Phần 37

Tôi thi đại học chậm mất một năm vì vài biến cố. Thời gian thấm thoắt trôi qua, cũng đã là năm cuối rồi. Tôi thi vào Học Viện Báo Chí đúng như mơ ước, nhưng không ngờ nó vất vả thế này. Vừa học trên lớp, vừa làm luận án tốt nghiệp, vừa phải đi làm thêm ở công ty tôi mới xin vào. Đúng ra tôi sẽ có vai trò biên tập, nhưng vì vẫn là sinh viên, nên toà soạn bắt tôi đi lấy tin tức. Thôi thì là ma mới, cũng nên nghe lời một chút, sau này mới thuận lợi được.

Hôm nay tôi được giao đi lấy tin ở một công ty bất động sản. Gần đây công ty này được biết đến rất nhiều, là bởi vì có anh chàng CEO vừa trẻ vừa đẹp mới nhận chức. Thế nên lầm đi lấy tin này có thể coi là một cơ hội tốt a.

Tôi lăm lăm máy ảnh trong tay, cùng đám phóng viên nhồn nháo bên ngoài cổng chờ vị CEO đó. Chúng tôi có mặt từ rất sớm, vật vờ ở đây cũng đã mấy tiếng đồng hồ. Chân tôi bắt đầu đứng không vững, bất đắc dĩ  phải tìm một nơi ngồi xuống. Thế là tôi vứt bỏ hình tượng ngồi xổm ở vỉa hè, buồn chán lôi máy ảnh ra chụp phong cảnh. Đang chụp những tán cây cao cao, những con phố uốn lượn hết sức thơ mộng, bỗng có một vật thể lạ trôi vào. Tôi theo đà chụp, vật thể nọ vô tình bị rơi vào ống kính. Tôi săm soi nhìn kĩ, ồ, đẹp trai quá!!! .....Nhưng mà.....

Tôi lặng lẽ toát mồ hôi, sợ hãi nhìn bức ảnh nình vừa chụp, rồi lại nhìn về phía trước. Bên kia đường, có một người đàn ông, dáng người cao lớn thẳng tắp, mặc âu phục tối màu. Anh đứng cạnh chiếc ô tô sang chảnh, chờ người mở cửa rồi tao nhã bước vào. Khí thế chết người!! Tôi nhìn đến mê mẩn, đồng thời ngje tiếng tim mình náo loạn. Chiếc xe nổ máy đi xa dần, tôi đau đáu trông theo, nghẹn ngào thốt ra hai chữ.

"Trần Khang.... "

Tối về nhà, người tôi nhức nỏi kinh khủng. Phải chen chúc cùng các phòng viên, người tôi vốn bé tẹo nên bị ép cho bẹp dí. Vừa tắm rửa xong, bà cô già ở toà soạn đã réo tôi gửi ảnh cùng tin tức thu thập được. Tôi làu bàu lôi máy ảnh ra, chọn lọc gửi đi. Lướt đến tấm ảnh có nguoèi đàn ông tĩnh lặng dảo bước trên đường, lòng tôi dấy lên bao cảm xúc khó tả.

Mắt tôi không thể dời khỏi anh. Năm năm không gặp, anh vẫn vậy. Vẫn là người yên ổn bình lặng, khí thế bức người. Có vẻ anh sống vẫn tốt, với bộ đồ và chiếc xe kia, nói cuộc sống khó khăn là nói dối. Nhưng anh sống thế nào nhỉ, tôi thật tò mò quá. Thời gian trôi qua đã lâu đến vậy, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng thoáng qua của người ta, cũng đã đủ làm tôi xao xuyến. Những tưởng những năm qua, tôi nỗ lực đến vậy sẽ quên được anh, thật ra không phải thế. Lòng tôi buồn man mác, một chút bi thương lại hiện về.

Tiếng bố tôi gọi ăn cơm làm đứt mạch cảm xúc. Tôi nhanh chóng gửi xấp ảnh cho bà cô già rồi đi xuống nhà. Tôi có nhung nhớ đến đâu, bâng khuâng đến đâu thì cũng không thay đổi được gì. Giống như khi đó, anh và tôi, lướt qua nhau như cơn gió thoảng. Con gió đi qua, làm lòng tôi lay động, xong vẫn phải yên lặng trở lại.

Mấy ngày sau tôi được nghỉ nên bù đầu vào luận án tốt nghiệp. Tôi đang quay cuống trong núi sách vở bỗng nhận được điện thoại của bà cô già. Vừa bắt máy tôi đã bị hét đến nội thương, đầu dây bên kia chỉ nói một câu bằng ngữ điệu cao vút rồi dập máy.

"Cô đến đây ngay cho tôi. "

Bà cô già hay là phù thuỷ lão lão chính là người đàn bà đáng sợ nhất ở toà soạn. Tôi lập tức theo lệnh triệu tập, hớt hải chạy đến. Tôi rúm ró đứng trước bàn của chị ta, không dám ngẩng đầu chịu cơn thịnh nộ. Tử Yên hét lên bên tai tôi rồi xách cổ tôi đến trước máy tính. Đó là bài thu hoạch lần trước tôi đi lấy tin ở công ty bất động sản. Ồ, là toà soạn bận quá, không có người biên tập nên tôi nghiễm nhiên trở thành tác giả duy nhất của bài báo. Tử Yên định khen tôi à? Ôi phong cách khen thưởng quả là...!

Tôi cười cười nhìn chị ta, liền bị giáng vào cú vào đầu. Tôi đau chảy nước mắt, ấm ức trừng mắt nhìn lại. Tử Yên tiếp tục hét lên.

"Cười cái gì, cô vó bị đần không? Tôi kêu cô đi lấy tin về CEO công ty này, cô lại đi chụp CEO của công ty đối thủ người ta là sao? "

Tôi mờ mịt không hiểu chị ta đang quang quác cái gì. Đến khi bà phù thuỷ ấy dí mắt tôi vào bức ảnh Trần Khang to tổ bố giữa bài viết, tôi mới hiểu ra. Nhầm lẫn tai hại mà! Chị ta tiếp tục mắng tôi lên bờ xuống ruộng, tôi thiếu nước quỳ xuống mà nghe. Khi tai tôi bắt đầu ong ong, chị ta dừng lại, sấn đến trước mặt, siết lấy vai tôi.

"Tí nữa anh ta đến, liệu mà xin lỗi. "

"Anh ta....?? "

"Người vô cớ bị cô đưa lên báo đó. Anh ta suýt thì kiện cô tội sử dụng trái phép ảnh anh ta, may có tôi đứng ra dàn xếp cho anh ta gặp cô mắng một trận mới ổn thoả. Cô nên biết ơn tôi đi.. "

"....."

"....."

"HẢ??? "

không lâu sau, Trần Khang xuất hiện ở toà soạn. Tử Yên và tôi có mặt ở văn phòng chị ta để tiếp đãi. Tôi nhìn thấy anh mà như bị đặt tảng đá lớn trên lưng. Nặng nhọc còng người, không giám đứng thẳng. Tôi nhìn thấy đôi giày da bóng koáng, ống quần âu thẳng thớm,  có thể lờ mờ hình dung ra bắp chân cân đối phía bên trong. Cảm nhận được cái bóng thịnh nộ của anh đang áp chế, cùng với ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm mình, tôi chỉ ước sao cho mình ngất đi để nhanh chóng thoát nạn.

Nhưng ông trời đâu có tốt với tôi như thế. Tử Yên luyên thuyên một hồi, xin lỗi rối rít đến mức tôi nghe mà cảm thấy thương hại, vừa cảm thấy tài ăn nói của chị ta đúng là kiến người khác rùng mình. Trong suốt quá trình chị ta nói, người đàn ông đối diện không nói một lời. Tôi không dám ngẩng mặt lên, nhưng thừa biết anh đang nhìn tôi. Giác quan của tôi chưa bao giờ sai cả. Bông nhiên cắt đứt tiếng nói sang sảng của Tử Yên, giọng trầm thấp nghiêm nghị của người đàn ông ra lệnh.

"Tôi không cần chị xin lỗi. Tôi muốn nghe từ miệng cô ấy. Cầu xin tôi tha lỗi. "

Năm chữ cuối rõ ràng là anh gằn giọng, chắc chắn là cố ý đay nghiến tôi. Cả ngừoi tôi lạnh toát, sống lưng gai gai. Tử Yên cũng im bặt. Trước khi anh đuổi chị ta ra khỏi phòng, tôi còn kịp thấy ánh mặt cảm thông của Tử Yên, giống như lời chúc tôi bình an lành lặn vậy.

Tử Yên đi rồi, căn phòng bị im lặng bao trùm. Tôi sợ hãi không chịu ngẩng đầu lên. Từng giọt mồ hôi lăn dài, cũng không rõ tôi đang lo lắng vì phải xin lỗi một người vì chụp lén người ta, hay xúc động vì gặp lại cố nhân. Cảm xúc rối như tơ vò, tôi mấp máy môi mãi không thốt lên được lời nào. Trong thoáng chốc, tôi đã thấy mũi giày da xuất hiện trong tầm mắt. Anh đứng rất gần tôi, hơi thở ma mị quẩn quanh trên đỉnh đầu.

"Em sống thế nào? "

Tôi trợn mắt, nuốt nước miếng. Người tôi bắt đầu run lên, trong lòng tê tái. Câu hỏi của anh thật chẳng bao giờ dễ dàng trả lời. Tôi túm chặt góc áo, khẽ nói.

"Rất... Rất tốt. "

"Ồ, vậy à. Vậy, em không hỏi tôi sống thế nào sao? "

Chân tôi mềm nhũn, dường như sắp ngã đến nơi. Đầu tôi rối loạn, không biết phản ứng ra sao. Nhưng theo phép lịch sự, hay đúng hơn là vì tôi luôn sợ hãi, nên trong vô thức liền làm theo anh yêu cầu.

"...Anh... sống thế nào?"

"Không tốt. Tôi sống không tốt chút nào. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hệ