#10 Xuất hiện bất ngờ

Junhui không những không thể đi làm sớm, ngược lại còn phải xin nghỉ thêm một ngày. Gì chứ anh rành bệnh tình của Wonwoo hơn ai hết, nếu không chăm nom cẩn thận sẽ bệnh suốt cả tuần lễ, mà nếu bệnh cả tuần thì Junhui không thể xin nghỉ để chăm sóc cho bạn mình được.

Cũng đã lâu lắm rồi Junhui không nhìn thấy cơ thể của Wonwoo, ấy thế cho nên nhìn đối phương mắt nhắm hờ, da thịt gần để lộ ra hết... trắng trắng hồng hồng... nhịn không được phải ngắm cho đã rồi mới cầm khăn lau lau người. Bản thân Junhui không thể giải thích cho hành động đáng khinh này, chỉ có thể tự huyễn rằng Wonwoo vốn rất lạnh lùng, nay có điều kiện để xích-lại-gần-nhau thế này... có thể xem là tiến bộ có được không~

Đang rất tập trung cho chuyên môn thì tiếng điện thoại rung rè rè trên chiếc bàn gần đó làm Junhui chú ý. Là điện thoại của Wonwoo. Junhui tò mò cầm lên thì thấy dòng chữ Mingyu nhấp nháy, trong lòng lập tức dậy sóng muốn kiếm người đập cho một trận. Đang định làm lơ không quan tâm thì đột nhiên ấn trúng nút xanh, buộc lòng Junhui phải nghe máy. Nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị đầu dây bên kia làm cho xối xả:

- Wonwoo! Rốt cuộc anh cũng chịu nghe máy! Có biết em lo lắng thế nào không hả? Không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn... Anh muốn em phải làm sao? Cũng đừng lôi chuyện chia tay ra nói, em không muốn nghe, không có chia tay gì hết. Em chưa đồng ý thì không có chia tay chia chân gì ở đây. Hơn nữa chuyện quan trọng bây giờ là báo chí đã đăng tin của hai chúng ta. Bên công ty em đang sắp xếp giải quyết... sáng giờ bị nghe mắng đến nhức cả tai. Nếu có số lạ gọi cho anh thì tốt nhất đừng nghe, coi chừng là đám chó săn moi tin. Anh nhất định không được bắt máy, lỡ có bị tra hỏi thì cũng phải chối rằng đây không phải số của Jeon Wonwoo, có biết không? Nè~ anh nói gì coi...

"Sao Wonwoo lại quen một người như vậy chứ?" Junhui cảm thấy phức tạp.

- Xin lỗi... Jeon Wonwoo mà cậu tìm... cậu ấy đang bị sốt, không thể nghe điện thoại.

Mingyu chưng hửng nghe đầu dây bên kia phát ra giọng lạ. Chợt chột dạ vì nãy giờ lỡ lời quá nhiều, cậu lập tức cảnh giác:

- Anh là ai?

- Tôi là bạn thân của Wonwoo, khi nào cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ báo là có cậu gọi đến.

- Anh tên gì?

- Tôi? Tôi... tôi tên... Junhui.

Khó khăn lắm Junhui mới nói được tên của mình, không hiểu sao anh đang có linh cảm xấu.

- Anh là Junhui???

Mingyu gằn giọng, cảm thấy bản thân đang bơi trong biển dấm chua. Người yêu vừa về nước đã chạy đến chỗ của người đàn ông khác, đã vậy còn bày trò nói dối tránh mặt cậu. Jeon Wonwoo xem thường cậu quá rồi đó.

- Mau đưa máy cho Wonwoo! – Mingyu nói với giọng ra lệnh

- Cậu ấy chưa hạ sốt, còn đang mê man không nói chuyện được.

Junhui có chút khó chịu. Người nên hỏi tội kẻ làm bạn mình tổn thương là anh, nên tức giận là anh, tại sao tên nhóc này lại giở giọng đó ra nói chuyện với anh? Thật không biết lớn nhỏ là gì.

- Sốt à? Sốt bao lâu rồi mà không thể nói chuyện được? Mau đưa máy! Tôi có chuyện muốn nói với anh ta!

Mingyu cười khẩy. Đem người đàn ông khác làm bình phong để trốn tránh... lấy loại cớ rách nát này đối phó với cậu có phải muốn gây sự không?

Junhui bị thái độ hách dịch của Mingyu làm cho bực mình, nhịn không được cũng phải lớn tiếng đáp lại:

- Cậu có biết mỗi lần Wonwoo sốt là mê man cả ngày trời, có bác sĩ ở đây cũng không thể làm cho tỉnh dậy thì sao mà nói chuyện điện thoại với cậu? Đến một câu hỏi thăm cũng không có! Cậu là người yêu kiểu gì vậy?

Mingyu bị phản ứng dữ dội của Junhui làm cho cứng họng, muốn biện minh cũng không biết biện minh thế nào cho thái độ lỗ mãng ban nãy.

- Đợi khi nào Wonwoo tỉnh dậy tôi sẽ báo, còn giờ thì cúp máy đây!

Mingyu mắt tròn mắt dẹt nghe tiếng điện thoại tút tút bên tai. Trong đầu vẫn còn ong ong giọng nói bá đạo của người tên Junhui kia. Có lý nào là bị sốt thật không? Mingyu lắc lắc đầu rồi nhấn số điện thoại gọi cho người quản lý.

Lại nói về bên này, sau khi cúp máy thì tâm tình của Junhui cũng không khá hơn. Mặc dù đã lớn tiếng nhưng Junhui cảm thấy bản thân quá lịch sự, đáng lý ra phải mắng nặng hơn, vì vậy liền rủa thầm như điên trong đầu. Tuy vậy động tác lau người cho Wonwoo vẫn hết sức nhẹ nhàng.

"Sau đợt này phải tẩm bổ cho cậu mới được. Gầy quá rồi~"


...


Ting~ Tong~

Minghao nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã là 9 giờ tối, giờ này ai có thể đi bấm chuông nhà người khác chứ? Vì lúc nãy có xem một bộ phim kinh dị nên Minghao nghĩ ra đủ các tình huống rùng rợn đáng sợ. Junhui thì đang ở trong phòng chăm sóc cho Wonwoo nên cậu đành phải một mình ra mở cửa.

- Anh tìm ai?

Minghao nhìn qua camera an ninh thì thấy một người cao cao đội nón che kín mặt.

- Tôi tìm Jeon Wonwoo. Anh ấy có nhà không?

Minghao rất muốn nói không có nhưng phải cắn răng nói có. Trong lòng vẫn rất sợ không dám mở cửa cho người lạ.

- Đợi một chút...

Cạch~

- Xin lỗi... cậu là... à không~ anh là Junhui?

Đừng nói phải đính chính "Junhui là anh họ của tôi", đến cả hô hấp Minghao cũng quên cách luôn rồi. Lý do cho việc này chính là... người trước mặt cậu... là hình mẫu lý tưởng Kim Mingyu đó!!! Sao điều thần kỳ này lại xảy ra chứ? Có phải cậu đang mơ không?

- Anh gì ơi? Anh sao vậy?

Mingyu thấy người đối diện sau khi mở cửa bỗng đứng đờ ra như tượng đá thì vội nắm vai lay lay.

"Chạm vào vai mình~ Mingyu đang chạm vào vai mình~ Trời ơi hạnh phúc quá!!!" linh hồn của Minghao cứ thế bay lên chín tầng mây.

- Anh nghe tôi nói không vậy?

Nhận thấy biểu hiện ngày càng kỳ quái của đối phương, Mingyu không khỏi kỳ thị. Trong đầu vội nghĩ người này với người nói chuyện qua điện thoại lúc sáng chắc chắn không thể là cùng một người, vì vậy lại càng khẩn trương.

- Nghe~ đang nghe anh nói~

Minghao nghe giọng nói mềm nhũn của mình vang lên còn tự cảm thấy ngượng ngùng. Thầm nhủ trong lòng hai gò má ửng hồng thế này chắc bị người ta nhìn thấy rồi.

- Tôi tìm Wonwoo, anh ấy đâu rồi?

- Đang... đang ở trong phòng. Để tôi dẫn anh vào~

Minghao và Mingyu chỉ vừa quay qua thì đã thấy Junhui lù lù ở phía sau, hơn nữa nét mặt vừa có vẻ ngạc nhiên, vừa có ý giận dữ.

- Cái... cái quái gì? Sao cậu đến được đây?

Junhui sửng sốt khi thấy Mingyu xuất hiện trong nhà mình.

- Vị này là... - Mingyu ngập ngừng

- Anh ấy là Junhui, anh họ của tôi~ và là bạn thân của Wonwoo hyung~ - Minghao hai mắt lấp lánh nhìn Mingyu

- Chào anh! Tôi là Mingyu~

Mingyu lịch sự đưa tay ra trước mặt Junhui, nhưng Junhui thì không có tâm tình để chào hỏi người này, cũng không muốn bắt tay... chỉ muốn cầm chổi quét bay đối phương ra khỏi cửa.

- Hyung~ người ta đang chào anh kìa~

Minghao liếc liếc mắt ra dấu cho Junhui nhưng anh chẳng mảy may quan tâm đến, chỉ hững hờ buông một câu lạnh lùng:

- Không cần phải khách sáo...

Nhìn người trước mặt biểu tình không mấy ôn hòa nên Mingyu nhanh chóng thu tay về.

- Wonwoo đang nghỉ ngơi ở phòng nào? Tôi muốn vào thăm anh ấy.

"Không được!!!" Junhui nổi lửa trong lòng, thật không muốn cho cậu ta gặp Wonwoo chút nào hết.

- Wonwoo vừa mới nằm nghỉ, gặp bây giờ không tiện.

- Thật xin lỗi~ nhưng khó khăn lắm tôi mới đến được đây... Phiền anh có thể nói với Wonwoo một tiếng giúp tôi? Chỉ là muốn thăm anh ấy... còn nếu sau đó Wonwoo vẫn không muốn gặp, tôi sẽ lập tức đi về.

Nhìn bộ dáng nài nỉ của người đứng trước mặt, Junhui đành miễn cưỡng đi vào phòng của Wonwoo rồi lay nhẹ bạn mình dậy.

- Ưm...

- Có mệt lắm không? Mingyu tới tìm cậu đó.

Wonwoo nghe nhắc đến Mingyu thì tinh thần bỗng chốc hoang mang. Tại sao lại đến tận đây để tìm anh?

- Cậu ta tới đây làm gì?

Wonwoo gượng ngồi dậy, đầu bỗng hoa lên chóng mặt kinh khủng vội ngã vào người Junhui.

- Cậu ổn không? Hay nằm nghỉ một lát đi! Tớ bảo cậu ta đợi, còn không thì ngày mai gặp nói chuyện cũng được.

- Tớ không sao~ dù gì cũng đến tận đây rồi... cậu gọi Mingyu vào giúp tớ...

Junhui cau mày nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Wonwoo, trong lòng khó chịu vô cùng. "Muốn gặp người đó đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro