Phần 21

Tôi không tin vào mắt mình, trong bụng rối như tơ vò. Tôi hoảng loạn lén lút nhìn về phía bên kia. Trần Khang tại sao lại xuất hiện ở đây? Kẻ tội đồ này không phải đến vì công việc thì chính là đến tìm tôi một nhát liền chém bay đầu. Nhẹ nhàng thì cũng là tới xem tôi sống ra sao, nếu không tốt sẽ đánh nhẹ một chút, còn nếu sống nhàn nhã thì đánh cho bố mẹ không nhận được con.

Hoảng sợ là thế, nhưng hình ảnh mơ mộng của ai kia lại làm cơn sóng trong tôi ngày một dồn dập. Anh ta đứng đó, nửa người dựa vào thành xe. Mái tóc đen cắt tỉa ngắn gọn sớm bị gió xuân dày vò đến loạn xạ. Mắt kính đen được đặt cẩn thận trên sống mũi cao cao. Bờ môi mỏng hé mở nhả ra làn khói thuốc mờ ảo, có hay không khi nhìn ra chỗ tôi lại ẩn hiện ý cười?! Tôi phát hiện Trần Khang rất hợp với tông màu tối. Điển hình như bây giờ anh ta diện nguyên một cây đen tuyền hư ảo. Trong sắc trời ấm áp tươi sáng của ngày xuân, chỉ có một kẻ mang u sầu gieo giắc.

Tôi khô khang cổ họng, nuốt nước miếng cũng thấy khó khăn. Cánh tay bên trong lớp bột ngứa ngáy điên cuồng. Tốt nhất không nên nhìn nữa, nếu không sẽ bị "con quỷ phong lưu" kia làm cho mê muội. Người đàn ông ấy trên con đường đông đúc vẫn ngời ngời tỏa sáng. Giống như nét vẽ của người họa sĩ, tinh tế đến từng mi-li-mét. Ông trời quả nhiên quá thiên vị mà rót cho anh ta một bình đầy nhan sắc.

Tôi băn khoăn suy nghĩ có nên băng qua anh ta mà chui vào siêu thị, hay là xoay đầu bỏ chạy lên nhà? Đang lúng túng không biết làm thế nào, đã thấy một bóng đen ập đến phủ lấy mình. Cái ôm lạnh tựa như muốn đóng băng thứ trong lòng, lời nói giá buốt phả vào bên tai.

"Lâu rồi không gặp!"

Vẫn cái giọng khàn khàn ấy, vẫn ngữ khí lạnh lùng ấy. Không cần nhìn mặt cũng biết là ai. Tôi đông cứng như tượng gỗ, đến mắt cũng không dám chớp, nhìn chằm chằm vào ngực anh ta. Áo sơ mi tối màu bên trong chiếc vest đen dán chặt vào vòm ngực rộng lớn. Chiếc cà vạt thắt hờ hững, lẳng lơ trải dọc theo hàng cúc chấm đến cuối bụng. Trần Khang khẽ cười một tiếng, cợt nhả.

"Không phải áo xuyên thấu. Có nhìn nữa cũng không thấy được bên trong đâu! Nhưng nếu em có nhu cầu thì nói một tiếng, tôi sẽ xem xét cho em chiêm ngưỡng."

Tôi đỏ mặt, theo phản xạ mà lập tức cúi đầu. Lại thấy anh ta đằng hắng tiếng nữa. Giọng nói có phần hơi mất tự nhiên.

"Ừm.....?? Nhìn xuống đấy lại càng không nên..."

Bùm!!! Đầu tôi nổ tung. Mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, tôi quay đầu muốn bỏ chạy lên nhà, lại bị ai đó bưởng bỉnh kéo lại. Anh ta nắm trúng cái tay đau, tôi không muốn cũng phải đứng lại. Trần Khang một tay nâng niu khối bột nặng trịch, một tay áp lên má tôi, từ từ nâng khuôn mặt xám xịt của tôi lên.

"Em gầy đi nhiều quá!... Cuộc sống tệ đến thế hả?"

Mơ hồ nghe anh ta dịu dàng hỏi, tôi phải gồng mình, vận nội công để nước mắt không tràn ra. Đáng ra chuyện này không có gì đáng xúc động đến vậy, nhưng vì cử chỉ ân cần này của Trần Khang làm tôi mềm nhũn. Tên giang hồ này tôi đã tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, không thì hội ngộ cũng chỉ còn thù hằn chán ghét, ai ngờ anh ta lại như thế này. Tôi thầm nhắc lại lời mẹ dặn, nhưng đáy lòng không khỏi xao động. Anh ta nếu cứ như vậy, tôi sẽ lại động lòng mất.

Tôi cựa quậy gò mà bị người ta giữ chặt, lí nhí hỏi.

"Sao anh lại ở đây?"

Ngu vẫn hoàn ngu mà! Hỏi câu gì vậy chứ? Trần Khang mỉm cười, kéo tôi đi.

"Bắt em."

Chiếc xe dài lao đi dưới lề đường, tôi run rẩy nhìn kẻ mặt dày kia. Anh ta cầm di động của tôi, nhắn với bố tôi từng câu chữ rất rõ ràng.

[Bố, con gặp bạn, bọn con đi chơi chút xíu. Bố cứ đi mua đồ đi nha!]

Tầm bậy! Suốt hai tháng sang trường mới tôi đã thân với ai đâu chứ!? Ngoài ông thầy Tô fanboy của bố thì chả có mấy ai nói chuyện với tôi. Anh ta làm chuyện khuất tất cũng không biết đường mà tìm hiểu kĩ. Tôi đay nghiến nhìn anh ta, nằm trên ghế sau gào với lên ghế lái.

"Anh to gan lắm, dám bắt cóc tôi! Có biết bố tôi là ai không?"

"Em có muốn tôi bịt nốt miệng em lại không?"

Tôi nhìn xuống tay chân bị anh ta trói bằng cà vạt và thắt lưng liền ngậm miệng. Khi nãy tôi ương bướng không chịu đi cùng anh ta, cũng không hợp tác lừa dối bố mẹ, sợ tôi lên cơn ngu xuẩn chạy trốn, anh ta dùng mấy thứ này buộc tôi lại. Tôi nằm ở ghế sau khóc thét nhìn anh ta ung dung lái xe. Hành động bắt cóc tinh vi thế này, chỉ có Trần Khang mới có thể làm được. Và bị bắt một cách như vậy cũng chỉ có An Ngớ Ngẩn mới bị lừa!

Chiến thuật gào thét không thàng công, tôi chuyển sang mềm mỏng.

"Trần Khang em sai rồi. Là em không nên nhắn tin làm phiền anh. Cũng không nên bỏ đi khi đang làm dở việc. Anh là xã hội đen buôn bán Ma Túy là chuyện bình thường, em không nên vì giận dỗi mà làm hỏng đại sự của Lôi Lão gia, làm anh bị đánh. Từ trước tới giờ em sai rồi. Đằng nào anh cũng đã giúp em, vậy tha cho em nốt lần này đi!"

Ang ta trầm mặc một hồi. Sau một lúc e ngại hỏi tôi.

"Em sợ tôi à?"

Có đứa nào không sợ xã hội đen không hả trời? Tôi nghi hoặc trước câu hỏi không có tính thấu hiểu kia.

"Đại ca! Anh đừng bắt em đóng giả Thiên Ân nữa, em áp lực lắm."

Đúng như yêu cầu, anh ta không bắt tôi giả làm Lôi Tiểu thư mà đưa tôi đến nơi khác. Trần Khang phải chuyển nhà, nơi ở mới của anh ta thậm chí còn nguy nga hơn cả chỗ cũ. Tôi bị anh ta lôi đến nhà riêng, trong lòng tất nhiên không hài lòng.

Phòng ngủ rộng lớn mang sắc tông trắng tinh tế. Anh ta đặt tôi lên chiếc giường K-side, từ từ cởi trói. Cổ tay trắng trẻo hằn lên một đường đó xấu xí chẳng hề bắt mắt. Tôi cau có dãy dụa khi anh ta mò đến cẳng chân. Chiếc thắt lưng của anh ta vẫn chưa được tháo bỏ, vậy người này từ nãy loay hoay cái gì chứ?

"Anh đưa em về đây làm gì?"

"Ở với anh!"

Tôi choáng váng trước câu trả lời quá ư là thành thật. Còn chưa để tôi tỉnh lại sau cơn mộng mị, anh ta đã tiếp tục.

"Tự dưng tôi nhìn thấy em lại cảm thấy rất nhớ lúc chúng ta sống chung. Nên....bắt cóc em về!"

Làm ơn! Tại sao một tên giang hồ có thể tồn tại loại suy nghĩ ấu trĩ này trong đầu. Tôi khóc không ra nước mắt nhìn anh ta. Trần Khang xích gần lại phía tôi. Hơi thở lạnh lẽo vốn có bỗng mang hơi nóng ngọt ngào.

"Tôi rất nhớ em!"

Anh ta cúi ngày càng sát. Ở cự li gần như thế, nhan sắc trời phú được phóng đại. Trong đôi mắt dài của nam nhân, tôi mơ hồ thấy được cái đê mê dại khờ vô thực vô ảo. Trong phút chốc tôi cũng quên mất hoàn cảnh, chỉ biết đắm chìm trong thứ cảm xúc lạ kì.

"Anh có...đọc tin nhắn em gửi không?"

Môi Trần Khang từ từ phủ xuống trán tôi. Rồi lại lăn xuống mí mắt, mút nhẹ. Toàn thân tôi run rẩy trong lòng anh ta. Kí ức trước đây bỗng ùa về. Khoảng thời gian ngằn ngủi, bình yên sóng gió lẫn lộn, ít nhiều cũng để lại cho nhau chút kỉ niệm. Không những vậy còn đem tôi nhấn chìm trong hạnh phúc ấm áp, quên mất bản thân đang giao du với một kẻ giang hồ. Giống như lúc này đây, trong tôi chỉ còn lại thứ tình cảm dạt dào nóng bỏng mà vốn dĩ không được phép có.

Tôi mơ hồ hỏi Trần Khang, nhưng anh ta không thèm trả lời. Chỉ toàn tâm toàn ý ngó ngoáy ở nơi khác. Từ bao giờ cái miệng hàm hồ kia đã kề ở cổ tôi. Đầu lưỡi mát lạnh chạm vào tấc da thịt nóng bỏng, đem lại phản ứng ngoài mong đợi. Thân thể thiếu nữ mà, mấy hành động này của đàn ông tuyệt nhiên làm họ khó xử.

"Anh theo dõi em có phải không? Anh... Cái đồ...!!......."

Tôi trằn trọc nhìn người đàn ông đang vùi mặt vào hõm cổ mình. Tôi không tin hôm nay chúng tôi tình cờ gặp mặt. Kẻ này chắc chắn theo dõi mới biết tôi ở đó. Nhưng vẫn có thứ khiến tôi mơ hồ. Bàn tay ai đó đặt lên thắt lưng tôi. Vạt áo được người nọ nhẹ nhàng nhấc lên, rồi bàn tay theo đó mà thừa dịp vuốt ve vùng da nhạy cảm. Cả người tôi co rút, hơi thở bắt đầu rối loạn. Môi lại tìm đến môi, quấn quít không rời.

"Ở lại với anh!"

Giọng Trần Khang trầm đục khản đặc. Ánh mắt đục ngầu của anh ta nhìn tôi mang theo dục vọng cháy bỏng. Trong lòng tôi rất muốn gật đầu, nhưng lí trí đã nhanh nhẹn hơn một chút. Tiếng chuông cửa kêu, tôi giật mình thoát khỏi mê loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hệ