#20 Hôn trộm bất thành
Vừa bước vào nhà Junhui đã không thấy em họ và bạn mình đâu. Nghĩ bụng thường giờ này ai cũng về phòng nấy rồi nên anh liền đi về phòng ngủ để thay quần áo. Ai ngờ khi chỉ còn cách phòng ngủ mấy bước chân thì anh đã nghe giọng nói của Wonwoo từ trong truyền ra:
- Có muốn hyung giúp?
"Sao hôm nay Wonwoo lại vào phòng mình? Mà muốn giúp Haohao việc gì chứ?" Junhui thắc mắc, và vì cửa phòng đang mở toang nên anh cũng không ngần ngại đi lại. Nhưng mà trước mặt anh bây giờ là cái gì kia?
Mặc dù tầm nhìn có hơi che khuất nhưng rõ ràng là em họ của anh... không hề mặc quần. Tại sao lại như vậy?
Bạn của anh thì ngồi ngay đối diện, hai người cầm tay nhau tiến vào cái chỗ đó đó. Tại sao lại như thế?
- Đưa tay vào đây~
Junhui có cảm giác từng tơ máu li ti trên mặt mình sắp vỡ phụt.
- A!
Toàn thân anh bỗng chốc căng như dây đàn, hai bên thái dương co giật liên hồi.
- Ấn vào nhẹ thôi, nhớ đừng gồng người.
Junhui cảm thấy như đất trời đang sụp đổ dưới chân anh. Anh giận đến mức không biết phản ứng như thế nào, chân như bị đóng đinh xuống dưới sàn. Hình ảnh Jeon Wonwoo với vẻ mặt điềm tĩnh, hình ảnh Xu Ming Hao với ánh mắt đau đớn, hình ảnh hai người thân thuộc nhất với anh đang làm cái chuyện... cái chuyện...
TRỜI ƠI! TẠI SAO? TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA? AAAAA~
- Hai! Người! Đang! Làm! Cái! Gì! Vậy! Hả????
Junhui rống giận gầm lên một tiếng trời long đất lở. Thành công dọa sợ Xu Ming Hao khiến thằng bé bị sốc tinh thần lăn đùng ra ngất xỉu. Còn Wonwoo chưa kịp bất ngờ với tình huống 'tình ngay lý gian' thì đã bị cảnh Minghao ngã vật ra giường làm cho hết hồn. Anh hoảng hốt nửa lay cậu nhóc dậy, nửa ngước lên nhìn Junhui đầy hoang mang lo lắng.
Junhui thì giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt tối sầm. Sau khi thấy em họ lăn ra xỉu thì đùng đùng quay mặt bước đi. Wonwoo lập tức bỏ lại cậu nhóc, chạy bán sống bán chết ra ngoài chặn Junhui đang chuẩn bị rời khỏi nhà. Đã tối vậy rồi còn muốn đi đâu? Chẳng lẽ giận quá muốn bỏ nhà đi?
- Junhui cậu hiểu lầm rồi!
Wonwoo nghe tim mình đập thình thịch, anh không thể khai ra chuyện Minghao vì 'ấy ấy' không đúng cách với bạn trai nên giờ phải đi bôi thuốc vào chỗ đó, nếu nói ra Minghao nhất định sẽ liều chết với anh một trận.
- Tớ hiểu lầm???
Junhui gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm muốn xuyên thủng đối phương. Mọi thứ đã rõ ràng trước mắt anh như vậy, còn có thể hiểu lầm được sao?
- Là Xu Ming Hao vừa nãy đi ngoài ra máu! - Wonwoo hết cách đành phải liều mạng nói dối – Thằng bé không biết bôi thuốc như thế nào nên tớ mới giúp nó.
Hai mắt Junhui lập tức co giật. Anh vừa nghe bạn anh nói cái gì?
- Hả? Đi ngoài ra máu? – Junhui mồm há hốc, mắt thì trợn trừng
- Phải, nó sợ bị trĩ nhưng không dám đi bác sĩ, muốn tớ kiểm tra một chút.
"Đừng hỏi nữa... nếu không tớ chết mất." hai lòng bàn tay Wonwoo đổ đầy mồ hôi lạnh. Xu Ming Hao nhất định sẽ bỏ qua cho anh lần này. Tất cả đều vì bảo vệ bí mật động trời kia.
- Lại còn kiểm tra??? – Junhui có cảm giác đầu mình sắp bốc khói
- Phải~ - Wonwoo sầu khổ gật đầu một cái – Mọi chuyện chỉ đơn giản có vậy, nếu cậu không tin... tớ cũng hết cách.
- Vậy tại sao thằng bé thấy tớ lại hoảng sợ đến mức bất tỉnh? – anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc
- Thằng bé kích động từ nãy giờ rồi, cậu nghĩ cậu xuất hiện có đúng lúc không? Nó đương nhiên là phải hoảng rồi...
Lý do hoàn toàn hợp tình hợp lý, phản ánh rất đúng tính cách của Minghao.
- Tớ biết cậu đang nghĩ gì... - Wonwoo nhìn lướt qua mắt Junhui – ... nhưng tớ không làm gì tổn hại đến Haohao hết. Giữa bọn tớ là hoàn toàn trong sáng.
Nói thế nào thì tình huống này người ngoài nhìn vào còn cảm thấy hết sức sai trái. Huống hồ Wen Junhui lại còn là anh họ của Minghao và là bạn thân của Wonwoo. Muốn anh bình tĩnh cũng cần phải có thời gian để nhận định lại tình hình.
- Hai người thật sự không có gì hết? Cậu với Haohao không có làm mấy cái chuyện... - Junhui rùng mình bỏ lửng câu nói
"Đến lúc nào rồi còn hỏi như vậy nữa?" Wonwoo lập tức nổi lửa trong lòng "Tôi đơn giản làm người tốt giúp đỡ em họ của cậu, không ngờ cậu nghĩ tôi muốn dụ dỗ thằng bé lên giường." Vì vậy Wonwoo liền nói một câu không hề nể mặt, hơn nữa còn chọt trúng vết thương lòng của người bạn thân Wen Junhui:
- Có làm cũng là với Kim Mingyu, còn Haohao với tớ chỉ là em trai. Cậu đừng suy nghĩ lung tung!
Từ một người đang nổi giận, Junhui lập tức trở thành tấm bia cho Wonwoo ném phi tiêu trút giận. Chỉ sau một giây, hai người đã hoán đổi vị trí cảm xúc cho nhau: Wonwoo lạnh lùng đi thẳng về phòng đánh thức Minghao, còn Junhui thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng im một chỗ - tự hỏi bản thân đã làm gì sai để Wonwoo nhìn mình bằng ánh chết người như vậy.
Quan trọng là câu nói "có làm cũng là với Kim Mingyu" thốt ra vô cùng tuyệt tình và phũ phàng. Chuyện xảy ra vừa nãy đã đủ dọa người, nếu đổi lại tình huống trớ trêu: Wonwoo ngồi giang chân trên giường, còn cái người mặt lạnh như tiền cầm tay Wonwoo đưa vào bên dưới là Mingyu... thì chậc chậc... có lẽ đã xảy ra án mạng kinh hoàng rồi.
Sau sự cố ngày hôm đó, mặc dù đã được giải thích nhưng Minghao một mực không chịu ngủ chung phòng với Junhui. Cậu nhóc vẫn chưa tiếp nhận được đả kích bị Junhui nhìn thấy hình ảnh đáng xấu hổ của bản thân, hơn nữa còn là với Wonwoo – vị quân sư đáng kính.
Thành thật mà nói Minghao cũng rất ngượng khi phải đối mặt với Wonwoo. Dù sao anh cũng đã thấy chỗ đó đó của cậu, nhưng chí ít là vì anh muốn giúp cậu. Còn Junhui thì sao? Có phải thời khắc đó đừng nên về nhà, đừng nên chứng kiến, cũng đừng nên la làng không? Báo hại cậu bây giờ ở nơi nào có anh họ là ở đó không có cậu, còn có cậu thì sẽ không có anh. Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa có cú sốc nào sang chấn tinh thần Minghao như cú sốc này. Thật sự sống không bằng... đập đầu vào tường chết cho rồi.
- Cậu nghĩ đến khi nào thằng bé mới vượt qua chuyện này mà tha thứ cho tớ?
Junhui rầu rĩ nằm trên giường, mặt úp lên gối cất giọng khàn khàn. Từ lúc bị Minghao đuổi khỏi phòng ngủ của chính mình cho đến nay, Junhui đành phải 'tá túc' ở phòng bạn mình.
- Chắc phải mất một khoảng thời gian. – Wonwoo ngồi bên cạnh đang gấp quần áo
- Rõ ràng người nên cảm thấy đả kích phải là tớ~
Junhui buồn bã trở mình nằm thẳng người lại, mắt chăm chú nhìn lên trần nhà.
- Đây là sự cố ngoài ý muốn, không thể nói ai chịu nhiều đả kích hơn ai. Cậu cũng biết thằng bé vốn nhạy cảm mà.
- Còn cậu thì sao?
- Sao là sao? Tớ không cảm thấy gì hết, chỉ là lúc đó thấy cậu ngoan cố không chịu tin nên có hơi bực mình.
Junhui nghe xong không nói gì, vẫn trầm tư nhìn vào khoảng không trước mặt. Wonwoo gấp xong đồ liền để vào tủ, sau đó tắt đèn phòng rồi leo lên giường mở đèn ngủ, mặt quay vào tường trùm chăn kín mít.
- Wonwoo này~ - Junhui cất giọng gọi, ánh mắt mông lung không xác định
- Gì? - Wonwoo vẫn không trở mình đáp lại
- Cậu và Mingyu... hai người đã... cái gì với nhau chưa?
Dù là người đặt câu hỏi nhưng mặt Junhui nóng ran như lửa đốt, hai bàn tay khẽ siết chặt bên dưới lớp chăn.
- Chuyện riêng tư của tớ.. cậu hỏi làm gì? – Wonwoo ngượng ngùng đáp, đầu vẫn không quay qua
- Tớ... chỉ là tớ muốn biết. – Junhui thật sự căng thẳng
- Mau ngủ đi! - Wonwoo xấu hổ gắt lên.
Junhui tuy không ôm hy vọng nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời từ bạn mình. Chờ mãi không thấy Wonwoo đáp trả, Junhui nghĩ rằng cậu làm lơ anh luôn rồi nên cũng cố nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ.
Bình thường chỉ cần đặt lưng lên giường là Wonwoo đã thăng thiên một giấc đến sáng, nhưng cũng vì câu hỏi tế nhị của Junhui về chuyện giữa anh và Mingyu nên Wonwoo không tài nào ngủ được. Anh trở mình liên tục, đến lúc lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì một tiếng thở dài vang lên.
Vì Wonwoo đang nằm xoay mặt về phía Junhui nên anh khẽ hé mắt ra nhìn... Là cậu bạn người Trung Quốc của anh vẫn chưa ngủ, ánh mắt đang dán chặt trên trần nhà. Wonwoo định bụng hỏi đối phương tại sao không ngủ mà thở dài, nhưng chợt nghĩ bản thân mình nên ít quan tâm người ta lại một chút. Đừng để tâm tư của cả hai quá lệ thuộc vào nhau, sợ một ngày không phân định được tình cảm trong lòng, hậu quả chỉ có thể làm cho bản thân bị tổn thương.
Vì thế nên khi Junhui hướng ánh mắt về phía cậu bạn thân, anh chỉ thấy người kia nằm ôm gối, hai mắt nhắm chặt, hô hấp nhẹ nhàng như đang chìm vào giấc ngủ. Thật sự thì Wonwoo chỉ đang giả vờ ngủ. Junhui theo thói quen đưa tay vuốt lấy mái tóc của bạn mình, trong ánh nhìn có chút gì đó mất mát không sao diễn tả được.
"Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục ở bên nhau thế này, tớ sợ có một ngày không thể ngăn được tình cảm trong lòng mà bộc lộ với cậu. Nhưng nếu tớ rời đi... không... tớ không muốn rời khỏi đây... nhưng tớ cũng không thể ở mãi bên cạnh cậu... Đến một lúc nào đó, người nằm đây không phải là tớ, có thể là Mingyu, có thể đến thời điểm thích hợp đây sẽ là tổ ấm của cậu và người cậu yêu thương... Còn tớ, tớ phải về lại Trung Quốc. Nhưng từ đây cho đến lúc đó là bao lâu? Tớ phải đè nén tình cảm này đến bao giờ? Jeon Wonwoo~ cậu nói đi tớ phải làm sao? Làm sao để tớ ngưng lại cái cảm xúc chết tiệt này?"
Tuy đã nhắm mắt vờ ngủ nhưng không hiểu sao Wonwoo lại thấy vô cùng khẩn trương. Tại sao Junhui vuốt tóc anh xong bàn tay cứ để mãi trên mặt không chịu lấy ra? Hơi ấm từ bàn tay sao có thể mang đến cảm giác tê dại như điện giật? Bình thường lúc ngủ cùng nhau bạn anh cũng hành động như vậy hay đây là lần đầu tiên? Hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu của Wonwoo nhưng anh không tìm được lời giải thích nào hợp lý.
Và như để nỗi hoang mang dâng lên tột độ và hoàn toàn bị dồn vào đường cùng... Wonwoo nhận ra môi mình bị một vật gì đó mềm mại và ươn ướt chạm vào. Quá kinh ngạc, Wonwoo mở choàng mắt ra và thấy Junhui đang nhắm chặt mắt hôn anh say đắm.
"Tại sao cậu ấy lại..." Wonwoo hoảng loạn đến mức không thể suy nghĩ thông suốt, anh vung tay đẩy Junhui ra khỏi người mình, toàn thân run lên như đón phải gió lạnh. Junhui cũng quá thất kinh hồn vía ngồi hẳn dậy, mặt đối mặt nhìn Wonwoo trân trối không thốt nên lời.
- Cậu...
Wonwoo đưa tay lên che lấy môi, trong đầu trống rỗng như có ai đó cướp mất hồn, tim thì đập liên hồi như trống vỗ.
- Tớ...
Junhui không thể ngờ rằng bản thân đã bị bắt quả tang tại trận. Nhất thời kích động không biết nên giải thích thế nào... nhưng mà có gì để giải thích chứ? Anh yêu bạn thân của mình rồi, bạn thân thì đã có bạn trai, hành động này dù có nói thật hay nghĩ kế nói dối cũng không thể chấp nhận được.
- Wen Junhui! Đi ra!
Wonwoo tự nghe trong giọng nói trầm khàn của mình vang lên đầy giận dữ. Tất nhiên Junhui cũng sẽ thấy đối phương đang nổi nóng, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác lo lắng lẫn sợ hãi.
- Tớ...
- MAU ĐI RA KHỎI ĐÂY!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro