#39 Bí mật phơi bày

Trông thấy sắc mặt của Wonwoo bỗng chốc sa sầm lại, tâm trạng của Junhui cũng tụt dốc không phanh. Là không muốn làm hay là vì do anh nhắc lại chuyện cũ nên khiến cậu khó chịu? Dù gì trước đây cậu và Mingyu yêu nhau mấy chuyện thế này cũng không có gì lạ, hà cớ gì lại tỏ thái độ với anh? Hay là... cậu đang chê anh dạo đầu chưa đủ lãng mạn?

- Ráng chịu một chút~ lát sẽ không còn đau nữa~

Junhui nén lại buồn bực trong lòng, cúi xuống hôn lên trán Wonwoo, ngón tay vẫn tiếp tục động tác dang dở lúc nãy. Khi ấy nước mắt của Wonwoo trước đó đã chực trào thì nay đã thật sự ứa ra. Cậu mặc kệ những điều xảy ra sau đó, cơ bản đã chẳng còn để ý đến cảm xúc của bản thân đã vỡ vụn ra nhiều như thế nào, thân thể chịu đau đớn ra làm sao. Wen Junhui có yêu cậu hay không? Hay cậu chỉ là một thứ gì đó thú vị để thử nghiệm? để chơi đùa? để phát tiết?

- Có đau lắm không?

Junhui hỏi, cả người rệu rã nằm phục xuống thân thể của người phía trước mình. Màn ân ái đã trôi qua và anh muốn biết cảm nhận của Wonwoo về điều này, vì xét cho cùng đây là lần đầu tiên anh 'làm' với cậu khi tỉnh táo. Phản ứng của cậu trong suốt quá trình thật khác xa những gì anh nghĩ. Anh đã mường tượng một Wonwoo nằm đó nhìn anh đầy mê đắm, ánh mắt tha thiết ấy sẽ trao cho anh tia nhìn ngại ngùng đầy yêu thương.

Nhưng không, cậu đã tránh ánh mắt của anh, thậm chí vào khoảnh khắc cao trào anh điên cuồng sát nhập thân thể của hai người... chẳng có gì ngoài bờ mi khép chặt rơi đầy nước mắt. Junhui biết có thể do đây là lần đầu tiên của anh, anh không có kinh nghiệm nhưng cũng không nghĩ Wonwoo lại khóc nhiều như vậy. Bây giờ trong anh chỉ dâng lên cảm giác lo lắng cho người yêu nằm bất động dưới thân mình.

- Ngại không muốn nói à?

Junhui cười nhẹ muốn trấn an người yêu, tay đưa lên vuốt lấy phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của đối phương, dịu dàng cúi xuống phủ môi hôn lên vành tai nóng rực.

- Khi nào qua tới đó nhớ gọi điện cho tớ~

Thấy Wonwoo vẫn im lặng không đáp, anh nghĩ là cậu mệt rồi nên chỉ nhẹ nhàng leo xuống, dùng khăn giấy lau dọn tàn cuộc rồi mau chóng chui vào chăn ôm lấy người yêu ngủ khò. Đêm đó Jeon Wonwoo vất vả lắm mới có thể dỗ bản thân vào giấc ngủ.


...


- Òa~ hyung đi nhớ mua quà về cho em đó~

- Ừm.

- Ba tháng lận đó~ nhớ hyung thì phải làm sao?

- Hừm...

- Hyung có nhớ em không đó?

- ...

- Hyungggg~ sao không nói gì hết vậyyyy?

- Đừng siết nữa! Ngộp chết người khác đó!

- Huhuhuhu em không biết!!!

Giữa sân bay đông người qua lại là một màn sến súa giữa cậu trai cao gầy, tóc nâu sáng với một cậu trai khác, cũng cao gầy nhưng tóc màu đen.

- Minghao à~ bạn trai em nhìn hyung như muốn lột da rồi đó! Có thể buông ra được chưa?

- Seokminie sẽ hiểu mà đúng không?

Xu Minghao giương đôi mắt cún con nhìn bạn trai, môi chu chu như thể làm nũng. Nhưng mà bằng cách nào thì cũng không làm cho cơn ghen tuông dịu bớt. Dù là bạn thân của anh họ thì 'thân mật quá' cũng vẫn là không được.

Wonwoo buồn cười nhìn phản ứng của bạn-trai-Minghao mặt đã đen như đít nồi mà phải gượng cười méo mó nói không sao.

- Dù sao hôm nay Jun hyung bận việc không ra tiễn hyung được, xem như em ôm bù cho hyung ấy đi~

Nghe Minghao nhắc đến tên người kia, Wonwoo lại thấy đau nhói nơi lồng ngực. Anh không muốn nghĩ đến Junhui nữa, ba tháng tới cũng không muốn phải nhớ về họ Wen đó.. nếu không trong lòng lại càng nổi giận, càng cảm thấy bị tổn thương. Trước khi mối quan hệ này kéo dài và rơi vào vũng lầy không lối thoát thì Wonwoo sẽ tận dụng những ngày tháng sắp tới để triệt tiêu tình cảm trong lòng. Hy vọng lúc trở về có thể một lời chấm dứt với đối phương, chấm dứt tất cả những rắc rối phiền não này.


...


- Chuyến bay bị delay? Biết vậy không cho anh rời sớm.

Giọng nói tủi thân từ trong điện thoại vang lên có ý trách móc. Yoon Jeonghan chẳng giấu ý cười, môi đã cong lên một đường mà bất cứ ai nhìn thấy vào lúc này cũng sẽ bị nụ cười ấy làm cho say đắm tim gan.

- Ha~ đừng nói... lúc nãy trễ giờ tập trung mà quản lý đã muốn phát điên.

- Ai dám nổi điên với thiên thần của em?

- Ai bảo em cứ chần chừ không cho anh đi?

- Người ta hôn chưa có đủ~

Mingyu thật biết cách khiến cho người khác ngượng ngùng, chỉ cần mấy lời thật lòng 'vô tình' thốt ra cũng đủ làm người mẫu Yoon đỏ chín cả mặt.

- Ngốc~

- Ngốc còn muốn hôn anh~

- Được rồi! – Jeonghan phì cười

- Ngốc còn muốn 'yêu' anh~

- Mingyu! - Jeonghan gần như gầm lên

- Tối hôm qua anh còn nói muốn được em 'yêu' suốt đêm mà.

- Thằng nhóc này! Quản lý gọi anh rồi, lát nói chuyện sau đi, giờ anh cúp máy đây.

- Em yêu anh~

- Ừm, anh cũng vậy.

- Không! Phải nói là anh cũng yêu em thì mới được cúp! – Mingyu sến sẩm cho tới cùng

- Thật là... ừ anh yêu em... được chưa?

- Yoon Yoon ngoan~ khi nào về sẽ thưởng cho anh~ moah~

Jeonghan lắc đầu cười cười rồi tắt máy. Thật ra quản lý không có gọi anh, chỉ là Mingyu còn làm nũng kiểu này nữa thì... sao anh có thể chịu cho được chứ? Thằng nhóc tinh quái nói chuyện mùi mẫn ẩn ý thế này.. không muốn yêu cũng không được. Anh cất điện thoại vào túi áo rồi bước khỏi buồng vệ sinh. Bất ngờ thay khi vừa bước ra, trước mắt là nhiếp ảnh Jeon vừa ký hợp đồng với công ty Angelic để đi theo chụp ảnh cho anh đứng cách đó chỉ vài bước chân, ánh mắt ngạc nhiên tột độ đang nhìn nhằm nhằm vào người mẫu Yoon.

"Chết thật! Anh ta đã nghe cuộc đối thoại ban nãy rồi sao?" Jeonghan lập tức hoang mang, gân cổ bỗng chốc căng cứng.

- Jeonghan-shi, anh và Mingyu... hai người...

"Tiêu mình rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro