Chap9:Sự Ngu ngốc và Lời hứa!
Vẫn như sáng bao ngày khác, nhưng hôm nay, Sorn đã không hề gọi Hayoung dậy đi học,thường thì Hayoung sẽ hét ầm lên nhưng hôm nay lại không, Hayoung tỏ ra bình thường,thậm chí, ngay cả gần đến giờ học mà Hayoung vẫn rất bình thản,cô đeo tai nghe, đi trên con đường mà thường ngày cô với Sorn vẫn đi cùng nhau,hôm nay chỉ khác một chút chính là Sorn không còn đi với cô nữa! Trong lòng Hayoung lúc này đầy những suy nghĩ vấn vương
"Mình thật sự sẽ làm thế với chị ấy sao,không, Hayoung ạ,mày nghĩ xem,cô ấy xua đuổi mày đi đấy! Chị ấy chị coi mày là Vệ Sĩ mà thôi, nụ hôn đó, chị qáy cũng cho vào lãng quên rồi!"-Hayoung suy nghĩ rồi bóp trán mà không hề để ý đến chiếc xe phía trước
Kéttttttt.....
-Con kia,mày không có mắt à? Con điên kia!-Một người tài xế thò đầu ra ngoài rồi chửi Hayoung
-Im đi lão già!-Hayoung chẳng thèm để tâm,cô nói xong rồi bước đi luôn để lại người tài xế với vẻ mặt hoang mang
Ngay cả khi đến trường,Hayoung cũng chả thèm để tâm trước mặt mình có người hay không mà cô cứ đâm hết người này rồi đến người khác. Nhưng tất nhiên,mấy người học sinh kia cũng cho là bình thường vì sau vụ Của SeungHee thì Hayoung cũng nổi gần nhất trường rồi.
Xoạch...
Hayoung đẩy mạnh cánh cửa lớp khiến mọi người ai cũng phải im lặng nhìn
Cô nhìn một lượt quanh lớp, rồi ánh mắt cô dừng ngay về phía Naeun,trước mắt cô là cảnh TaeMin và Naeun đang vui vẻ với nhau, cô cảm giác khi ở cạnh TaeMin thậm chí Naeun còn hạnh phúc hơn nhiều khi ở bên cô!
Hayoung cười nhạt rồi bước xuống chỗ Namjoo và Sorn
-Chị đại chuẩn bị giải độc, chú ý đeo khẩu trang!-Namjoo nhìn Hayoung rồi nói
Hayoung kéo ghế rồi ngồi phịch xuống, quay ra nhìn Sorn
-Sao cậu không gọi tớ,cậu đi đâu vậy hả?
-Cậu chưa đọc tờ giấy trên bàn ăn hả? Tớ ghi là hôm nay tớ trực nhật nên phải đến sớm hơn mọi ngày mà!-Sorn nói nhưng mắt lại luôn nhìn SeungHee
Hayoung thấy lạ nên cũng đưa mắt về phía SeungHee
-Này,2 người chuyển đối tượng thành cô ta hả! Có sao không thế?-Namjoo vừa nói vừa gãi mặt (Chị Namjoo nói dị thật)
"Tớ biết hết đấy, ngốc ạ,tớ sẽ giúp cậu để SeungHee nhớ lại"-Hayoung nghĩ thầm rồi nhìn Sorn
Reng....Reng
Tiếng chuông vào lớp vừa kêu. Cả một lũ trâu mộng chạy toán loạn. SeungHee lại gần Hayoung,đưa một lá thư rồi đi về chỗ
Hayoung mở ra đọc
"Hayoung, tôi vẫn nhớ câu hôm qua cậu nói đấy,hôm nay muốn xem phim sao,lúc ra về ở lại! Tôi sẽ cho cậu toại nguyện!"
Hayoung cười mỉm rồi nhét tờ giấy vào túi quần
Mọi thứ xảy ra đều lọt vào tầm mắt của 2 người
"Rốt cuộc Hayoung định làm gì? Cậu ta định cướp SeungHee của mình sao?"-Sorn nhăn mặt (Chị hai bình tĩnh nào,nóng quá)
"Hayoung, em làm gì vậy! Chị thật sự cần nói chuyện với em"-Naeun nghĩ thầm
Qua gần hết 3 tiết học mà lúc nào Hayoung cũng cười nhưng là nụ cười kiểu khinh bỉ khiến Namjoo cảm thấy khó chịu
"Cậu ta bị điên à? Cười....rồi lại cười....rồi lại tiếp tục cười...Sao không cười rách luôn cả mồm đi nhỉ" (Chị trù kinh quá Namjoo ơi)
Rồi Namjoo lại tưởng tượng cái cảnh Hayoung bị rách một bên mồm mà lỡ cười quá to......Kết Quả....Namjoo bị cô giáo phạt đứng vào góc lớp vì tội cười quá vô duyên trong giờ học.
Reng....Reng...Chuông vang kết thúc giờ học....Lại một đám trâu mộng chạy qua chạy lại rồi đến khi lớp chả còn bóng ai
Lần này,SeungHee đã bắt thóp được Naeun,nhưng cô ta trói lỏng hơn vì làm gì còn ai cứu Naeun nữa! Hayoung ngồi vào chiếc ghế trước mặt Naeun khiến cô bàng hoàng
-Hayoung,em làm gì vậy?-Naeun nói trong hoảng sợ
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của Hayoung.Thậm chí, Hayoung còn chả thèm nhìn Naeun
SeungHee bước vào với một khay mắm tôm đầy ụ,cùng với 1 chậu bột! Lúc này,Naeun rất hoảng sợ,cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hayoung nhưng Hayoung chỉ khoanh tay rồi ngồi im
-OMG.....vị cứu tinh của Naeun sao lại ngồi kia vậy!-SeungHee nói rồi nhìn phía Naeun. Cô ta lại gần Naeun, đưa ngón tay hất mái tóc Naeun ra-Aigoo,cô gái bé bỏng, thật tội nghiệp!
Lúc này,chả đợi Naeun hay Hayoung nói câu gì, cô ta cầm lấy khay mắm rồi định đổ lên đầu Naeun nhưng cánh tay của Hayoung lại ngăn lại
-Thôi,đừng,tôi không muốn!
Lúc này,SeungHee thật sự rất tức giận, cô tức vì Hayoung nói rồi lại không làm, cô liền ra lệnh
-Chúng mày trói còn Hayoung lại mau!
Lần này,sức chống cự của Hayoung đã không còn,cô bị 2 tên con trai trói lại,cô không thể nhúc nhích
-Naeun,em sai rồi, đợi em cứu chị!-Hayoung hét lên rồi cố vùng vẫy (Khổ quá,có bát mắm thôi chứ có phải súng đâu mà làm quá lên vậy)
Naeun không nói câu gì mà chỉ nhắm tịt mắt lại
SeungHee cầm khay mắm và bột, đỏ ào lên người Naeun
Nhưng....Naeun cảm thấy, người cô không hề ướt,Naeun giật mình nhìn lên....
-Sorn?-Naeun run khi nhìn thấy một ai đó đang ôm cô chặt,người đó dính trọn hết tất cả mắm lẫn bột cho cô
-SORNNNNN...-Hayoung tức giận, vùng vẫy khiến cho dây thừng bật tung ra. Hayoung chạy lại về phía Sorn
-Sorn....Sorn...Tỉnh lại đi! Tớ đây mà!-Hayoung cố gắng lay Sorn dậy nhưng Sorn lại không hề có động tĩnh gì, có lẽ chiếc xô đã đập vào đầu cô khá mạnh. Hayoung quay lại nhìn Naeun, cô đứng dậy, bỏ chiếc dây thừng đang trói Naeun. Rồi Hayoung quay lại chỗ Sorn, cô bế sốc Sorn lên với đôi tay săn chắc của mình, rồi kéo Naeun đi cùng nhưng trước khi đi, Hayoung quay lại nhìn SeungHee- người đang đứng đơ ra khi nhìn lại những gì mình vừa làm
-Cô sẽ phải hối tiếc khi nhớ lại người cô vừa làm ngất! Nhớ lại đi, cô ấy là Sorn, Sorn đấy! Người đã bảo vệ cô suốt 5 năm trời khi cô còn ở Busan đấy!
Nhớ lại đi,SeungHee!-Nói rồi, Hayoung chạy đi với bàn tay bế Sorn cùng với Naeun
SeungHee đứng đơ lại!
"Sorn? Sorn ư? ChonnaSorn ư?"
Flashback
Năm 1999
-SeungHee này! Tớ thật sự rất nhớ cậu! -Sorn bĩu môi
-Tớ cũng nhớ cậu mà, Sorn!-SeungHee cười
-Tớ hỏi thật nhé?-Sorn quay sang nhìn SeungHee
-Hử? Ừ hỏi đi?-SeungHee chống cằm nhìn Sorn
-Sau này chúng ta yêu nhau được không!-Sorn cúi gằm mặt xuống
-Tất nhiên là được chứ nhưng bây giờ, chúng ta còn quá bé,Sorn à! Nhưng sau này lớn lên chúng ta sẽ yêu nhau mà! Rồi cậu sẽ làm chồng tớ và tớ sẽ làm vợ cậu! Tớ hứa đấy!-SeungHee ngoắc tay với Sorn
Và lần đó cũng là nụ hôn đầu tiên của hai người, kể cả khi hai người mới chỉ 4 tuổi.
Năm 2004-Lúc Sorn với SeungHee 9'tuổi
-Sorn này! Cậu nhớ lúc 4 tuổi chúng ta hứa gì không?-SeungHee nói rồi nhìn lên trời
-Tất nhiên chứ!-Sorn cũng nhìn lên
-Đúng vậy, rồi cậu sẽ làm chồng tớ mà!-SeungHee cười rồi nhìn Sorn
-Chúng ta sẽ cưới nhau đúng không!-Sorn thắc mắc
-Tất nhiên, nhưng tương lai còn xa lắm với cả chúng ta còn bé lắm, chưa nói được đâu!-SeungHee vuốt tóc rồi nói
-Đúng, chúng ta mới có 9 tuổi thôi mà!-Sorn gật đầu liên tục
................
-Yah,SeungHee!-Sorn đập vào vai SeungHee khi cô không thèm để ý đến Sorn
-Thôi được rồi! Cậu muốn gì?-SeungHee quay lại
-Hôm nay tớ gặp được một người, cậu ấy tên Hayoung, cậu ấy tốt lắm! Cậu ấy đã mua đồ ăn sáng cho tớ đấy!-Sorn gãi đầu
-Hứ, vậy tốt bằng tớ không!-SeungHee nói với vẻ mặt đầy giận dỗi
-Cậu ấy tốt nhưng theo cách khác, còn cậu thì tốt chứ!-Sorn bĩu môi
-Thật không?-SeungHee hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc
-Thật mà!-Sorn đưa tay lên trên
-Nhớ đấy, đừng quên lời hứa!
-Tớ hứa.
.........
Năm 2010
-Sorn à, tớ phải nói với cậu điều này!-SeungHee nói với vẻ mặt buồn bã
-Ừ, nói đi!
-Tớ sẽ phải đi lên Seoul, để bố tớ làm việc!-Seunghee nói. Tớ không thể ở Busan một lần nào nữa!
2 người im lặng....
-Cho tớ cõng cậu được không?-Sorn đề nghị
SeungHee hơi hoang mang nhưng cô cũng gật đầu
Sorn cõng SeungHee suôt cả quãng đường, nhưng hai người đều im lặng
-Cậu nhớ không được quên lời hứa nhá!-SeungHee nhắc
-ỪM, tớ hứa mà!-Sorn nói và nước mắt cô cũng bắt đầu rơi
Nhìn thấy Sorn khóc, SeungHee cũng khóc theo, trên cả đoạn đường, cả 2 người chỉ khóc và khóc
.............
-Sorn ở lại nha,tớ đi đây! -SeungHee vừa nói nước mắt vừa rơi
-Ừ! Cậu đi mạnh khoẻ nha!-Sorn cũng từ đấy mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem
-SeungHee ơi, tạm biết bạn rồi đi thôi con!-Mẹ của SeungHee nói vọng ra ngoài
-Sorn ơi, tớ đi đây, cậu ởi lại mạnh khoẻ nha, chăm sóc cô bạn thân mới kia đi nha, Hayoung ý! Và nhớ không được quên lời hứa đâu!-SeungHee vội vã vừa chạy vừa nói vọng ra để Sorn có thể nghe thấy
-Ừ, tớ không quên đâu mà!-Sorn hét lên
-Tớ đi nha! Nhớ đấy, đừng quên!-SeungHee lên ô tô nhưng vẫn cố nói để Sorn có thể nghe thấy
Rồi chiếc xe đi xa dần, mẫ mãi, nhưng Sorn vẫn có thể nhìn thấy cánh tay của SeungHee
Cô rơi nước mắt rồi quay về
" Tớ không bao giờ quên đâu, tin tớ đi"
____________
Và bây giờ, người quên nó lại chính là SeungHee
End Flasback
SeungHee đứng đó, nước mắt cô chảy, cô đưa tay lên tim
"Sorn à, tớ chưa quên đâu, tớ nhớ rồi đấy"
SeungHee chạy thật nhanh ra ngoài, cô bắt chiếc Taxi và đi theo chiếc ô tô mà Hayoung đang ngồi!
Trong lòng SeungHee lúc này, cảm giác lo sợ xen lẫn với nhau!
Cô tức giận bản thân mình vì đã làm tất cả chuyện vừa nãy
" Tớ xin lỗi"
__________________________________________________________________
Aigooo, mình rất mong có thể biết rằng Chap sau Seung Hee và Sorn sẽ ra sao! Nhưng dù gì 2 bạn cũng đã nhớ lại là ok rồi!
Còn việc Hayoung với Naeun chắc sẽ giận nhau dài dài đây!
=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro