#26 Quân sư Haohao
Au: ơ hợ hợ hợ~ có ai nhớ tui hông? Popo đã trở lại rồi nà *hôn yêu thương tập thể* lặn chưa đến nửa tháng mà có 2 3 người bỏ tui đi rồi nha T___T tui buồn nha~ tui khóc nha~ :( Mà thôi~ chap mới nà, mọi người coi vui vẻ~ coi xong ĐỪNG chỉ im lặng thêm vào danh sách đọc nha =.,= Ai stalk tui là tui rình ngược lại đó nha *mọc nanh sói*
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Không biết phải nhắc lại bao nhiêu lần, rằng Xu Ming Hao không phải là người nhiều chuyện, cậu chỉ là có chút tò mò với chuyện tình cảm của anh họ Junhui và quân sư Wonwoo thôi. Và rồi-ừ-thì-là-mà bla bla các kiểu, sáng hôm nay Minghao 'bé bỏng nhưng không ngây thơ' trở về nhà sau một đêm mừng sinh nhật quẩy tung nóc cùng đám bạn học. Lúc vô ý đi ngang qua phòng vị quân sư đáng kính, cái này là vô ý thật, vì phòng của cậu và anh họ ở phía trong góc cho nên...
Nói dông dài chi bằng thẳng thắng vào vấn đề, rằng-thì-là-mà Minghao đã thấy điều không nên thấy... Là anh họ và quân sư đang nằm thân mật ôm nhau ngủ say trên giường, nghiêm trọng hơn là không có mặc quần áo – chỉ quấn có lớp mền nhăn nhúm nhàu nhĩ, phía dưới sàn thì vương vãi đồ đạc bị vất lung tung. Cần phải giải thích thêm không? Nhìn như vậy cũng biết tối qua hai người lăn lộn quằn quại cỡ nào rồi. Minghao nhất thời câm nín đứng chôn chân không thể nhúc nhích, hai mắt trợn trừng trừng như sắp phóng ra tia lửa điện.
"Tại sao tiến bộ đến mức này rồi mà không cho mình biết??" Cậu rất muốn gào lên đòi lại công bằng, là đòi công bằng cho Mingyu đó~ Có người yêu đẹp trai tài năng như người mẫu Kim lại không chịu, chọn ai không chọn lại chọn ông anh họ dở hơi của cậu chứ?? Minghao buồn bã đứng mặc niệm ít phút cho số phận hẩm hiu của người mà cậu thần tượng.
Ấy là cậu không biết sự thật rằng những gì xảy ra tối hôm qua chỉ là một sự cố say rượu, Wonwoo và Mingyu thậm chí còn chưa chia tay nhau, nên cậu đã dại dột rút điện thoại ra chụp lại hiện trường vụ tình ái, định bụng sẽ lấy nó làm tư liệu tống tiền Junhui. Cũng đừng trách Minghao độc ác, đợt trước bị người anh họ đây chứng kiến cảnh trần trụi xấu hổ với vị quân sư Wonwoo, thôi xem như đây là sự trả đũa ngọt ngào đi~
Nhưng vấn đề to tát ở đây là gì? Minghao còn chưa có cơ hội tống tiền, vừa đặt lưng khoan khoái trên giường nhắn tin với bạn trai Seokmin thì Junhui từ bên ngoài mở cửa xông vào, ánh mắt hoang mang tột cùng còn khuôn mặt thì trắng bệch không một chút sức sống.
- Hyung?
Minghao căng thẳng bật ngồi dậy, thật sự cậu chưa chuẩn bị tâm lý làm người gian manh đi vạch trần bí mật của người khác đâu. Cậu còn phải chờ Junhui tìm cậu tâm sự, rồi còn Wonwoo nữa chứ, không thể gấp rút mà... tung ảnh tống tiền như vậy được.
- Haohao?
Junhui nhìn thấy người trước mặt hiện diện trong phòng cũng ngạc nhiên tột độ. Chẳng phải cậu em họ bảo rằng ở lại nhà bạn chơi sinh nhật mấy ngày, sao chưa gì sáng nay đã về nhà rồi?
- Em về lâu chưa?
Đúng là người làm việc xấu sẽ dễ có tật giật mình, Junhui phải chắc chắn chuyện động trời tối hôm qua là bí mật của riêng anh và Wonwoo, nếu Minghao mà biết được... nói không chừng mọi thứ sẽ rối loạn lên hết.
- Em... em mới về. Hyung... hôm nay không đi làm sao?
Minghao ngập ngừng đáp. Cậu nghĩ có lẽ lúc này không phải là thời điểm thích hợp đề cập đến chuyện nhạy cảm đó.
- Đi làm chứ! Giờ hyung chuẩn bị đi nè!
Junhui bình tĩnh trả lời như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh biết có thể Minghao sẽ thắc mắc vì sao anh lại sang phòng Wonwoo ngủ, rồi sẽ châm chọc anh này kia, nhưng mà anh mặc kệ. Cách đánh trống lảng hay nhất chính là ra quyết định nhanh gọn đánh phủ đầu đối phương, một mạch sửa soạn mọi thứ đi làm như bình thường rồi mau chóng rời khỏi hiện trường gây án. Junhui thậm chí nghĩ bản thân còn hơn kẻ tội đồ đáng chết. Chuyện lần này xảy ra với Wonwoo là nghiêm trọng hơn cả nghiêm trọng, kinh khủng hơn cả kinh khủng nữa. Wen Junhui thật sự là chết chắc rồi!
...
Xu Ming Hao quả thật không phải là kẻ nhiều chuyện, Xu Ming Hao là một bé ngoan rất biết giúp đỡ người khác, nhất là khi thấy người ta gặp hoạn nạn, bằng mọi cách phải dùng chân tình để tương trợ. Xu Ming Hao~ chính là biết quân sư Wonwoo đã trải qua đêm tối mặn nồng với vị anh họ đáng kính, thân thể lúc này cần phải hết sức được bảo trọng, vì thế mới có chuyện giành hết phần việc nhà và nấu ăn. Đừng nói Wonwoo không tinh ý, nhìn biểu hiện và phản ứng có phần chăm lo quá mức đã có thể đoán ra cậu nhóc Trung Quốc biết được chuyện khó nói giữa anh và Junhui.
Đến trưa khi Minghao rửa chén xong, Wonwoo lựa thời điểm cậu nhóc chuẩn bị ôm điện thoại tâm tình với người yêu mà lân la gợi chuyện. Thật sự thì anh không muốn cậu nhóc đã biết bí mật mà giữ thái độ im lặng, và dù bản thân anh còn đang mơ hồ không xác định được tình cảm của mình đối với Junhui, anh vẫn là muốn thẳng thắng nói rõ mọi chuyện. Hy vọng biết đâu được sau khi chia sẻ với Minghao, anh có thể thấu rõ được lòng của mình hơn thì sao.
- Haohao này~
Minghao còn tưởng sau khi lao động vất vả sẽ có thời gian cho người yêu qua mạng.. ai ngờ là bị quân sư quạt mo làm phiền, hơn nữa nhìn thái độ chắc chắn là bàn về vấn đề nghiêm trọng, trong lòng nhịn không được mà thấy căng thẳng dữ dội.
- Em nghe nè~
- Nếu như có một người tỏ tình với em, em cũng có tình cảm với họ nhưng không thể nhận lời thì em sẽ làm gì?
- Hửm?!
Minghao nghe xong tâm trạng liền phức tạp. Đừng nói là tự lấy trường hợp bản thân ra ví dụ nha? Chuyện này là thế nào? Không phải Junhui đã tỏ tình và lừa người lên giường thành công sao?
- Rõ ràng là có tình cảm mà, sao không thể nhận lời?
Cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn vị quân sư dò xét. Không lý nào... còn đang quen với Mingyu???
- Thì là không thể thôi! – Wonwoo nhún vai
- Hyung! Như vậy không được! – Minghao như nhảy dựng lên – Tình cảm nếu đã được xuất phát từ hai người thì đó là tình cảm chân thành, còn nếu chỉ đơn phương từ một phía thì sẽ là đường đi mãi không có điểm dừng đó~
Wonwoo suýt thì bật cười. "Thằng nhóc này~ đang nói cái gì vậy nè?" anh nhìn Minghao cười cười, tay vân vê tóc mái của cậu nhóc trước mặt.
- Có những thứ không thể đáp lại được... Ví như hai người yêu nhau mà sau cùng cũng không thể ở bên nhau...
- Em không hiểu! – cậu cụp mắt buồn bã – Hyung này~ có phải hyung cũng có tình cảm với Jun hyung?
Wonwoo cảm thấy không cần phải lẩn tránh nữa nên chỉ gật đầu nói "ừ" một tiếng. Minghao dù đã đoán trước được nhưng vẫn cảm thấy rất bất ngờ vì không nghĩ anh thú nhận nhanh vậy.
- Thật... thật hả hyung? – cậu ngạc nhiên đến lắp bắp cả lên
- Nếu hyung nói hyung thích Jun từ lúc cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường thì em có tin không?
- Woah~ thật sự lâu đến vậy luôn? – cậu há hốc mồm - Vậy sao ngày trước hyung không tỏ tình với anh họ?
- Em biết Jun là trai thẳng mà... - anh trầm giọng đáp
- Thẳng gì? Giờ người ta cũng thích hyung đó!
- Hyung biết...
- Hyung còn quen với Mingyu đúng không?
Không hiểu sao Minghao cảm thấy có đôi chút nghẹn lòng khi thấy Wonwoo giương đôi mắt tuyệt vọng lên nhìn mình. Cậu không biết vấn đề giữa hai người là như thế nào nhưng có vẻ từ sau scandal ở Singapore thì mối quan hệ đã xuất hiện rạn nứt. Mấy lần bốn người Minghao, Junhui, Wonwoo và Mingyu giáp mặt nhau đi ăn uống này kia.. cậu cũng nhận ra sự gượng gạo của Wonwoo đối với cử chỉ thân mật của Mingyu, và thì theo cảm giác,cậu nghĩ rằng hai người có những điểm khó mà có thể hòa hợp.
Ở chung với Wonwoo đã lâu và việc trở thành quân sư tình cảm đã làm cho anh và cậu dần trở nên thân thiết, nên có thể nói cậu cũng hiểu được một phần tính cách của anh, và kiểu người của anh thì chỉ trở nên dịu dàng và cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Junhui. Còn nhớ khoảng thời gian trước, cậu thậm chí hiểu lầm anh đem lòng ghen tị với cậu vì Junhui. Nếu vậy thì điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ là từ đầu đến cuối Wonwoo đã đem tình cảm của anh đặt sai chỗ, người mà anh có cảm giác, người mà anh có thể nương tựa, có thể moi hết ruột gan mà trải lòng ra chỉ có một mình anh họ của cậu, là Wen Junhui. Thật chứ? Bây giờ Minghao có cảm tưởng rằng hai vị hyung đáng quý của cậu thật chẳng khác gì đồ ngốc cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro