#2 Em họ và bạn trai nhỏ tuổi
Người em họ của Junhui tên là Xu Minghao và kém hơn Junhui hai tuổi. Ấn tượng ban đầu của Wonwoo về Minghao là một người dễ thương, hiền lành và có phần nhút nhát. Quả thật cậu trai này bề ngoài nhìn thế nào thì tính cách cũng y như vậy. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì đã không có rắc rối rồi.
Junhui là một người sống rất tình cảm, thích gần gũi với người khác một khi đã thân thiết – điều này thì Wonwoo biêt vì hai người làm bạn với nhau từ lâu rồi. Nhưng Minghao thì Wonwoo chỉ mới quen biết, ấy vậy cậu là người hay bám dính người khác, khoái làm nũng thì vừa nhìn vào đã biết. Wonwoo thật sự rất ngạc nhiên khi tần suất anh chứng kiến Minghao bá cổ Junhui, ôm Junhui từ phía sau, đòi Junhui đút cho ăn, hay thậm chí níu lấy bàn tay Junhui đung đưa cùng với biểu tình 'mắt cún con, miệng bé bi chúm chím' nhiều đến mức bản thân không cần phải ăn đường thì ngày nào cũng bị làm cho phát ngấy.
Đến bản thân Wonwoo đây, có người yêu là Mingyu nhỏ hơn một tuổi, tính tình cũng hết sức trẻ con đi, cũng không có khi nào nhõng nhẽo với anh như thế. Giữa hai người cũng không có quá nhiều 'đường' để ngọt thì cớ vì sao Junhui với Minghao chỉ là anh em họ lại thân mật quá sức chịu đựng thế này? Không thể trách Wonwoo nhỏ nhen hay ghen tị vu vơ được, vì anh để ý cứ mỗi lần Minghao có cử chỉ thân mật với Junhui là y như rằng Minghao cứ phải đánh mắt qua nhìn anh vài lần – mà cứ với biểu tình mà theo như Wonwoo nghĩ thì "anh có thấy tụi em hạnh phúc không?".
Wonwoo thậm chí thắc mắc rằng đến Junhui cũng cảm thấy những việc này là bình thường hay sao mà chẳng hề bảo Minghao ngưng lại, cứ thoải mái để thằng bé muốn thế nào thì chiều theo ý nó. Bởi vì những chuyện như vậy mà Wonwoo cực kỳ không muốn về nhà ăn cơm. Sau giờ làm cứ phải nán lại quán xá nào đó, vừa thong thả ăn, vừa ngắm nhìn người qua đường rồi mới về nhà.
Bỏ qua việc ăn uống thì sinh hoạt cá nhân cũng khiến Wonwoo đau đầu. Ngày trước không có Minghao, nhà này là của Wonwoo; bây giờ có Minghao, nhà này tất nhiên vẫn là của Wonwoo... nhưng cảm giác không thể tự nhiên trong chính ngôi nhà của mình thì thật là khó chịu. Nếu như Wonwoo là con sâu lười, chỉ cần đặt lưng xuống giường trong năm phút là có thể ngủ thẳng cẳng đến ngày hôm sau thì Minghao cực kỳ, cực kỳ nhạy cảm với tiếng ồn và rất rất là khó ngủ.
Vấn đề càng là vấn đề khi Minghao có thói quen ngủ sớm, còn Wonwoo và Junhui thì không. Nhưng Junhui là anh họ của Minghao, thói quen này xem như ngày trước anh có rõ nhưng Wonwoo đương nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Lý do là Wonwoo tối nào cũng phải xem tivi thì mới chịu được, mà đã xem tivi thì tất nhiên phải khác với xem kịch câm đúng không? Âm lượng mà Wonwoo nghĩ là vừa-đủ-nghe thì đối với Minghao là ồn-quá-không-ngủ-được.
Việc không được xem tivi thoải mái cũng đồng nghĩa với thói quen bật loa nghe nhạc của Wonwoo bị cấm cửa không thương tiếc. Vì thế hình ảnh một Wonwoo đeo tai phone, hai mắt dán vào màn hình laptop đã trở nên vô cùng quen thuộc với hai người còn lại. Mà nếu đã thường xuyên tách biệt với thế giới như vậy thì có cần phải chường mặt ra khỏi phòng không? Hệ quả sau đó khỏi nói cũng biết... chính là một Wonwoo tự kỷ sáng đi làm đến chiều tối về, gặp mặt Junhui chỉ đủ nói vài ba câu xã giao về công việc, cứ thế rồi thôi.
Không phải Wonwoo không muốn tâm sự với Junhui, ngược lại trước đây cứ bám dính lấy người ta kể lể không ngừng. Nhưng giờ mỗi khi xáp lại là thấy Minghao lù lù bên cạnh, mức độ bám dính còn cao thủ hơn cả Wonwoo, người ta còn là em họ nhỏ bé – mong manh - yếu đuối - dễ vỡ - thích được cưng chiều... bởi thế cho nên Wonwoo dưới cái mác 'bạn thân' muốn đấu cũng đấu không được. Quả thật rất đáng buồn.
Chuyện tại gia xem như tới đó đã đủ hại não đi, nhưng còn vấn đề khác làm Wonwoo đau đầu hơn nữa... chính là liên quan đến Mingyu. Như đã nói Mingyu nhỏ hơn Wonwoo một tuổi, tính tình có đôi chút trẻ con. Ngày trước khi chỉ mới làm việc chung thì Wonwoo cũng thấy Mingyu là kiểu người nhiệt tình, năng nổ và dễ mở lòng với người khác. Đến khi quen nhau rồi mới biết sự nhiệt tình của cậu nhóc này thật không đùa được, lúc nào cũng như cục pin được sạc đầy bất kể lịch trình có khắc nghiệt cỡ nào đi nữa. Cứ mỗi lần gặp mặt thì dù Wonwoo có muốn cùng nhau tâm-sự-một-cách-bình-thường cũng không thoát được sự-đụng-chạm-không-kiểm-soát của Mingyu.
Lúc còn trong giai đoạn tìm hiểu, Wonwoo là sơ ý không nhìn ra cái lưu manh ẩn giấu của Mingyu. Cứ nghĩ tên nhóc này dù sao cũng nhỏ hơn mình, lăn lộn trong giới nghệ thuật cũng trễ hơn mình, căn bản không thể 'mượn gió bẻ măng', bất ngờ mà bạo loạn được. Ngờ đâu người ta chẳng qua mang bộ mặt ngây thơ nai tơ mà chờ thời cơ đánh úp. Đợi đến khi 'bẻ được măng' rồi thì được nước mà lấn tới. Đó là chuyện nụ hôn đầu của Wonwoo đã bị Mingyu tàn nhẫn cướp mất.
Dù rõ rành rành hai người yêu nhau có quyền hôn nhau nhưng Wonwoo thật sự chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự kiện mang tính chất bước ngoặt này. Là Wonwoo chưa muốn. Là Wonwoo không có tự nguyện mà. Là thằng nhóc Mingyu dám lừa gạt để cưỡng hôn anh. Là Wonwoo không cam tâm nụ hôn đầu bị mất đi như thế.
Bỏ qua nỗi bức xúc về chuyện hôn môi này kia, vấn đề đụng chạm thân mật giữa hai người có chút làm Wonwoo cảm thấy không thoải mái. Không biết có phải vì Mingyu là người chủ động trước nên thích giành quyền kiểm soát, hay tại vì Wonwoo – theo như lời Mingyu nhận xét thì "anh thật sự lười yêu đến vậy sao?" mà Wonwoo luôn có cảm giác choáng ngợp trong mối quan hệ này.
Wonwoo thuộc tuýp người ít nói, điềm tĩnh, ưa chuộng những tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn.. cho nên đối với kiểu tâm tình thế nào bộc lộ thế ấy, không những vậy còn cuồng nhiệt luôn phần đối phương thì... thật sự rất khó đỡ nha. Cũng vì những đối nghịch trong suy nghĩ và lối sống, cách thể hiện cảm xúc của hai người quá khác nhau mà rất nhiều lần cả hai xảy ra mâu thuẫn. Đã mấy lần Wonwoo muốn chấm dứt tất cả nhưng sau cùng nhờ người yêu trẻ con Mingyu lắm chiêu nhiều trò mà hai người cũng quay về bên nhau. Dù là vậy, Wonwoo luôn có cảm giác không an toàn và thiếu vắng cái gì đó không sao giải thích được.
Quay về hiện tại... Sau khi dùng bữa tối ở bên ngoài về, Wonwoo không khỏi đảo mắt khi thấy Minghao đang dựa đầu vào vai Junhui xem tivi.
- Wonwoo hyung về rồi~
Minghao kêu lên vui vẻ nhưng Wonwoo có ý không quan tâm mấy, anh chỉ ừ đại một tiếng rồi đi về phòng. Minghao đưa mắt nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại, cậu quay sang chu môi với Junhui làm nũng.
- Wonwoo hyung hình như không thích em.
- Ây~ sao nói vậy? – Junhui ngạc nhiên
- Từ lúc em vào đây ở cho đến giờ có thấy hyung ấy cười lần nào đâu. Mỗi lần nhìn em đều hết sức lạnh lùng ah~
- Phải cười thì mới là thích sao? – Junhui xoa đầu Minghao – Wonwoo nhìn lạnh lùng ít nói vậy thôi chứ anh ấy cũng vui tính lắm, chỉ là với người lạ thì hơi khó mở lòng, tiếp xúc một thời gian em sẽ có cái nhìn khác đó.
- Em ở đây cũng ba tuần rồi... – Minghao không đồng tình - Huống hồ em là em họ của anh, một chút biểu tình thân thiện cũng không thấy, còn không bảo là không có thiện cảm đi...
- Wonwoo không phải vậy mà. Dạo này chắc anh ấy gặp áp lực công việc, đến anh mà Wonwoo cũng làm lơ thì sao bắt người ta tươi cười với em được chứ?
- Hyung hiểu người ta lắm sao? Người ta nghĩ gì trong đầu sao hyung biết được?
Minghao nói xong trề môi rồi bấm remote trong tay chuyển sang kênh khác. Junhui thấy vậy chỉ biết cười trừ. Quả thật thời gian gần đây Junhui nhận ra thái độ của Wonwoo có chút kì lạ, tuy không tiêu cực như nhận xét của Minghao nhưng ít nhiều cũng là không tốt. Ngày trước nếu có vấn đề gì thì dù Junhui chưa hỏi, Wonwoo cũng tự tìm đến anh để chia sẻ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng đủ biết đối phương đang có tâm trạng thế nào. Còn bây giờ thì không những cả hai ít trao đổi, mà thậm chí đến giao tiếp bằng ánh mắt mà Wonwoo cũng lười không thèm nhìn đến anh thì Junhui biết phải như thế nào.
"Hyung hiểu người ta lắm sao?" Người ta nghĩ gì trong đầu sao hyung biết được?" Minghao nói cũng đúng... Junhui và Wonwoo chơi thân với nhau đã mấy năm, tuy biết rõ tính nết, lối sống của nhau những đâu có nghĩa là hiểu rõ nhau. Những chuyện mà đối phương suy nghĩ trong đầu, nếu không nói ra thì làm sao biết được người đó muốn gì. Suy cho cùng, vẫn là phải trao đổi thì mới gìn giữ được mối quan hệ. Vì thế nên sau khi Minghao ngủ say, Junhui mới lén chui ra khỏi phòng để qua kiếm Wonwoo. Tình thiệt thì anh cũng không biết tại sao bản thân lại phải lén lút như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro