Phần 30
Tôi đã quyết định rất rõ ràng. Mặc kệ cái lí chí, tôi nhất định sẽ đi theo tiếng con tim mách bảo, tìm đến với trái tim khác có thể cùng nó đập chung một nhịp. Hôm đó tôi về nhà nhận mưa sa bão táp thịnh nộ từ bố mẹ. Bố già liên tục gầm lên như hổ đói, giọng sang sảng khắp trốn.
"Đứa con gái mất nết, mới tí tuổi đầu đã đi theo trai. Tôi nuôi cô lớn đến ngần này lại không hay cái gì tốt cái gì xấu. Hạng người ấy có gì hay ho để cô đem bản thân giao cho. Cô yêu nó hôm nay, mai nhìn nó chém người cướp của, cô có muốn yêu nữa không?"
Tôi nhìn đôi mắt đục ngầu đầy tia máu của bố, dù sợ đến muốn ngất đi, nhưng vẫn liều mạng mà quả quyết.
"Con vẫn muốn yêu anh ấy. Bố luôn nói người xấu vĩnh viễn là người xấu, bố đâu có cho người ta cơ hội để thành người lương thiện?"
Không chỉ bố tôi mà là cả xã hội. Nếu bạn là người tốt, người ta sẽ không phỉ báng bạn, nhưng sẽ chẳng ai ấn tượng sâu đậm về bạn, vì bạn cũng như muôn vàn kẻ ngoài kia. Nhưng khi bạn có hành vi trái với thường lệ, bọn họ sẽ như cỗ máy mà ghi nhớ hết không thiếu một chi tiết. Tôi thương Trần Khang, cũng thương những kẻ muốn quay đầu mà chẳng ai cho họ bến đỗ, quay lại chỉ là muôn trùng sóng lớn chả biết xô dạt đi đâu. Chính vì thế, bố tôi càng ghét Trần Khang, càng không muốn tôi yêu anh, tôi sẽ càng thực hiện điều ngược lại.
Tôi cãi lại rất nhiều, ông không kiềm chế nổi mà cho tôi cái bạt tai. Đứa con gái ông từng cưng như trứng hứng như hoa lần đầu ăn cái tát của bố, đau đến tê dại. Bên má tôi mất hết cảm giác, có nỗi đau khác âm thầm cháy dần lên. Tôi quỳ trên sàn nhà nhìn người đàn ông tôi tôn kính nhất trên đời nổi giận.
"Mày cút đi! Coi như tao không có đứa con gái như mày. Đi theo thằng đấy, đừng bao giờ bước chân lại vào cái nhà này nữa. Nói cho hai đứa bay biết, tao nhất định bắt tên khốn kia vào tù, lúc đó mặc kệ mày thế nào, đừng lấy danh con gái cảnh sát trưởng mà van xin!"
Bố tôi hạ quyết tâm, buông một lời rồi đùng đùng bỏ đi. Mẹ tôi chạy theo bố, lại không nỡ để tôi một mình. Bà khàn giọng bảo tôi xin lỗi bố đi. Hai hàng nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay tôi, lạnh toát.
Nhưng tôi cũng đã quyết rồi, tôi có thể đã từng là đứa con gái ngớ ngẩn vụng về, không biết lo cho bản thân. Nhưng bây giờ, tôi sẽ sống cuộc sống của mình một cách ý nghĩa nhất, theo cách mà mình yêu thích nhất.
Tôi bất chấp mẹ ngăn cản, lập tức lên phòng thu dọn hành lí. Căn phòng bỗng chốc trống trơn, tất cả mọi thứ đều bị tôi nhồi chật cứng trong vali. Tôi ôm mẹ tôi một cái thật chặt rồi hùng dũng quay đi. Ra khỏi cổng, gió rít dữ tợn, lá cây theo gió lộn nhào trước mặt. Tôi ngước lên căn phòng quen thuộc, thấp thoáng bóng ai đó đang nhìn xuống. Thấy tôi tia mắt lên liền lập tức biến mất. Tôi quay đầu nhìn mẹ khóc đến kiệt sức ngồi trước cửa.
"Mẹ, mẹ chào bố giúp con. Con đi đây!"
-------
Trần Khang vác cái vali to vật vào phòng để tôi dọn dẹp, còn anh đi chuẩn bị nước ấm cho tôi tắm. Tôi chẳng còn sức lôi đống đồ lộn xộn trong đó ra, mệt mỏi nhoài người nằm bò lên giường. Đầu óc tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh ông bố tức giận, khẳng định bắt cho được Trần Khang tống tù, còn không thèm nhận tôi làm con gái. Càng nghĩ càng thấy đau. Ai đó từ phòng tắm nói vọng ra, kêu tôi vào đi. Nhìn anh mỉm cười chỉ tay vào bồn nước ấm áp thơm dịu, tôi không khỏi mâu thuẫn. Chính là tên nghiệp chướng này làm gia đình tôi tan nát. Nhưng tôi lại yêu hắn phát điên lên được. Cũng thật khâm phục mấy nữ chính ngôn tình, khi lựa chọn giữa tình yêu và gia đình vật vả đến nhường này.
Tôi mặc nguyên quần áo bò vào bồn. Người đàn ông bên cạnh tròn mắt nhìn, chẳng đi ra ngoài cũng chẳng thèm nhắc nhở tôi, cứ đứng đó nhìn chằm chằm. Cho đến khi tôi hô "Biến!", anh mới loạng.choạng lê ra khỏi. Tôi để dòng nước ấm tràn vào cơ thể, rũ sạch mệt mỏi quá nặng nề, để hương thơm phảng phất giúp tâm trí thảnh thơi.
Sau khi kì cọ 'ngọc thể', tôi được Trần Khang 'dâng' bữa tối. Đúng là dạ dày rất đói, nhưng ăn lại chẳng thấy ngon miệng. Thấy tôi cứ nghịch đống đồ ăn trong bát, ai kia cũng phát bực.
"Nếu đã không chịu được sao còn vác xác tới đây? Cứ xin lỗi ông ấy một câu, làm sao phải làm khổ mình như thế?"
Tôi đay nghiến nhìn anh. Chẳng phải tôi như thế là vì anh đấy à? Nhưng còn chưa kịp lên tiếng nạt nộ, đã bị tên hai mặt nào đó bế bổng lên đem ôm vào lòng vuốt ve lớp lông đã sớm xù lên.
"Có đáng không?"
Nhiều lúc tôi cũng không rõ, tôi yêu người này đến đâu. Anh nóng lạnh đan xen, có thể câu trước còn mẳng mỏ, nhưng câu sau lại là ngọt ngào xu nịnh. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ kĩ rồi, thì lời mắng nhiếc kia chung quy vẫn chỉ là lo cho tôi. Tôi mệt mỏi ngả vào cánh tay vững chãi đang ôm mình. Anh có thể nâng đỡ tôi, được bao nhiêu thì là bấy nhiêu, dù sao cũng đã lựa chọn mất rồi.
"Anh hãy yêu em lâu một chút, nhiều một chút, để không mất công em, được không?"
Tôi chân thành nhìn vào đôi mắt đen thâm trầm. Nếu nhìn thật kĩ, dùng tất cả các giác quan để cảm nhận, thì có lẽ sẽ thấy được những gợn sóng lăn tăn.trong mắt anh. Trần Khang bất lực ghì tôi vào lòng, thở hắt ra. Làn môi mềm mại cọ vào tai tôi trách cứ.
"Yêu nghiệt!......"
Sáng hôm sau thức dậy, cả thân người đều bải hoải không thể nhúc nhích. Trần Khang đưa tôi đến trường rồi lại đi đâu đó, hẹn khi nào tan học sẽ đến đón tôi. Trời xuân ấm áp, cây anh đào trong sân trường cũng nở rộ. Tôi bần thần ngồi trên chiếc ghế đá, lặng người ngắm hoa rơi. Bỗng có âm thanh nào đó phát ra, nghe nghẹn ngào đầy xúc động. Tôi quay lại, thấy đang bấu víu vào khung lưới bao quanh dân bóng rổ là Tô Huy Vũ. Nụ cười tươi tắn trên mặt anh ta, rồi đôi mắt long lanh nhìn tôi, giống như một đứa trẻ. Anh ta ù té chạy về phía tôi, cầm hai tay tôi lắc lấy lắc để.
"Sao en lại hồ đồ như thế? Sao lại bỏ nhà đi chứ?..."
Tôi thực không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Tô Huy Vũ thấy tôi ủ dột, chắc cũng phần nào hiểu được không nên làm quá lên. Anh ta khẽ khàng hỏi tôi.
"Bác gái nói em yêu Trần Khang, là thật à? Anh ta......"
"Anh ấy không phải người xấu. Chẳng qua mọi người không chịu nhìn nhận khác đi. Anh ấy đã hứa với em sẽ làm người lương thiện."
Tôi trừng mắt nhìn người bên cạnh, vành mắt không biết đã nóng rực từ khi nào. Bỗng tôi nhớ ra gì đó, liền túm lấy tay áo sơ mi thẳng thớm của người nọ.
"Anh Vũ... Giúp em với, đừng truy bắt Trần Khang, đừng để bố em làm thế. Anh cũng trải qua cảm giác như em rồi mà.... Tiêu Hoa....nếu như không bị bắt, có lẽ hai người đang rất hạnh phúc... Anh cũng muốn em...bị tước đi hạnh phúc như vậy à?..."
Thế lực của cảnh sát rất lớn, mà bố tôi lại là kẻ có uy. Dù biết Tô Huy Vũ chỉ là giọt nước trong đại dương, nhưng ít nhất anh ta là niềm hi vọng duy nhất có thể giúp được Trần Khang. Nhưng anh ta chỉ lắc đầu, nhìn xoáy vào tôi.
"Khó lắm.... Tất cả là tại chúng ta lựa chọn sai mà thôi, định mệnh.....đã có sắp đặt hết rồi, không trốn nổi đâu."
Cảm giác của tôi bây giờ, giống như cả thế giới đều quay lưng lại với mình vậy. Tô Huy Vỹ cũng thật hảo tâm, trước khi tôi vào lớp, còn tuồn cho tôi một thông tin. Bố tôi đã bắt tay vào điều tra, và công ty của ông Lôi cũng bị sờ gáy rồi. Có lần, Thiên Ân cũng nói với tôi, Trần Khang giữ chức vụ khá quan trọng trong công ty đấy. Nếu chẳng may bị bố tôi tra ra điều gì khuất tất, Trần Khang đương nhiên không tránh khỏi bị liên lụy. Rồi từ đó sẽ bới móc ra bao nhiêu thứ tội trạng, cuối cùng anh sẽ bị bố tôi gô cổ tống vào tù.
Chiều hôm đó Trần Khang đón tôi, vẻ mặt hết sức ưu tư. Tôi đoán là sự việc Tô Huy Vũ nói không sai. Anh bị bố tôi tìm đến rồi. Tôi cũng không dám động đến chuyện làm ăn của bọn họ. Nhìn hàng lông mày cau có sắp dính lại với nhau kia, tôi chỉ biết nắm lấy bàn tay to lớn kia mà an ủi. Anh quay sang nhìn tôi, ưu phiền trong mắt có hay không bị đuổi đi hết, ôn tồn cười.
"Khang, sắp đến sinh nhật mười tám tuổi của em rồi đấy."
"Em muốn gì?"
"Anh đưa em đi ngắm hoa anh đào được không?"
Trần Khang không hề lưỡng lự, lập tức đồng ý. Anh ôm lấy cáu đầu nhỏ của tôi, vùi mặt vào mái tóc dài buông xõa. Tôi biết khi che giấu khuôn mặt vào tóc tôi, nụ cười trên môi anh sẽ tắt. Nói cách khác, người này đã thực sự rơi vào khủng hoảng. Ở bên tôi, phải chăng chính là lúc anh thư giãn, vứt bỏ cái đau óc ngoài kia. Chúng tôi cứ thế ngồi trong xe im lặng, anh gục trên vai tôi, hơi thở ổn định, ngủ lúc nào không hay. Cánh tay tôi bắt đầu tê nhức, cảm giác như trăm nghìn mũi kim châm vào. Tôi cắn môi chịu, không muốn làm anh tỉnh giấc. Tôi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt khi ngủ cũng chẳng được bình yên. Sắp tới, chắc chắn sẽ có rất nhiều chông gai, nên những khoảnh khắc như thế này nên được lưu giữ lâu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro