#22 Tò mò


Mingyu sau cùng cũng sắp xếp được thời gian để đến buổi gặp mặt với Yoon Jeonghan. Vì người mẫu Yoon nói muốn chọn chỗ hẹn nên Mingyu cũng tùy ý chiều theo người kia. Địa điểm là ở một nhà hàng Pháp sang trọng và ấm cúng. Vì Jeonghan đã đặt bàn trước cho hai người và đã nhờ quản lý dặn dò kỹ, nên Mingyu có phần yên tâm không sợ bị phóng viên theo dõi. Tuy vậy cậu vẫn thận trọng đến nơi hẹn sớm hơn để đợi người mẫu Yoon.

Không cần nói cũng biết Mingyu hồi hộp thế nào, mặc dù biết bản thân đến sớm nhưng vẫn nhấp nhỏm không yên, cứ vài giây lại đảo mắt nhìn đồng hồ, xong lại chỉnh chỉnh sửa sửa cổ áo, vuốt lại tóc để trông sao chỉnh tề lịch sự... Thậm chí còn khẩn trương hơn đi dự sự kiện. Không lâu sau đó Yoon Jeonghan xuất hiện, cũng là đi sớm đến mười phút nhưng anh không nghĩ người kia còn đến sớm hơn anh.

"Xem ra không chỉ có mình sốt ruột rồi..." Jeonghan thầm nghĩ. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo vest màu bạc hà với kiểu dáng đơn giản, cộng thêm quần tây đồng bộ. Mingyu thì chọn phong cách ngược lại: áo thun đen với áo khoác da màu xanh rêu đậm, kết hợp với quần jean khỏe khoắn. Nhìn kiểu nào cũng thấy hai người rất đối lập nhau.

Mingyu thấy Jeonghan ăn mặc lịch thiệp chỉn chu thì càng hối hận vì đã trót lựa chọn quần áo xuề xòa như vậy - mặc dù xét về trị giá thì đồ của cậu cũng rất là đắt tiền, có thể nói là ngang ngửa với giá thành của trang phục mà người kia mặc.

- Cậu chờ tôi có lâu không?

Jeonghan nở một nụ cười nhẹ rồi từ tốn ngồi xuống. Mingyu cư nhiên bị nét ôn nhu hài hòa kia mê hoặc, đầu gật gật như cái máy mà đáp:

- Thật ra tôi cũng mới đến thôi.

- Vậy tại sao lại gật đầu?

Mingyu liền chột dạ đang gật vội chuyển sang lắc đầu. Jeonghan nén cười trước biểu hiện ngơ ngẩn của đối phương.

- Là chờ không lâu lắm...

Mingyu bối rối liền cầm menu lên xem, lơ đãng một hồi thì phát hiện ra mình đang cầm menu ngược nên vội đổi lại.

- Haha~

Mingyu tự cười mình xong liền nhìn lên Jeonghan để kiểm tra xem có bị người kia để ý hay không. Ai ngờ Jeonghan vì quan sát nãy giờ nên không nhịn được... cười đến vang lên thành tiếng.

- Xin lỗi~ thật không có ý cười cậu nhưng mà...

Jeonghan hắng giọng cố điều chỉnh lại hành vi mất kiểm soát của mình. Trong lòng thì thầm nghĩ.. vì sao người này trước mặt anh luôn làm ra những hành động ngớ ngẩn đến vậy.

- Không sao... dù gì thì Jeonghan-shi cũng cười tôi rồi... - Mingyu khổ sở - Mà anh có thể gợi ý cho tôi nên dùng món gì được không? Tôi không rành món Pháp cho lắm.

- Vậy thì gọi một phần giống tôi~

Khi Jeonghan đã chọn món xong và phục vụ cũng rời khỏi, anh liền ái ngại nhìn Mingyu.

- Cậu không thích đồ ăn Pháp?

- Không phải vậy~ - Mingyu lúng túng giải thích – Tôi cũng thích... chỉ là chuộng những món Châu Á hơn...

- Sao cậu không nói với tôi? Chúng ta có thể chọn nhà hàng khác mà! – Jeonghan tỏ ý phật lòng

- Ăn ở đâu không quan trọng, quan trọng anh thích là được rồi~

Mingyu muốn toát hết mồ hôi, cậu không nghĩ người mẫu Yoon thể hiện biểu cảm lại rõ ràng đến vậy.

- Lần sau chúng ta sẽ không đi ăn món Âu nữa, ăn món Á để hợp khẩu vị của cậu nha.

"Lần sau?! Vậy có nghĩa tiếp tục hẹn hò hai người?" Mingyu lập tức phấn khởi ra mặt.

- Lần tới tôi sẽ mời anh! Jeonghan-shi~ anh thích món Trung, món Nhật hay là đặc biệt thích đồ ăn của nước nào?

- Ăn món gì không quan trọng, quan trọng cậu thích là được rồi~

Jeonghan đem câu nói khi nãy của Mingyu trả ngược lại cho cậu. Thành công làm Mingyu cứng đờ người không biết phải phản ứng thế nào.

- Sao thế? Cậu được toàn quyền quyết định mà?

Jeonghan càng lúc càng cảm thấy người đối diện vô cùng thú vị.

- Ừm~ phải~ sẽ liên hệ với anh.

Bữa ăn sau đó trải qua trong tiếng trò chuyện rôm rả. Mingyu nhận ra Jeonghan rất hay cười, tính tình có phần dễ chịu và thoải mái – không hề giống như trong suy nghĩ của cậu lúc trước là lạnh lùng khó gần, cách nói chuyện cũng rất tinh tế và lôi cuốn.

Bản thân Jeonghan cũng có suy nghĩ giống vậy. Anh cảm thấy Mingyu rất thân thiện và cởi mở khi chia sẻ về những vấn đề cá nhân. Lúc trước, anh nghĩ người mẫu Kim dấn thân vào nghệ thuật sớm như vậy chắc cũng phải chịu ảnh hưởng 'bệnh ngôi sao', 'bệnh người nổi tiếng'... nhưng hóa ra không phải. Càng trò chuyện lại càng gần gũi và thoải mái. Giống như hai người đã quen biết nhau từ lâu rồi.

- Jeonghan-shi khi nãy đến đây bằng gì? – Mingyu hỏi khi hai người đã nói gần hết các chủ đề

- Là người đại diện chở tôi đến đây... có gì sao?

- Không phải, chỉ là tưởng anh cũng đi xe riêng giống tôi.

- Tôi có xe riêng nhưng đi lại phải sử dụng xe của công ty.

- Như vậy thật bất tiện~

Jeonghan chỉ biết cười cho qua chuyện, vì sự thật chẳng qua là do tay lái của anh quá kém nên thi bằng lái mấy lần vẫn không đậu. Chuyện xấu hổ như vậy tất nhiên không thể kể ra, đành phải đổ cho công ty quản lý nghiêm ngặt không được phép tự ý lái xe đi đâu nếu không có sự đồng ý.

Rồi chẳng biết thế nào Jeonghan lại xiêu lòng trước lời đề nghị của Mingyu. Cậu ta ngỏ ý muốn chở anh về nhà và người mẫu Yoon đã không ngần ngại mà gật đầu - gần như không suy nghĩ một chút nào. Cho đến khi Mingyu bảo sẽ xuống lấy xe trước, còn Jeonghan ra về sau để tránh thu hút sự chú ý...

Khi người mẫu Yoon đang trên đường bước ra thang máy để đi xuống thì anh thấy một thanh niên cao ráo đang chạy đuổi theo bóng lưng một người trông có vẻ trạc tuổi... trong đầu Jeonghan chợt liên tưởng đến những cảnh trên phim truyền hình: hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau - muốn chấm dứt nên hẹn nhau ra dùng bữa - sau đó nói lời chia tay, trả nhẫn đôi - người bị đá bèn đuổi theo người kia van xin nối lại tình yêu...

Cảnh trước mặt diễn ra có mấy giây mà Jeonghan đã liên tưởng đến mức có thể viết thành một kịch bản phim, hơn nữa còn là một kết thúc không có hậu. Vấn đề là cái kết chưa kịp hạ màn trong trí tưởng tượng thì thực tế người thanh niên bị bồ đá - ấy là Jeonghan nghĩ thế - đã kêu lên một tiếng khiến người mẫu Yoon nghe xong liền đứng đơ như tượng đá:

- Jeon Wonwoo! Không được đi!

Jeon Wonwoo?!? Chẳng phải có một nhiếp ảnh gia tên là Jeon Wonwoo đó sao? Mà chẳng phải người đó cùng Mingyu bị dính scandal qua Singapore hẹn hò yêu đương còn gì? Không hiểu sao đang ngây người như trời trồng, Jeonghan thoắt cái lập tức khẩn trương bước nhanh đi ra ngoài.

Không may mắn thay, người có thể là Jeon Wonwoo trong tin đồn lại đi xuống thang máy mất hút. Rốt cuộc chỉ còn lại Jeonghan và người thanh niên ban nãy chạy đuổi theo. Người mẫu Yoon len lén nhìn người kia thì có chút ngạc nhiên vì ngoại hình anh ta không hề tệ chút nào... Gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt vừa sâu lại vừa to, mí mắt hơn nữa cũng rất đẹp, sóng mũi cao thanh thoát, nước da có chút ngăm ngăm, môi thì...

- Anh là Yoon Jeonghan?

Người thanh niên kia bất ngờ lên tiếng làm Jeonghan giật mình. Chợt nhận ra là do bản thân nhìn người kia chằm chằm nên bị người ta phát hiện nên Jeonghan ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi.

- Thật ngại quá! Tôi đúng là Yoon Jeonghan!

Sau khi nói xong thấy người kia im lặng nhìn mình thì Jeonghan có chút lúng túng. Anh nghĩ mình nên nói gì đó để không khí đỡ nặng nề.

- Người lúc nãy là bạn của anh à?

- Ừm... phải~

- Trông anh ấy có vẻ quen... - Jeonghan thận trọng nói

- Cậu ấy là nhiếp ảnh gia, người mẫu Yoon đây chắc có lẽ đã gặp qua nên mới thấy quen.

"Nhiếp ảnh gia? Vậy quả đúng là Jeon Wonwoo rồi!" Jeonghan mười phần thì đã chắc đến chín phần rưỡi, vì thế hài lòng nở ra nụ cười mãn nguyện. "Hai người này nhất định là đang hẹn hò với nhau! Là bạn bè thông thường cũng không thể cãi vả rồi bỏ đi như vậy được! Nếu thế thì scandal lần trước có khi..." Jeonghan nghĩ đến đây thoáng cau mày. Thang máy chẳng mấy chốc đưa người mẫu Yoon cùng người thanh niên kia xuống dưới hầm đỗ xe.

Chào tạm biệt bạn trai của Jeon Wonwoo xong - ấy là Jeonghan lại tiếp tục tưởng tượng ra như thế - người mẫu Yoon liền lấy di động gọi cho Mingyu hỏi chỗ mà người kia đang đợi, sau khi xác định được vị trí thì nhanh chóng leo lên xe.

- Mingyu này, tôi hỏi cậu một chuyện được không?

Sau một hồi nghe nhạc trên đài radio, Jeonghan lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người.

- Anh hỏi đi! – Mingyu cười thật hiền

- Tôi biết vấn đề này có hơi riêng tư, hơn nữa cũng là chuyện nhạy cảm...

Thấy Jeonghan ngập ngừng, Mingyu lại càng sốt ruột. Gì mà "riêng tư" rồi còn "nhạy cảm" thế này???

- Là chuyện gì?

- Chuyện cậu với nhiếp ảnh Jeon~

Mingyu nghe xong lảo đảo tay lái đâm lên lề. Thắng xe phanh kít một tiếng nhức óc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro