#15 Ăn vụng sau lưng
Trước mặt Mingyu lúc này là người mẫu Yoon với sắc mặt tái nhợt.
- Anh ổn chứ? – Mingyu lo lắng hỏi
Vốn đã trốn rất lâu trong nhà vệ sinh, Jeonghan không nghe động tĩnh nữa - tưởng không còn ai mới dám bước ra. Không ngờ người không muốn chạm mặt nhất lại ở ngay phía trước nhìn mình chằm chằm, biểu hiện còn đặc biệt kinh ngạc. Jeonghan khẽ lắc đầu rồi khoác tay có ý không cần người khác quan tâm, tay đưa vào bồn rửa, mặc cho nước chảy cũng không buồn để ý.
Với những người không biết quý trọng sức khỏe của mình, hơn nữa còn từ giới người mẫu đi lên nên Mingyu vì quy tắc nghề nghiệp trổi dậy mà lời nói thoát ra nhanh hơn suy nghĩ:
- Dạ dày không tốt thì không nên uống nhiều thức uống có cồn!
Jeonghan vốn không định trả lời nhưng nghe giọng điệu đối phương có phần gay gắt, cơ thể anh đã không khỏe nay tâm trạng bỗng chốc tệ đi, sắc mặt lại càng khó coi hơn.
- Không phiền người mẫu Kim đây quan tâm~
"Gì chứ? Mình có ý tốt mà... nói chuyện gì sốc óc thế?" Mingyu trong lòng hậm hực nhưng vẫn cố nói bằng giọng điềm tĩnh:
- Tôi chính là ghét nhất những người không chịu để ý đến sức khỏe của bản thân. Jeonghan-shi cũng là người mẫu, nhất định phải tuân thủ quy tắc ăn uống để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng chứ?
Jeonghan ngớ người trước sự thẳng thắng của đối phương. Nếu anh không lầm thì Mingyu nhỏ hơn anh hai tuổi, sao anh lại có cảm giác như đang nghe anh lớn dạy dỗ em út thế này?
- Tôi chỉ uống có hai ly cocktail! – Jeonghan chậm rãi đáp
- Nhưng cocktail ở đây pha với hai loại rượu mạnh, trước đó anh không dùng bữa?
- Tôi đang ăn kiêng, chỉ dùng salad.
Mingyu nghe vậy liền chặc lưỡi cảm thán:
- Thảo nào dạ dày khó chịu là đúng rồi~ Dù sao hôm nay người đại diện của anh cũng không theo cùng... Jeonghan-shi sao lại không tranh thủ tận hưởng tiệc vui?
"Vì cân nặng của tôi cần phải duy trì, hơn nữa ngày nào quản lý cũng kiểm tra..." Jeonghan nghĩ bụng, những lời như vậy tuyệt đối không thể nói ra nên bình thản trả lời:
- Có lẽ chế độ dinh dưỡng của chúng ta không giống nhau.
Mingyu nhìn Jeonghan một lượt từ trên xuống dưới đánh giá hình thể. Mảnh mai như vậy nếu không phải là chế độ bổ sung dinh dưỡng thì chẳng lẽ lại là giảm cân?
- Không giống nhau cũng không sao~ Sống trên đời, ngoài vật chất đầy đủ cũng cần phải được ăn ngon mặc đẹp... Jeonghan-shi đã đủ tiêu chuẩn hình thức rồi, bên ngoài lại có rất nhiều món ngon~ chúng ta mau ra đó để dùng thử~
Mingyu nói xong liền khoác vai đối phương đi ra ngoài, Jeonghan đối với kiểu nhiệt tình đột ngột này quả thật không quen, cũng không biết phản ứng thế nào. Vì lịch sự, và vì Mingyu quá hào hứng giới thiệu các món ăn nên Jeonghan miễn cưỡng ăn một chút để lót bụng. Không phải anh là kiểu người khó khăn, chẳng qua ban nãy nôn khá nhiều, dạ dày khó chịu nên không thể tiếp nhận được thức ăn.
Jeonghan đang định uống chút nước hoa quả cho thanh cổ họng thì Mingyu vội cầm lấy giữ về phía mình, không cho anh đụng đến. Jeonghan chưa kịp cau mày trách cứ thì Mingyu đã nhanh miệng nói:
- Bình thường nước hoa quả rất tốt, nhưng dạ dày của anh đang khó chịu thì không nên uống, sẽ xót ruột đó... Tốt nhất là nên uống chút sữa nóng!
Mingyu vừa dứt lời thì Jeonghan thấy nhân viên phục vụ từ đâu đi tới, trên tay cầm chiếc khay tròn với một cốc sứ lớn.
- Sữa nóng của quý khách~
Nhân viên phục vụ đi khỏi, Jeonghan chỉ biết tròn mắt nhìn hơi nóng bốc lên từ cốc sữa trước mặt.
- Mingyu-shi~ cậu order từ khi nào?
- Đừng khách sáo~ xem như chúc mừng cho lần hợp tác này~
Mingyu cười hào sảng, tay cầm ly rượu nho chạm vào cốc sữa nghe "keng" một tiếng, vui vẻ nhìn Jeonghan có ý muốn cụng ly cùng anh. "Rượu nho đỏ và sữa nóng sao? Kết hợp có vẻ kỳ lạ đó~" Jeonghan có chút buồn cười, nhưng cũng cầm cốc sữa lên cụng lại.
- Có dịp gặp lại... sẽ mời cậu uống sữa~
Jeonghan cảm thấy Mingyu là người thú vị nên có ý trêu đùa. Anh không phải kiểu người quá nghiêm túc nên nói vài ba câu góp vui cũng là chuyện bình thường. Chỉ có Mingyu là không cảm thấy bình thường.
Bởi vì sao ư? Là vì trong suốt quá trình hâm mộ cảm mến bí mật của mình, Mingyu chưa từng thấy Jeonghan mỉm cười. Dù là chụp hình cho tạp chí, quay quảng cáo, thậm chí các clip phỏng vấn vân vân mây mây... cũng chưa từng nở một nụ cười nào hết.
Vì vậy khoảnh khắc trước mặt Mingyu lúc này, một Yoon Jeonghan băng thanh ngọc khiết – cao quý kiêu sa - lạnh lùng bí ẩn với khóe môi cong cong~ mắt cười cong cong nhìn Mingyu dịu dàng lại có phần tinh nghịch... thật sự là cảnh tượng hiếm có, là khoảnh khắc trăm năm chỉ có một lần, vô cùng cảm động đến xao xuyến tâm can.
Thấy Mingyu ngây ngốc nhìn mình, Jeonghan đôi chút khó hiểu "Chỉ đùa là mời uống sữa thôi mà~ không lý nào cậu ta tưởng thật?" vì vậy anh liền phẫy tay nói:
- Cậu không thích uống sữa tôi sẽ mời cậu món khác. - Jeonghan cười nhẹ
"Đừng! Đừng cười nữa! Tim của tôi tan chảy ra mất!" Mingyu chớp chớp mắt bối rối, nghĩ bụng do hôm nay dung nạp chất cồn quá nhiều nên mới nảy sinh ảo giác. Lúc này cảm thấy Jeonghan quá đáng yêu nhất định là ảo giác, không phải là sự thật.
- Mingyu-shi~ cậu không cần vì một lời nói đùa mà nhìn tôi ghê thế đâu.
- Hả? Sao cơ?
Mingyu mơ mơ hồ hồ run tay làm đổ ly rượu nho xuống người, thành công làm bộ quần áo của nhà tài trợ một lần nữa bị nhuộm màu đậm hơn.
- Coi chừng~
Jeonghan giật mình khi thấy Mingyu làm đổ rượu, thậm chí cậu còn lóng ngóng không biết xử lý thế nào, anh vội rút khăn giấy ra lau dùm cậu. Mà nơi đổ rượu cũng quá thần kỳ đi, là ngay trên đùi của cậu... Vì thế làm cho Mingyu đứng ngồi không yên. Jeonghan thấy đối phương cứ thấp tha thấp thỏm nên liền lấy tay ấn người ngồi xuống.
- Mingyu-shi~ có thể ngưng cử động một phút thôi được không?
- Đừng chùi nữa~ ban nãy tôi thử rồi... - cậu đau khổ
- Ban nãy? – Jeonghan ngước lên nhìn
- Lúc trong toilet, tôi là đang chùi vết rượu nên mới bắt gặp anh đi ra...
- Cậu cũng thật vụng về, bị đổ rượu đến cả hai lần.
Jeonghan lắc lắc đầu cười nhẹ, cảm thấy người này chẳng khác gì một đứa trẻ to xác, hình tượng nam tính quyến rũ trước truyền thông quả thật khác xa với thực tế. Nhưng nói sao nhỉ... anh cảm thấy như vậy chân thật hơn những nghệ sĩ mà anh từng hợp tác trước đây. Bọn họ ai cũng mắc bệnh ngôi sao, càng tiếp xúc chỉ càng thấy giả tạo. Bởi thế nên Jeonghan cứ trưng ra nụ cười mãi không chịu thu hồi về.
- Đây không phải chuyện vui, anh đừng cười tôi nữa...
Mingyu xấu hổ quay mặt đi. Dù sao thì Jeonghan cũng là hình mẫu - là mối tương tư trước đây của cậu, xảy ra tình huống ngượng ngùng như vậy lại còn nhìn cậu cười dịu dàng... có biết như vậy sẽ căng thẳng chết người không?
Jeonghan thấy người kia phát ngượng nên cũng biết ý không cười nữa. Anh cầm cốc sữa lên uống một hơi, uống xong đặt cốc sữa xuống bàn, theo thói quen anh đưa đầu lưỡi ra ngoài rồi liếm hai bên khóe môi cho khỏi vệt sữa. Toàn bộ quá trình đều được thu gọn vào tầm mắt của Mingyu.
- Môi tôi còn dính sữa à?
Jeonghan thắc mắc khi thấy Mingyu cứ nhìn chăm chăm vào môi mình.
- Không... không có... - cậu lắp bắp
Jeonghan thấy bộ dạng người kia lúng túng ra mặt, hơn nữa lúc quay đi yết hầu còn chuyển động như vừa nuốt nước bọt xuống. Chỉ một giây sơ hở, Jeonghan đã tinh mắt nhận ra, tim anh bèn đập "thịch" một cái... Biểu hiện như vậy có nghĩa là sao?
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau hồi lâu những vẫn không ai nói với ai lời nào. Một số người đến bắt chuyện với Jeonghan, một số thì muốn chụp hình với Mingyu... Sau đó buổi tiệc kết thúc, Mingyu vì không có quản lý nên tự lái xe về, vừa vặn Jeonghan cũng không có quản lý theo đành phải tự về.
Có điều lúc đi, Jeonghan là đi cùng xe với một người trong công ty, lúc về thì phát hiện ra người đó có việc nên đã đi về trước, một câu cũng không báo với anh. Rốt cuộc sau cùng phải lên xe cho Mingyu chở về. Vì Mingyu có kinh nghiệm trốn phóng viên, công thêm việc hay qua mặt người quản lý nên khi chở Jeonghan về tuyệt nhiên không để một ai biết.
- Mingyu-shi~ tôi nghĩ việc này không ổn, nếu lỡ có ai đó phát hiện...
- Tôi đã quan sát kỹ rồi, không ai để ý đâu~ Hơn nữa mục đích chỉ là chở anh về nhà, anh cũng không cần phải khẩn trương.
Mingyu ngoài mặt thì bình tĩnh cười cười nói nói nhưng lòng thì nhộn nhạo không yên, cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò trong bụng.
- Scandal của cậu chỉ vừa mới nguôi thôi đó...
Jeonghan bỏ lửng câu nói, anh không muốn đề cập quá sâu vào chuyện riêng của Mingyu nhưng quả thật không thể không nhắc nhở. Nếu lần này hai người bị bắt gặp đi chung xe, không may bị đám chó săn chụp lại rồi viết báo linh tinh... chỉ mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy kinh khủng.
- Tôi không sợ scandal, huống hồ... tôi và anh là hoàn toàn trong sáng.
Hai chữ "trong sáng" sau cùng làm Jeonghan ngượng ngùng. Hai người cũng không phải đang có gì mờ ám, nhưng có những thứ gọi là 'tình ngay lý gian'... mà xét về cả lý và tình, Jeonghan đều cảm thấy không ổn chút nào. Suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều làm cho dạ dày của Jeonghan bỗng chốc lại sôi sục, anh nén đau, đưa tay lên bụng cố điều chỉnh lại nét mặt không để người kế bên phát hiện.
- Tôi hơi mệt, muốn chợp mắt một chút...
- Ừm~ anh ngủ đi~ khi nào đến nơi tôi sẽ gọi anh dậy.
Jeonghan điều chỉnh lại tư thế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hy vọng ngủ một chút sẽ giúp quên đi cơn đau dạ dày. Xe cứ thế lăn bánh, Jeonghan cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Tâm tình của Mingyu bây giờ vô cùng phức tạp. Từ lúc hai người vô tình chạm mặt nhau trong toilet, cho đến khi Jeonghan bước vào trong xe, Mingyu đã có cảm giác kỳ lạ trong người. Bất ngờ có, căng thẳng có, thích thú có, hạnh phúc có, thậm chí lo sợ cũng có... mọi cung bật cảm xúc ấy thay phiên nhau làm rối loạn thần trí của cậu.
Mingyu chỉ có thể giải thích được một phần lý do cho việc này... là vì trước đây cậu quá thích người mẫu Yoon, quá hâm mộ yêu mến con người này nên mới có những phản ứng tâm lý như vậy. Nhưng kỳ thật mà nói, bên trong cậu còn nảy sinh mong muốn có thể nhân cơ hội này tìm cách tiếp cận Yoon Jeonghan – mà điều này thì thật sự không thể chấp nhận được. Mingyu đã có người yêu, người yêu của cậu là Jeon Wonwoo. Cậu không thể mang tư tưởng phản bội người yêu như vậy.
Nhưng nói thế nào nhỉ, con người luôn khó tránh khỏi cạm bẫy cám dỗ, nhất là khi người mà mình trước đây mang nỗi tương tư quá lớn lại hữu duyên vô cớ xuất hiện trước mặt, khiến bản thân một lần nữa cảm thấy chao đảo. Kim Mingyu, chính là ngay khoảnh khắc này bị chao đảo trước một Yoon Jeonghan quá đáng yêu, quá chân thật ngay trước mặt mình.
Chiếc xe đã dừng lại nơi ở của người mẫu Yoon hồi lâu, nhưng Mingyu vì quá luyến tiếc khoảng thời gian cùng người trong mộng trong xe nên chưa vội đánh thức đối phương dậy. Cậu tranh thủ từng giây từng phút ngắm nhìn Jeonghan đang ngủ say bên cạnh, đầu anh nghiêng về phía cậu, mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt thanh mảnh.
Mingyu đưa tay vén tóc cho Jeonghan, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. "Da của anh ấy thật trắng~" cậu cảm thán, ngón tay di chuyển theo từng đường nét của khuôn mặt Jeonghan nhưng không dám chạm vào, chỉ lơ lửng trong không khí. "Lông mi của anh ấy thật dài~" cậu tiếp tục cảm thán, đầu khẽ nghiêng nghiêng để góc nhìn rõ ràng hơn. "Khuôn mặt của anh ấy lúc này thật bình yên, thật sự... rất đáng yêu~" Mingyu chớp chớp mắt, lúc này ánh nhìn đã dừng lại nơi cánh môi khép hờ của Jeonghan. "Môi cũng rất đẹp~" yết hầu của Mingyu chuyển động lên xuống, cậu cố nén lại khao khát của mình.
Jeonghan bỗng cựa mình trong giấc ngủ, mặt bất giác quay qua Mingyu. Vì cậu đang nhìn anh ở khoảng cách rất gần, nên cử động bất ngờ của Jeonghan làm cho đầu mũi của hai người khẽ chạm vào nhau, hơi thở của anh trực tiếp phủ lên môi cậu. Mingyu nghe tim mình đập "thịch" một cái, hồn vía như bay lên chín tầng mây, lâng lâng đến rạo rực.
"Mình muốn hôn anh ấy!" Suy nghĩ đó vừa ập tới thì Mingyu đã cố xua đi "Không được! Như vậy mình đang làm chuyện có lỗi với Wonwoo..."
Nhưng ở đây chỉ có hai người, Jeonghan đã ngủ say rồi~ anh ấy không phát hiện ra thì sao Wonwoo biết được?
Một giọng nói trong đầu Mingyu vang lên, là tiếng lòng tăm tối trong cậu đang gào thét.
Cúi xuống hôn anh ấy đi! Cơ hội này chỉ có một lần!
Tiểu quỷ áo đen lăm le chọt chiếc đinh ba vào tim cậu.
Chẳng phải cậu luôn ao ước có được anh ta? Yoon Jeonghan mà cậu thầm thương trộm nhớ đang ở ngay trước mặt, cậu còn chần chờ gì nữa?
Đinh ba đột ngột găm vào tim, thành công làm Mingyu rỉ máu. Môi của hai người... cuối cùng cũng chạm vào nhau.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Au: Thuyền giấy đã lên khụ khụ *ho khan* sắp tới mọi người sẽ được ăn 'kẹo ngược' nhé =)) trong romance có angst, trong angst có romance~ nói chung sẽ rất đúng với tinh thần tuân thủ theo Category và Summary :3
Với lại~ hết tuần này Popo chính thức đi làm lại r, nên thời gian viết fic sẽ rất hạn chế. Ngày trước nếu tốc độ update dao động từ 3~5 ngày, thì bây giờ, để đảm bảo có fic đều cho mọi người xem thì mỗi tuần Popo sẽ post 1 chap cho từng fic ongoing thôi (Đồ ngốc & Sát thủ không hồi ức).
Nếu hên~ ý tưởng đến nhanh thì 2 chap/tuần, còn ko thì sẽ theo kế hoạch trên - KO cố định ngày nào sẽ post nên khỏi hỏi chi mắc công =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro