#45 Chào ngày mới với tin giật gân
- Mai em về lại Hàn Quốc rồi~
- Ừ..
- Han Han ya, sao mấy nay anh không có vui vẻ gì hết vậy?
- Lịch trình anh bận rộn cỡ nào em cũng biết mà, sao tươi tỉnh hoài được.
Mingyu chồm lên kéo mặt Jeonghan về sát mặt mình. Thật tình thì lịch trình liên quan gì đến tâm trạng, cậu là ai mà không hiểu rõ người mình yêu chứ.
- Nói em nghe! Là ai chọc anh giận vậy? Quản lý? Tổ sản xuất? Stylist?
"Là em đó Mingyu!" Jeonghan dậy sóng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tảng lờ như không.
- Không có gì hết~
Cậu ôm anh trong lòng, để lưng anh dựa lên ngực mình rồi cằm cậu tì nhẹ lên vai anh. Hành động nhẹ nhàng mà tình cảm này vô thức khiến Jeonghan xao động, anh không biết nếu sự việc sắp tới xảy ra.. liệu anh và cậu có còn được những khoảnh khắc bên nhau như bây giờ không. Nhất thời Jeonghan cảm thấy hoảng sợ và lo lắng, bản thân anh không muốn vuột mất tình yêu này, nhưng cũng chính anh không thể chịu được sự lừa dối từ Mingyu.
- Gyu~
Jeonghan mông lung lên tiếng, anh vốn không định nói gì với cậu, thế nhưng...
- Em nghe~
Mingyu hôn lên vành tai người yêu, cậu ôm siết anh vào lòng mình hơn nữa. Hai người nằm ngã ra giường và cậu cứ thế thân mật âu yếm lấy anh.
- Chuyện giữa em và anh... sẽ có kết quả chứ? – Jeonghan thì thầm
- Hửm? – Mingyu ngờ ngợ - Anh muốn công khai?
- Không! Vì chẳng có gì là lâu dài cả. Em biết giới nghệ sĩ và những người như chúng ta thế nào mà...
Jeonghan cười nhạt, đổi lại Mingyu bực tức ngồi dậy, cậu đặt anh ngồi đối diện mình rồi nghiêm túc nói:
- Cho dù chúng ta không công khai bây giờ thì cũng không có nghĩa quan hệ giữa chúng ta sẽ lạnh nhạt.
- Sớm hay muộn thôi Gyu à~ - anh lại cười
- Nay anh sao vậy? Có chuyện gì hả?
Mingyu lo lắng nhìn sâu vào mắt người đối diện, Jeonghan cũng không muốn lảng tránh. Anh đáp lại ánh nhìn khẩn trương của người yêu sau đó nhàn nhạt trả lời:
- Chúng ta đều là người nổi tiếng, công ty chủ quản thì đối đầu nhau...
- Han Han! – Mingyu nạt ngang – Không được nói mấy lời nhảm nhí đó!
- Anh nói đúng mà, hai chúng ta sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu.
- Yoon Jeonghan, anh đang nghĩ cái gì vậy? – cậu nổi nóng – Không có kết quả là sao? Nếu yêu nhau mà bận tâm nhiều như vậy thì người nổi tiếng như chúng ta phải cô độc cả đời sao?
Jeonghan trước sự kích động của Mingyu thì thấy tội lỗi dâng đầy nơi cuống họng. Anh không biết phải nói gì hơn, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi về hướng cửa sổ nhìn xa xăm.
- Han Han~
Mingyu tiến đến người yêu, vòng tay ôm anh thận trọng cứ như nâng niu một món đồ quý báu dễ vỡ. Cậu hôn lên tóc anh, tay tỉ mẩn vuốt lên phần ngực áo phập phồng rồi thỏ thẻ.
- Dù có như thế nào thì em vẫn luôn bên anh.
Câu nói tình ý chứa chan nhưng lại cứa vào tim Jeonghan đau nhói. "Dù có như thế nào sao?" anh hít một hơi căng đầy buồng phổi, nén nước mắt vào trong lòng. Có khi, sau tất cả những điều anh toan tính lúc này sẽ như chiếc boomerang quay trở lại... và anh sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra. Jeonghan không biết, cũng không muốn nghĩ về nó nữa.
- Mingyu...
Cậu ngước nhìn khuôn mặt thẫn thờ của đối phương, toan hỏi anh làm sao thì người kia đã ôm hôn cậu cùng khắp.
- Gyu~ làm tình với anh đi~
...
Cuối cùng thì Wonwoo cũng chịu nhận cuộc gọi từ Junhui. Sau lần trò chuyện với Mingyu, anh dường như đã thông suốt ra nhiều thứ. Có lẽ đối mặt chia tay với Junhui sẽ không quá khó khăn như anh nghĩ. Dù tình cảm anh dành cho người đó nhiều như thế nào thì sau cùng Wen Junhui cũng là một trai thẳng, anh không thể ích kỷ giữ người đó bên cạnh mãi được. Junhui xứng đáng có một mái ấm gia đình bình thường, có vợ và những đứa con. Wonwoo không thể cho anh được điều gì ngoài những nỗi bất an trong tình cảm hay tai tiếng sau này. Với anh, Junhui xứng đáng có được nhiều hơn thế.
- Mãi mới liên hệ được với cậu! – Junhui bức bối cằn nhằn – Công việc bận thế nào đến một tin nhắn cũng không thể trả lời? Cậu có lo ăn uống đầy đủ không đấy? Bên đó thời tiết thế nào? Có lạnh lắm không? Có mặc áo ấm không? Có...
Junhui nói nhiều đến nỗi Wonwoo choáng váng phải đưa điện thoại ra xa. Đợi đến khi đầu dây bên kia dịu tiếng thì mới từ tốn đáp lại.
- Jun! Cậu thành bà tám từ bao giờ? – Wonwoo thở hắt một hơi
- Ngốc~ nhớ cậu muốn chết... - giọng Junhui nghe nhỏ xíu, Wonwoo trầm mặc không đáp – Không có cậu, không có Minghao... mọi thứ thật chán...
Wonwoo bật cười, tuy không rõ tiếng nhưng Junhui nghe được tiếng lục khục phát ra, anh liền tủi thân trách móc.
- Còn cười? Một câu hỏi han tớ cũng không có?
- Không muốn hỏi.
Wonwoo châm chọc, kỳ thật cậu đang xao lòng trước giọng điệu thân mật của đối phương.
- Được lắm! Khi nào cậu về phải phạt cho một trận! – Junhui gầm gừ
- Dám à?
- Dám! Phạt một trận lớn luôn!
- Vậy chờ về xem cậu phạt thế nào.
Wonwoo buồn cười nằm xuống giường, kỳ thật anh muốn níu giữ những khoảnh khắc bông đùa thế này giữa hai người. Chợt nghĩ nếu cả hai vẫn tiếp tục là bạn bè, có khi Wonwoo đã không phải rối bời như bây giờ.
- Wonwoo.. – Junhui đột nhiên thấp giọng
- Gì?
- Mong cậu về.
- Ừm.
Cuộc đối thoại rơi vào trầm mặc. Không phải vì Wonwoo không có gì để nói, chỉ là nước mắt anh đang rơi. Wonwoo nghĩ có khi Junhui sẽ không bao giờ biết được.. anh vì tình cảm này mà đã bao lần rơi nước mắt. Yêu hay không yêu đã không còn quan trọng nữa rồi, nhất là khi Jeon Wonwoo đã quyết định chấm dứt tất cả.
...
Lịch trình ba tháng kết thúc, điều không ngờ được khi Wonwoo trở về nước.. tin đầu tiên anh biết chính là Minghao bị tai nạn giao thông. Cậu nhóc bị gãy một chân phải bó bột, còn lại thì cũng không đáng bận tâm, tuy nhiên thì do vết thương hở khá nhiều nên cần ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra.
Hôm đó vừa đáp máy bay trở về nhà thì anh đã hộc tốc đi đến bệnh viện để thăm Minghao. Cậu nhóc cảm động đến mức khóc bù lu bù loa, nhưng sau đó lại đuổi anh về vì không muốn Wonwoo bị mệt người sau chuyến bay dài. Vừa được Junhui chở về nhà thì anh đã vào phòng ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.
Wonwoo cứ tưởng rồi anh sẽ có tinh thần để chuẩn bị cho việc hệ trọng sắp tới - từ chối Wen Junhui - thì một sự kiện chấn động xảy ra đến mức anh không biết nên phản ứng thế nào.
- Wonwoo... Kim Mingyu đến tận Paris để gặp cậu à?
- Hử?
Wonwoo kinh ngạc đánh rơi đôi đũa trên tay. Anh thậm chí còn chưa dùng bữa sáng, sao Junhui lại hỏi một câu sét đánh như thế.
- Cậu... Xem đi!
Junhui phiền muộn đưa điện thoại cho người kia xem. Tin tức vừa đập vào mắt Wonwoo thì anh như muốn chết nghẹn.
"Sự thật đằng sau 'tình bạn' của Kim Mingyu và nhiếp ảnh Jeon Wonwoo"
"Từ Singapore đến Paris, có vẻ không gì có thể ngăn cách được cặp đôi Kim-Jeon"
"Thời gian rảnh rỗi của người mẫu Kim chính là bay sang Paris thăm bằng hữu của mình?"
"Nghi vấn hẹn hò lần 2! Diamond còn định giấu diếm cho Kim Mingyu đến bao giờ?"
"Kim Mingyu lộ bằng chứng không thích phái nữ - Jeon Wonwoo chính là mối tình đầu của người mẫu Kim?"
Hàng loạt bài viết hiển thị cùng hình ảnh của anh và Mingyu đêm đó nói chuyện ở công viên được đăng tải. Góc chụp cộng với hành động thân mật của Mingyu lúc bấy giờ tạo nên cảm giác ám muội cho người xem. Kỳ thật với hàng loạt tin tức xảy ra giữa hai người, không ai là không nghĩ đến việc cả hai hẹn hò đồng tính.
Quan trọng là khi tin tức trước bị đăng báo, hai người đang trong mối quan hệ; còn bây giờ tin tức này diễn ra, hai người đã chia tay rồi, hơn nữa Mingyu còn đang cặp kè với Yoon Jeonghan. Loại sự tình này đột ngột diễn ra, có phải một mũi tên trúng đến ba con nhạn hay không?
Wonwoo nuốt nước bọt, tay run rẩy đặt điện thoại xuống mặt bàn mà rợn tóc gáy. Kỳ này tiêu tùng thật rồi! Nhưng anh còn chưa kịp định thần thì...
- Jeon Wonwoo! Chuyện này là thế nào? Cậu và Mingyu... hai người quay lại với nhau sao?
Trước biểu tình hụt hẫng và mất mát tột cùng của Wen Junhui, Wonwoo nghĩ lần này... mũi tên đâm trúng tới bốn con nhạn rồi mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro