Chương 4
Không biết nếu anh và cô gặp nhau sớm hơn thì bây giờ cô và anh là gì của nhau? 'Từ bây giờ anh chắc chắn sẽ đến công ty nhiều hơn!!' Anh vẻ mặt nghiêm nghị làm cho cô sợ hết hồn vì tưởng rằng mình đã làm gì đấy sai để anh tức giận. Cô lý nhí :
- Còn anh, anh làm nghề gì?
Nếu anh nói anh là tổng giám đốc công ty cô thì cô sẽ biểu hiện gương mặt ra sao? Chắc chắn là gương mặt tái mét và ngạc nhiên kết hợp lại. Anh có lẽ nên chọn nghề gì đó bé bé thôi:
- Tiểu Thuỷ, em và tôi đều chung công ty đó.
Chung công ty? Anh làm bộ phận nào? Kinh doanh hay kế toán? Không chịu được sự tò mò cô hỏi:
-Anh làm ở bộ phận nào? Sao tôi chưa từng gặp qua anh?
- Nhân viên quét dọn- anh không đỏ mặt, tim đập bình thường, mắt không chớp mà nói dối cô
Cô bèn phản bác:
- Anh nói dối! Tại sao làm nhân viên quét dọn lại có được nhà to cửa đẹp ở Hoàng Kim như thế này? Mà bộ comlê hôm qua anh mặc chính là của hãng hàng hiệu Gucci. Dựa vào đó mà tại sao anh lại là nhân viên quét dọn được chứ?!
Anh ngạc nhiên , trông cô ngốc như thế kia mà lại biết hãng Gucci và khu biệt thự Hoàng Kim a. Bây giờ phải nói thế nào với cô bây giờ? Anh muốn cô phải có ấn tượng tốt với mình! A! Trong đầu anh chợt có tia sáng vọt qua:
- Anh là bà con của giám đốc với cả nhà anh là gia đinh danh giá nhưng anh muốn dựa vào sức mình mà kiếm tiền lên làm nhân viên quét dọn.
Cô mở to mắt vẻ ngưỡng mộ nhìn anh. Không ngờ anh dũng cảm đến vậy. Anh thấy mặt cô biểu hiện đa dạng liền cười thầm một tiếng. Nhưng nào biết cô nghe được, chắc vì thấy cô ngưỡng mộ nên ngại đây mà cô thấy anh thực đáng yêu a~
--------------Tại công ty Kim Phong------
Anh và cô bước xuống từ chiếc xe Lamborghini, mọi ánh mắt đều dồn về phía anh và cô, có ánh mắt ghen tỵ cũng có ánh mắt ghen ghét... Anh làn da màu đồng, cô làn da trắng noãn tuy có hơi đối nghịch nhưng đứng chung một chỗ lại có vẻ rất hoà hợp.
Anh ôm eo cô bước vào sảnh. Cả hai có hai ta nghĩ khác nhau:
Cô" anh ta có thực sự là nhân viên quét dọn không vậy? Khí thế như vầy mà làm nhân viên quét dọn á? "
Anh" mấy tên nam nhân chết tiệt! Không thấy anh đang ôm eo cô đánh dấu chủ quyền hay sao mà cong nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng đó !"
Thư ký của anh bỗng nhiên chạy đến:
- Tổng...
Anh lườm cậu ta rồi chặn họng:
-A, Kỳ Huy, Giám Đốc tìm tôi à? Đợi xíu a.- rồi nhìn cậu ta với vẻ mặt như muốn ăn tươi nốt sống.
Cô thắc mắc. Thư ký riêng của Giám Đốc vừa gọi Giang Minh là gì? Cô nghe loáng thoáng là có chữ "tổng". Changwr lẽ...
- Em vào làm việc đi, tôi đi trước. - Anh phát hiện cô nghĩ ra gì đó liền vội vàng nói rồi cùng Kỳ Huy đi lên tầng vao nhất của toà nhà.
Từ lúc đi với Kỳ Huy lên phòng, mặt Giang Minh đen như đít nồi, khí thế lạnh tỏa ra vẻ ' muốn sống thì chớ lại gần ' làm Kỳ Huy sợ tái mặt, từng giọt mồ hôi hột cứ thế âm thâm chảy ra...
--------------Phòng giám đốc-------------
- Giám ... Giám Đốc...- Kỳ Huy ấp a ấp úng nói
Anh liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi lười nhác đưa chân lên chiếc bàn gỗ nhập từ Úc về:
- Nói!
- Ưm... Chiều nay công ty Lê Tinh sẽ tới ký hợp đồng với chúng ta. Và lão gia còn... chuyển lời... là- nói đến đây Kỳ Huy liền im bặt vì lão gia nói muốn gặp Dương Lam- người đã 'đá' giám đốc của anh...
- Bảo lão gia, sau một thời gian ta sẽ dẫn con dâu ổng về. - Nghĩ đến Bạch Thuỷ anh lại cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên.
-------------Tại chỗ cô ---------------------
- Con nhỏ kia, mày mới vào công ty mà đã đi quyến rũ tổng giám đốc rồi hả? Nhìn mặt ngay thơ thế mà hồ ly! - Bà chị luôn luôn sai vặt cô ở phòng kinh doanh tự dưng ra túm tóc cô.
- Giám đốc?! Tôi còn chưa gặp ông ta làm sao mà biết quyến rũ chứ ? Thả tôi ra.... A - cô hồ nghi, chả lẽ bà chị này muốn cô bung da đầu hay sao mà túm tóc cô như này
-Con đĩ này! Mày đéo phải giả ngu! Tiện nhân! - mắt ae đỏ như máu giơ tay lên định tát cô nhưng
*Bốp*
-------------------End chương 4----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro