Chap 3: Bệnh rồi!

Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nó đã có một giấc ngủ thật ngon. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nó nhanh chóng chuẩn bị rồi xướng ăn sáng với ba:

- Con gái, ăn sáng đi con! À mà hôm nay được lãnh lương đúng không? Về sớm nhé, ba nấu món gì ngon cho con ăn nha- ba nó kéo cái ghế mỉm cười với nó

- Dạ, cám ơn ba nhiều lắm. Con đi nha. Yêu ba!- Nó thu dọn rồi ra cửa

-Ủa, sao không ăn sáng con? Ăn đi rồi đi!

- Dạ thôi ạ, ba ăn đi. Con đi đây- Nó dắt xe đạp rồi chạy đi

Nó đạp xe chầm chậm. Hiếm khi nào nó được tận hưởng không khí trong lành này ( chị toàn ngủ nướng không à). Đang chạy, bỗng nhiên có một chiếc xe Audi chạy ngang qua, bắn hết nước mưa ngày hôm qua còn đọng lại vào Cự Giải.

Nó tức xì khói. Nhưng lại nghĩ, "Nếu là xe Audi thì chắc cũng hông phải tay vừa, ê mà khoan, đó chẳng phải xe của cái tên cục dá đáng ghét kia sao?" Càng nghĩ nó lại càng tức. Dốc hết sức lực chạy thật nhanh đến trường và cho hắn ta một trận.

"Rầm". Nó mạnh bạo "đặt" cái cặp xuống bàn. Vì trong lớp bây giờ chỉ có hắn, nên căn phòng rất chi là yên lặng, nếu không có sự xuất hiện của nó. Hắn đang nghe nhạc, nhẹ nhàng bỏ cái tai nghe xuống, ngước nhìn thủ phạm đã làm cái bàn của mình bị chấn động như thế. Xong rồi hắn lại tiếp tục đeo tai nghe vào

-Nè nè, cậu coi tôi là người vô hình hay sao mà tôi vào lớp mà không thèm nói gì hết hả?- có đứa bị quê nên nổi khùng

-......

Tức trào máu với thái độ mà nó coi là khinh người của hắn. Nó bước đến, giật phắt cái tai nghe xướng làm cho ai kia giật mình. Nhìn nó bằng ánh mắt không thể sát khí hơn nữa.

- Muốn gì đây- hình như lâu rồi hắn chưa đụng chạm với con gái, trừ nó

- Muốn gì hả, đền lại chai nước ngày hôm qua cho tôi. À còn nữa, còn bộ đồ này nữa. Biết ngày nào tôi cũng phải giặc không, vậy mà cậu dám  tạt nước dơ vào!!- được nước làm tới, nó tuôn nguyên một tràng

Nhưng đáp lại là một sự im lặng đột ngột của Thiên Yết. Hắn từ từ đứng dậy. Bước lại gần nó. Theo phản xạ của một đứa con gái thì nó từ từ lùi lại.

-Nè ....nè....cậu làm gì ....vậy?

Vẫn không trả lời, tiếp tục bước cho đến khi nó bị mắc kẹt giữa bức tường và hắn. Chống hai tay lên tường nhằm để nó đừng trốn thoát, hắn cất giọng mà nó cho rằng không thể nào biến thái hơn được nữa:

- Tôi chỉ có tấm thân này thôi, hay là lấy thân chuộc tội đi

- Nói...cái...gì.....vậy?- hơi thở của hắn phà vào mặt nó, hương thơm bạc hà thoang thoảng đâu đây. Hắn thì từ từ ghé sát mặt vào nó. Như nhận ra được vấn đề nó vội đạp vào chân hắn và nhảy ra ngoài.

- NÈ, BIẾT ĐAU LÀ GÌ KHÔNG HẢ??- Hắn la lên, lâu rồi không la thấy hơi kì kì ở cổ họng thì phải.

Thấy có sự khác biệt ở đây, một người như hắn mà lại hét toáng lên như vậy, chắc trời sập. Thế là nó lăn ra cười trước sự bực mình và ngạc nhiên của hắn. Nhưng nó lập tức ngưng cười khi cảm thấy được sát khí từ hắn đang toả ra nghi ngút. May sao, lớp có người vào rồi, nó thầm cám ơn mọi người và về chỗ ngồi.

Tiết học bắt đầu. Nó càng ngày càng căm thù Thiên Yết. Nhưng vẫn xem như chưa có gì xảy ra.

Nó kết thúc buổi học trong hoang mang. Hành động đó là gì chứ. Hắn ta đang có âm mưu gì đây. Hàng ngàn câu hỏi đang xoay quay đầu nó. " Mà thôi, quan tâm đến tên đó làm gì. Kệ hắn ta đi!" Nó thầm nghĩ.

Chuông reng.

........

Hết giờ rồi.

........

Đi làm thôi.

Sao trời mưa hoài vậy nhỉ. Nhưng nó thích mưa. Nó đem lại cảm giác ấm áp cho mình. Nhưng tại sao, giọt nước mắt lại vẫn cứ rơi.

Tại sao khi mưa lại rơi nước mắt?

Vì đó là những khoảng khắc đau buồn của quá khứ. Khi những giọt mưa rơi xuống, nó sẽ xoá đi một phần nào đó trong nỗi buồn.

Mẹ ơi, con gái của mẹ đã lớn rồi.

Nó ngắm nhìn những hạt mưa đọng lại trên cửa sổ quán cafe. Vì trời đang mưa, nên quán khá ít khách. Mỗi khi mưa, nó lại nhớ đến mẹ. Vì mẹ mất vào một ngày mưa, mưa rất to. Gạt vội đi giọt nước mắt còn vấn vương trên khoé mi. Nó tiếp tục công việc của mình

8h30

Nó đã xong công việc của mình. Nhưng tại sao trời vẫn còn mưa nhỉ? Mà mình quên mang áo mưa rồi. Nó gọi điện cho ba:

- Ba ơi, trời mưa to quá. Chắc con phải ăn tạm ở ngoài thôi ba đừng đợi cơm con nhé!

Nó chỉ mượn tạm cái ô của quán đi mua đồ ăn. Tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi. Nó mua đại gói mì để về quán ăn. Cuộc sống nó là thế đấy. Tuy khổ nhưng nó luôn được ba yêu thương, chiều chuộng. Nó thương ba nhiều lắm.

10h

Mưa vẫn không ngừng rơi. Nãy giờ, ngồi trong quán, Cự Giải đã chăm chỉ quét dọn. Nó mong trời hết mưa, nhưng tại sao lại mưa hoài thế nhỉ?

Hay là mẹ đang khóc?

Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nhé, con gái mẹ lớn rồi, biết tự lo cho bản thân rồi, mẹ không cần phải lo cho con đâu. Còn ba vẫn sống tốt đấy thôi. Mẹ mà cứ khóc hoài như thế con và ba sẽ buồn lắm đấy!

Nó quyết định về mặc dù mưa chưa tạnh. Mặc chiếc áo đồng phục và khoác chiếc áo mỏng. Nó đạp thật nhanh để không bị ướt nhiều. Nhưng nước vẫn trút lên đầu nó.

Về đến nhà. Trông nó bây giờ chẳng khác gì con chuột lột. Mà nó cũng chẳng quan tâm. Lên phòng, nó tắm rửa sạch sẽ rồi sang phòng ba. Ba ngủ rồi. Nó yên tâm quay trở về phòng.

"Ắt ..xì" đang học bài bỗng Giải hắt xì liên tục. Chẳng biết tại sao nữa? Mà tự nhiên nó cảm thấy lạnh quá! Xuống nhà, nó pha cốc cà phê nóng đem lên phòng, vừa uống vừa học.

Nó tự nhiên lại cảm thấy chóng mặt quá. Bị gì rồi à? Haizz, buổi chiều còn khoẻ mà sao giờ vậy rồi.

Nhanh chóng hoàn thành bài tập. Nó lên giường nằm mong sao đỡ hơn. Nhưng tại sao vẫn đau đầu như vậy. Mệt quá, nó ngủ đi từ lúc nào không hay.

Sáng

Nó thức dậy mà đầu đau như búa bổ. Không được,phải đi học. Không thôi, ba sẽ lo lắng. Nó xuống nhà với vẻ mặt mệt mỏi

- Con gái, con bị bệnh à. Sao trông mệt thế?- ba nó lo lắng

- Dạ không, tại hôm qua con ngủ hơi trễ nơi hơi buồn ngủ tí thôi ạ!

Ăn sáng xong, nó tới trường như mọi ngày. Mà sao hôm nay đường tới trường xa thế. Mọi hôm thoáng cái là tới rồi, mà hôm nay đạp hoài chưa tới.

Vào lớp. Nó nằm gục lên trên bàn. Mắt nhắm hờ. Tóc thì xoã ra( Giống ma nữ quá). Nó không thích cột tóc khi tới trường.

Thiên yết vào. Thấy nó không mắng chửi mình giống hôm qua thì thấy hơi lạ. Hôm qua còn sung lắm mà, sao hôm nay thế này, bệnh à?

" Sao mỗi lần nghĩ tới cô ta mình lại như vậy hả trời? Thiên yết, mày sao vậy?" - vừa nghĩ, hắn khẽ tát lên má mình một cái

Nhưng hắn không ngờ rằng cái cử chỉ " đáng yêu" của hắn đã bị ai kia nhìn thấy. Nãy giờ mệt quá nó nằm thôi, chứ có ngủ đâu

- Tôi làm ảnh hưởng tinh thần của cậu quá hả. Chậc! Tội nghiệp- nó bất ngờ lên tiếng làm Thiên Yết thoát khỏi mớ suy nghĩ lẫn lộn

- Cái gì? Ngủ thì lo ngủ đi. Nói nhiều quá!- thấy mình hơi bị quê nên hắn vội bào chữa

- Nãy giờ tôi có ngủ đâu!

- Không ngủ sao nằm đó, tóc xoã ra như con ma nữ thế kia?- đâm chọt

- Mệt thì nằm thôi. Ai kêu hôm qua trời mưa làm tôi phải đội mưa về. Chắc cảm chứ gì!

- Ờ vậy nằm tiếp đi!- sau câu nói đó, thầy Toán bước vào. Nó đành phải ngồi dậy để học.

Ra về. Nó lững thững dắt chiếc xe của mình ra cổng. Trời ạ, sao chóng mặt thế này. Không được, mình còn phải đi làm nữa mà. Cố gắng leo lên chiếc xe nhưng nó đã khuỵ xuống. Ngất lịm đi.

Trong lúc ngất. Nó cảm giác như mình được ai bế lên.

8h tối

Nó từ từ mở mắt. Đập vào mắt là một căn phòng lạ hoắc. Nó toàn là màu đen. Đây đâu phải phòng nó.

Ngồi dậy tìm kiếm chủ nhân của căn phòng. Bây giờ nó mới nhận ra tên  cục đá đáng ghét đang ngồi ở cái bàn học. À không bàn làm việc ở đối diện.

- Này, cậu làm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro