Chap1:Tôi sẽ đi!

-Hayoung,đi học đi,mày đã không học lâu rồi. Lên Seoul học đi! Ra chỗ mẹ mày ý!- Lão già của Hayoung vừa,gác chân lên ghế cầm tờ báo rồi nói

-ông tìm cách xua tôi đi để ông hú hí với mấy con mụ khác hả!- Hayoung nhếch môi khinh bỉ về phía ông ta

- mày đúng là con tao, ờ, tao đuổi mày để du hi với mấy con mụ kia đấy! Sao nào? Ý mày thế nào, có đi không!- tao già cười khà xog quay ra chỗ Hayoung đag ngồi nói tiếp

- Tuỳ ông thôi, cứ thế đi, nhưng....!- Hayoung bước lên cầu thang

-nhưng sao?

- tôi không nhận lòng thương cảm của ông và con ả đó! Tôi sẽ đi Seoul! Ok!- Hayoung nhếch môi cười

-con kia, mày...mày!- ông ta tức điên người mắt đỏ ngàu như kiểu sắp giết nhau đến nơi

Chẳng đợi ông ta nói nốt Hayoung đã lên phòng từ lâu

Mẹ Hayoung đã mất từ rất lâu, ngay từ khi cô ra đời! Đôi lúc cô luôn nghĩ rằng nếu không có cô thì mẹ cô đã không chết rồi nảy ý tự tử nhưng điềm may luôn đến với cô, cô nhảy xuống sông rồi lại có ai đó cứu! Cô nhảy lầu rồi lại có người báo cảnh sát tới kéo cô xuống đất! Bây giờ ngay cả chết cô cũng không chết nổi!

Mà lão già kia, cô chết có khi ông ta lại mở hội ăn mừng cũng nên! Cái lúc cô định nhảy lầu ý, trong khi đó ông ta lại du hí với mấy con thần kinh kia. Người ta vào kêu thì ông ta nói: " con đó chết càng tốt, không có nó thì tao sống càng yên thân". Nhưng có lẽ, trên bầu trời xanh thẳm kia, mẹ cô đã không cho cô chết để cô có thể trả thù lão già đó! Đó là cuộc sống từ trước đến nay của cô!

Cô yêu nó, cô luôn tận hưởng nó, mỗi ngày và hàng giờ! Cô luôn tìm cách tận hưởng cuộc sống, cho nó thật êm đẹp và hạnh phúc, nhưng nó sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu lão chó chết kia chết đi cho rồi!

Sau khi bước vào phòng, Hayoung khoá chặt cửa và Khóc, cô nhảy lên giường ôm chặt chiếc gối vào lòng

-Mẹ ơi...Mẹ...con nhớ mẹ! Mẹ ơi! Mẹ!- Cả đêm hôm đó mọi thứ đã rơi vào khoang cảnh im lặng thì cô vẫn khóc và kêu tên mẹ đến khi thiếp đi.

Sáng hôm sau: 4h30

Cô bước xuống nhà, ông ta đã ở dưới đó từ lúc nào! Có lẽ ông ta đã ở đó từ lâu để hưởng thụ nốt cuộc sống khi có cô

-E hèm, con gái ta xuống rồi à! - ông ta quay ra và nói với giọng khinh bỉ

Cô vẫn im lặng với đống hành lí to đùng bên cạnh

-đứng lại đã, đây.- lão ta đưa cô 1 phong bì dày cộp-cái này mày cầm đi, 10 triệu won, 1 thẻ tín dụng 100 triệu, mỗi tháng tao sẽ gửi cho mày thêm 1 triệu.

-cảm ơn!- Hayoung cố nặn ra nụ cười với lão ta bà cầm lấy phong bì đó

Hayoung Pov's

Lão ta có lòng tốt, tội gì không lấy vả lại Seoul to đùng, đồ cũng không rẻ, tội gì mà không lấy

Sau khi nhận,Hayoung bước xuống bậc cầu thang để đi ra ngoài nhưng có 1 cánh tay nào đó giữ cô lại...Là lão ta

-mày chưa bao giờ nghĩ tới việc tha thứ cho tao à, Hayoung?- ông ta giữ chặt Hayoung lại như thể ông ta muốn đấm nát cô vậy

-chưa..và có lẽ cx sẽ chả bao giờ cả!-Hayoung gạt tay lão rồi bước đi không ngoảnh lại!

Và...cuộc sống của cô bắt đầu sang 1 trang mới! Không có lão ta!

Mọi người Vote cho mình nha! Mình hứa sẽ viết theo kiểu các bạn muốn về Hana như thế nào nếu lượng Vote và đọc cao! Ủng hộ nha

Mình sẽ cố gắng nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro