác. Đến cả ông quản gia khi nhìn tôi cũng với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn dè chừng. Tôi thực sự thực sự quá hồ đồ!
----------
Mấy mẹ thi học kì thế nào? :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro