#32 Thổ lộ
- Sao lại quay về đây?? Không phải đã dùng chổi quét cậu đi rồi sao??
Hoshi giở giọng bất mãn khi thấy Wonwoo lại xuất hiện trong quán bar và tiếp tục chọn món đồ uống quen thuộc mỗi khi gặp chuyện buồn.
- Đến đây để làm giàu cho túi tiền của cậu, còn không muốn?
Wonwoo bật cười thành tiếng, dù rằng tiếng cười nghe vô cùng chua chát. Những tưởng khi cậu bạn đi khỏi đã giải quyết được vấn đề, sau đó sẽ nhận được điện thoại hay tin nhắn báo "ổn rồi"... không ngờ bây giờ lại giáp mặt với bộ dạng sầu thảm y như hôm qua, Hoshi thật lấy làm nản lòng.
- Đừng có như vậy... bao tử của cậu không được tốt...
Vừa nói Hoshi vừa kéo ly rượu của đối phương về phía mình, Wonwoo cũng chẳng buồn giằng lại, anh mặc nhiên ngồi đó với nụ cười tắt dần, bộ dáng ủy khuất càng làm cho người khác nảy sinh khao khát được bảo bọc che chở. Tiếc là người đáng lý ra bên cạnh lại không ở đây, chỉ có cậu bạn tóc bạch kim với đôi mắt xếch nhìn anh đầy lo lắng.
- Tối nay không cho cậu ngủ lại nữa đâu!
- Tớ... - Wonwoo vừa cất lời đã nén lại giọt nước mắt chực trào, đầu cúi xuống để trán chạm vào mặt bàn - ...người đó đã quyết định rời khỏi tớ rồi...
- Sao cơ?
Tiếng thì thầm quá nhỏ để Hoshi có thể nghe thấy.
- Jun... không còn cần tớ... cậu ấy...
Wonwoo không thể nói được hết câu, mọi ngôn từ bây giờ đều đã nghẹn lại nơi cổ họng đắng ngắt.
"Thật ngu ngốc! Còn ảo tưởng cậu ấy sẽ ghen tuông vì nhìn thấy mình và Mingyu như thế. Có lẽ cậu ấy đã sớm hối hận và ghê tởm về những gì đã xảy ra tối qua..."
Nhất là khi cậu đang trong một mối quan hệ, còn tớ bây giờ chỉ muốn sống một mình.
Đêm đó tớ say và đã sai khi hành động như vậy. Có lẽ cậu cũng giống như tớ không muốn nghĩ về nó nữa.
"Phải rồi~ với cậu ấy thì đó là sự cố cần phải quên đi... tình cảm yêu thương thổ lộ gì gì trước đó chắc cũng sớm xác định tất cả đều là sai lệch hết rồi..."
Và cứ thế nước mắt Wonwoo lại rơi, trái tim lại tiếp tục nặng trĩu khi nghĩ về người mà anh thầm thương nhưng sẽ không bao giờ nhận được hồi đáp. Hoshi cũng không cản anh uống nữa, chỉ nghiêm túc nói một câu: tự thân đến uống thì tự vác xác đi về. Có lẽ đêm nay Wonwoo phải đối mặt với người đó rồi.
...
Suốt hai đêm liên tiếp Wonwoo đều không ở nhà và điều này khiến cho Junhui lo lắng không ít. Mặc dù ngọn lửa bực tức và ghen tuông về chuyện giữa bạn anh và Mingyu vẫn còn, thậm chí Junhui cũng đã kiên quyết nói về việc rời khỏi đây, nhưng thật lòng thì anh không thể nào bỏ mặc cậu. Đêm ấy ấy của hai người trước đó nói thế nào thì cũng là lỗi của anh, xem như anh có một phần trách nhiệm cần phải bù đắp cho cậu. Đem yêu thương tỏ bày thì đã bị cậu từ chối, giờ chỉ hy vọng cậu có thể tẩy xóa ký ức đen tối đó đi để hai người trở lại làm bạn thông thường.
Rời khỏi đây Junhui đau lòng lắm chứ, nhưng biết làm sao được. Tiếp tục ở chung với Wonwoo thì sợ ngày càng chìm đắm trong tình cảm tuyệt vọng, ngộ nhỡ bạn anh tiếp tục đưa người yêu họ Kim về nhà diễn trò thân mật thì anh phải làm thế nào? Cố gắng kiềm nén tức giận cho đến bao giờ? Ghen tuông mãi với người khác thì có ích gì cho bản thân? Là vì yêu Wonwoo nên anh chỉ mong cậu vui vẻ, sống hạnh phúc bên người cậu lựa chọn, chỉ cần là cậu vui thì anh cũng vui. Thật sự chỉ có vậy Junhui không hề mong muốn gì hơn nữa.
Cạch!
Tiếng cửa mở vừa vang lên là Junhui đã từ sôpha bật đứng dậy đi về phía người trước mặt. Hôm nay ăn tối cùng Wonwoo xong, quyết định muốn chuyển nhà đi cũng đã thổ lộ thì cậu bạn nói có việc phải ra ngoài. Nhưng việc gì mà lại uống rượu đến mức toàn thân đều nồng nặc mùi cồn thế này? Junhui lo lắng dìu đỡ Wonwoo ngồi xuống ghế, đoạn đi lấy khăn ướt ra lau mặt cho người đang say.
Khuôn mặt của cậu mới đây đã hốc hác đi nhiều, nước da xanh xám trông vô cùng tiều tụy. Có anh ở đây mà cậu còn như thế này, sau này rời khỏi không có ai chăm sóc, nấu nướng cho thì sẽ trở thành dạng gì đây? Không phải sẽ biến thành cái móc treo đồ chứ? Gầy trơ xương không một chút sức sống sao?
Junhui tỉ mẩn lau khắp mặt cho người kia, sau đó còn lau xuống vùng cổ lấm tấm mồ hôi, bờ vai cùng xương quai xanh mảnh khảnh... mỗi một chỗ đều nén lại trong giây lát để ghi nhớ những đường nét mà vào đêm ân ái đó, có thể môi anh đã được đặt lên chúng. Những xúc cảm dịu nhẹ cùng khao khát trong anh bỗng lăn tăn trong dạ dày rồi truyền lên yết hầu.. khiến anh theo bản năng mà nuốt ực nước miếng một cái.
Ham muốn xấu xa cũng thật biết lựa thời điểm, vì thật sự Wonwoo cũng không hề say, chỉ là anh đã uống hơi quá tửu lượng của mình và giờ thì đầu óc đang váng vất không nhận định được phương hướng. Mọi hành động của chàng trai người Trung Quốc kia anh đều thấy và cảm nhận được hết, đương nhiên sẽ không bỏ sót phản ứng bị kích thích của Wen Junhui.
Xem nào... chỉ một đêm say ân ái mà bạn anh đã khao khát anh đến vậy ư? Có phải từ trước đến nay chưa từng làm qua chuyện đó nên sau khi ăn được anh, lại tò mò muốn thưởng thức thêm lần nữa? Ha ha ha~ dù sao thì Wonwoo này cũng chẳng còn gì để mất cả. Nếu đã không cảm thấy ghê tởm thì tại sao không thể vui vẻ cùng nhau nhỉ? Vui vẻ trước khi đường ai nấy đi? Và thế là Wonwoo túm lấy cổ áo Junhui kéo lại, môi phủ sát lấy môi đối phương buông lời khiêu khích:
- Hôn tớ đi!
Junhui vừa mới sững người vì bị kéo áo thì liền lập tức ngỡ ngàng vì câu nói của người kia. Anh chưa kịp xác định tình huống thì đã bị cuốn vào nụ hôn vụng về đầy gấp gáp.
- Wonwoo!!!
Anh đẩy cậu ra, mắt trợn trừng trừng đầy kinh ngạc. Nhưng Wonwoo phớt lờ điều đó, cả thân người ngã nhào vào lòng đối phương, cánh môi hé ra đưa tới mong chờ một nụ hôn khác.
- Cậu say rồi!
Junhui ái ngại vội đẩy ra nhưng lực không mạnh vì sợ làm đau bạn mình. Wonwoo thấy sự mềm lòng trong ánh mắt của người kia, trong khoảnh khắc nhịn không được mà hung hăng vòng tay bám chặt lấy đối phương, mặt vùi sâu mà trong hõm cổ mà gầm gừ trong cổ họng.
- Tớ không say! Tớ muốn cậu!
- Đừng quậy!
Junhui khổ sở cố gỡ tay Wonwoo ra khỏi người mình. Wonwoo càng thấy Junhui không dùng hết sức lại càng cáu tiết bám sát hơn. Giằng co một lúc Wonwoo cũng bị đẩy ngã nằm xuống sôpha, tuy nhiên tay vẫn ôm chặt người kia và mặt vẫn giấu kín nơi hõm cổ nay đã ươn ướt mồ hôi.
Hai người lúc này trong tình trạng gần như ôm nhau thở dốc, tư thế một người trên một người dưới rất dễ liên tưởng đến mấy chuyện không trong sáng. Junhui không muốn tiếp tục dây dưa nên đã gắt lên qua làn hơi đứt quãng:
- Tớ không phải Kim Mingyu!
Một khoảng im lặng vụng về kéo dài...
Cho đến khi Wonwoo điều chỉnh lại nhịp thở...
Vào thời khắc quyết định... đã buông một câu chấn động lòng người...
- Nhưng người tớ yêu là Wen Junhui!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro