#29 Dấu chấm hết
Note: Popo nghĩ các bạn nên nghe bài Treat You Better của Shawn Mendes khi đọc chap này. Link bên trên~ Thật sự thì Popo cũng chỉ biết bài này mới đây thôi, khi đó cảm thấy nỗi lòng của chàng trai trong bài hát thật sự rất giống với tâm trạng của Junhui trong fic :( Thật sự là rất buồn luôn, hoàn cảnh và ca từ cũng rất hài hòa với nội dung của fic. Dưới là vài câu trong lời bài hát, mình để nguyên Eng ko dịch để cho ý nghĩa được trọn vẹn.
I won't lie to you, I know he's just not right for you...
When you say that he's the one that you want
And you're spending all your time in this wrong situation
And anytime you want it to stop
I know I can treat you better than he can
Tell me why are we wasting time on all your wasted crying
When you should be with me instead
I know I can treat you better
Better than he can
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Việc này thật sự rất kỳ lạ. Đây không phải là lần đầu Wonwoo và Mingyu hôn môi, nhưng mà cảm giác mang lại... khá là mới mẻ. Đây là lần đầu tiên Wonwoo chủ động, và cũng là lần đầu tiên Mingyu bị hôn đến kích động tinh thần. Khao khát của người mẫu Kim vốn nhiều hơn người bình thường, nay lại được người yêu chủ động hôn mút nhiệt tình... dù nói là không muốn làm kẻ một dạ hai lòng, nhưng vì nhu cầu bên trong quá lớn, nhịn không nổi nên bản năng bắt đầu bộc phát, nhất thời trở nên ham muốn nhiều hơn.
Cậu để anh nằm bên dưới người mình, môi quấn lấy môi dây dưa nóng bỏng, tay thì luồn vào trong lớp áo mỏng không ngừng bóp siết vùng eo nhạy cảm của đối phương. Wonwoo cũng không phải là kẻ ngốc, anh biết nếu càng kéo dài thì sẽ dẫn đến chuyện ấy ấy, chẳng hiểu sao trong lòng liền dâng lên cảm giác sợ hãi. Vì vậy anh nghiêng đầu cố tránh những môi hôn, nhưng Mingyu phản ứng nhanh hơn - môi một đường trượt xuống mút lấy vành tai trái của anh. Quá bất ngờ trước sự tấn công nhột nhạt và hơi thở gấp gáp của cậu phủ lên tai, anh nhắm chặt mắt rít lên, đoạn như tê dại đi vì phần đầu ngực đã bị người kia chiếm giữ.
- A~ Min... Mingyu...
Wonwoo thở dốc, tay run rẩy cố đẩy Mingyu ra khỏi người mình. Đổi lại người mẫu Kim chẳng để tâm đến sự chống đỡ đó, đưa tay nhanh chóng kéo áo người kia lên rồi phủ môi mình lên điểm hồng trước ngực.
- Đừng! A~
Anh bấu hai tay lên vai cậu, cả thân người run lên bần bật, trong giây lát sóng mũi cay xè, còn hốc mắt thì nóng ran như muốn bật khóc đến nơi. Cảm giác này thật sai trái. Đây không phải là điều mà anh muốn. Ký ức về buổi tối hôm qua như thước phim tua nhanh qua đại não của Wonwoo. Rốt cuộc anh đang làm gì chứ? Là cho Mingyu một cơ hội? Là biến bản thân mình thành một người khác? Là cố gắng đẩy Junhui ra khỏi cuộc sống của anh sao? Wonwoo không muốn, anh không muốn như vậy.
- Dừng lại đi...
Giọng anh cất lên như một tiếng thều thào. Lần đầu tiên của anh xảy ra cách đây chưa đầy 12 tiếng, khi đó Junhui lại đang say, tất nhiên những điểm nhạy cảm trên người còn chưa được chạm đến hết, nay Mingyu lại dùng kỹ thuật hôn lưỡi của cậu tấn công vào điểm yếu của anh. Giữa lý trí và bản năng đang cùng một lúc kêu gào đến bấn loạn... Jeon Wonwoo thật tình là không sao quyết định được.
Mingyu lúc này đã chiếm được điểm hồng trong miệng lại càng say mê cắn mút. Những tưởng mấy kiểu thân mật như thế này sẽ không thể nào xảy ra giữa hai người thì nay... một Jeon Wonwoo bí ẩn lạnh lùng thường ngày lại mời gọi và câu dẫn chẳng khác gì vũng nước mát giữa sa mạc khô cằn. Mọi thứ đối với Mingyu bây giờ như đang chạm đến trái cấm trong vườn địa đàng, nếu anh đã tình nguyện dâng hiến bản thân anh cho cậu, hà cớ gì cậu phải từ chối? Nếu anh đã xác định đến lúc muốn làm chuyện đó.. thì cậu, với tư cách là người yêu, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của anh. Cho nên mới dẫn đến việc bàn tay hư hỏng của người mẫu Kim di chuyển xuống bên dưới đáy quần của nhiếp ảnh Jeon mà ấn nhẹ.
- A!
Wonwoo kích động kêu lên, cả người vặn vẹo vì động tác quá táo bạo của Mingyu... không chỉ điểm nhạy cảm trước ngực bị tấn công, mà phần nhạy cảm bên dưới cũng bị người kia xoa nắn qua lớp quần mỏng vô cùng mãnh liệt. Anh vô thức nấc lên một tiếng, hai mắt trở nên mờ nhòe, đến suy nghĩ cũng chẳng còn rõ ràng mà chỉ còn một khoảng trống rỗng, hoang tàn và đổ nát. Anh, ngay lúc này, chẳng còn bất kỳ cảm xúc nào nữa.
Không biết qua nhiêu lâu anh nằm trên chiếc giường đó, để mặc cho người thanh niên kia dày vò lấy cơ thể mình... Anh không nhớ, cũng không có chút cảm nhận gì về những việc đã xảy ra... Chỉ biết khi cậu bỗng dưng ôm lấy mặt anh, hôn nhẹ lên môi anh rồi thì thầm ba chữ "em xin lỗi", chỉ đến lúc đó anh mới ngờ nghệch nhìn cậu qua đôi mắt nóng rát của mình... Thì ra cậu cũng khóc. Anh không biết lý do vì sao, bản thân anh cũng chẳng còn suy nghĩ gì trong đầu. Hai người chỉ nằm đó, ôm lấy nhau mà không ai nói thêm câu nào.
...
Mingyu không hẳn là một người tuyệt tình. Mingyu cũng không phải là một kẻ dối trá đáng khinh. Mingyu chỉ là nhận ra trái tim cậu đã thật sự thuộc về ai, nhưng nếu cho rằng cậu không còn một chút tình cảm nào dành cho Wonwoo thì chính là nói dối. Cậu cũng không phủ nhận những ham muốn trong mình, nếu cậu yêu ai, cậu nhất định sẽ biến người đó thuộc về mình. Nhưng Jeon Wonwoo thì dường như không phải là người dành cho cậu.
Khi đó cậu gần như có thể chiếm được thân xác của anh, tất cả những gì mà cậu đã từng khao khát ở anh đều hiện lên trước mắt cậu, mọi thứ đều rất rõ ràng, rất chân thật. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt anh... cậu chẳng thấy gì cả, giống như mọi xúc cảm trong linh hồn của anh đều bị rút sạch. Cậu không biết biểu cảm đó là gì, hoặc có đi chăng nữa, cậu cũng không biết anh đang có cảm giác, suy nghĩ gì trong đầu. Ở trong thế giới mông lung không xác định ấy, liệu có cậu tồn tại hay không? Cậu không thể thấy tình yêu trong đôi mắt anh như cậu đã thấy ở Jeonghan. Cậu cũng không thể chạm được đến tâm tư trong anh như cậu cảm nhận từ Jeonghan. Rốt cuộc thì... nếu như anh không thể yêu cậu như cậu đã từng yêu anh, vậy thì tại sao cứ phải trói buộc nhau để làm gì?
"Jeon Wonwoo! Anh miễn cưỡng ở bên em như vậy có cảm thấy mệt mỏi không?"
- Em xin lỗi~
Và Mingyu biết sau ngày hôm nay giữa hai người sẽ chẳng còn gì để níu kéo nữa. Nhưng có một việc mà Mingyu vẫn không biết, hay nói đúng hơn là cậu không hiểu được... Khi cậu rời khỏi phòng của Wonwoo và đi ra ngoài, cậu bắt gặp người bạn thân của anh là Wen Junhui đang ngồi trầm mặc trên ghế sô pha, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, người hơi nhoài về đằng trước, khuôn mặt đang giấu sau hai bàn tay siết chặt. Vẻ chịu đựng in rõ trên nếp nhăn nhíu lại giữa trán, răng cắn lấy vành môi dưới đến chảy cả máu tươi.
Mingyu cũng định vờ không thấy để giữa hai người khỏi ngượng ngùng nhưng rồi cậu cũng vụng về phát ra tiếng động vì vấp phải bậc cửa ra vào.
- Xin... xin phép anh, tôi về trước~
Mingyu ái ngại khi thấy đôi mắt vừa mở ra nhìn mình vừa trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa đau đớn đến không sao diễn tả được. Nhưng dù thế nào cũng không phải là chuyện của cậu nên cậu mau chóng rời đi. Nghĩ đến việc sau này có thể sẽ không thể trở lại nơi này nữa, bất giác có chút nhoi nhói ở trong lòng.
...
Cơn đói bụng sau cùng là động lực để Wonwoo rời khỏi giường và đi ra ngoài để tìm đồ ăn. Vừa đến phòng khách Wonwoo đã bị hình ảnh của người bạn thân ngồi bất động trên ghế sôpha dọa cho đứng tim. Junhui về nhà từ lúc nào mà anh không biết?
- Cậu... về từ bao giờ?
Wonwoo ngập ngừng hỏi, anh không nghĩ tình huống khi hai người gặp nhau sau sự cố hôm qua lại như thế này.
- Cậu đã ăn gì chưa? – Wonwoo tiếp tục hỏi
Đổi lại chỉ là vẻ mặt hờ hững và lạnh nhạt của Wen Junhui. Anh nên trả lời sao? Về từ rất sớm và rất đúng lúc để thấy cậu và Mingyu tình tứ ôm hôn nhau trên giường à? Anh có tư cách gì để nói câu đó với thái độ tức giận? Tư cách gì để ý kiến về đời sống riêng tư tình cảm của cậu? trong chính ngôi nhà của cậu? Tư cách gì để nổi điên lên về cách hành xử hời hợt và vô cảm của cậu? Chuyện hôm qua không phải là một sự cố sao? Vấn đề nghiêm trọng như vậy còn chưa giải quyết thì đã lôi bạn trai về nhà thân mật trên giường. Chẳng lẽ cậu đã quên cũng trên chiếc giường đó tối qua hai người đã thuộc về nhau sao? Sao có thể tàn nhẫn xem như chưa có gì xảy ra? Thậm chí còn đối diện hỏi han anh những câu sáo rỗng đến như vậy??
Junhui càng nhìn Wonwoo thì càng cảm thấy tức giận, máu nóng tràn lên não khiến mặt anh đỏ gay như gấc chín. So với việc lần trước bị từ chối thẳng thừng, thì hành động lần này chẳng khác gì một con dao sắc dài đâm thẳng vào trong tim anh. Hóa ra đối với Wonwoo, Wen Junhui đây cũng chỉ là một mối tình một đêm không đáng bận tâm.
- Jun, cậu...
Wonwoo còn chưa định nói thêm thì đã bị người kia cắt ngang.
- Không còn gì nữa tôi đi về phòng!
Và như thế Junhui lạnh lùng đứng dậy rời khỏi phòng khách. Anh đi quá nhanh và cũng không buồn nhìn lấy người bạn của mình dẫu chỉ một lần. Nếu như anh không vì cơn tức giận đang sục sôi, nếu như anh chịu lướt mắt qua người đó, có lẽ anh sẽ thấy được... giống như anh của vài phút trước ngay tại nơi phòng ngủ đó, vào lúc này người trước mặt cũng có một biểu cảm tương đồng... ánh mắt của một người mang trong mình một trái tim vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro