#46 Kế sách hay hạ sách?

Jeon Wonwoo kinh ngạc. Jeon Wonwoo sửng sốt. Lần này đừng nói anh không thể giải thích với Wen Junhui, anh thậm chí còn không biết phải nói gì với người đại diện của Kim Mingyu. Chuyện là sau khi Junhui hỏi Wonwoo có phải anh quay lại với Mingyu không thì có điện thoại gọi đến ầm ĩ. Anh bắt máy thì biết được bên quản lý của Mingyu gọi cho mình, họ nói cần phải gặp anh gấp, xe đã chờ sẵn ở dưới tòa nhà nơi anh sống. Và giờ đây, Wonwoo đang cùng với người mẫu Kim ngồi trong văn phòng tòa nhà Diamond, đối mặt trực tiếp với đại diện Jung và quản lý của Mingyu.

- Jeon Wonwoo-shi, cậu có thể cho chúng tôi biết... vì sao Mingyu lại đến Paris và gặp cậu ở đó không?

Wonwoo không hiểu, chẳng phải loại câu hỏi kiểu này nên hỏi Mingyu từ trước? Cớ sao lại hỏi anh? Anh cũng không thể nói rõ sự thật rằng họ Kim kia đến Paris là để gặp tình mới họ Yoon được.

- Tôi không biết, chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau ở đó thôi.

Wonwoo nói dối không chớp mắt, biết thể nào cũng khiến hai người trước mặt tức giận, nhưng anh hết cách rồi.

- Đấy! Em đã nói mà!

Lần này thì Mingyu như chịu hết nổi, đập mạnh xuống bàn rồi tuôn một tràng bực dọc.

- Kỳ nghỉ này em đã nói là đi Pháp, tình cờ gặp nhiếp ảnh Jeon chung khách sạn nên mới cùng nhau trò chuyện, có ai ngờ bị người khác phát hiện rồi chụp hình đâu.

Wonwoo lờ mờ sáng tỏ, mừng rỡ trong lòng vì anh không nói câu nào lỡ lời. Kỳ thật đại diện Jung và quản lý đều biết hai người này đều nói dối. Cư nhiên khi tin tức nổ ra, quản lý đã sớm tịch thu điện thoại của Mingyu, không cho cậu liên lạc với bất người nào, đặc biệt là Jeon Wonwoo. Có điều.. không ngờ là Mingyu mồm mép gian manh bịa chuyện đã đành, đến Wonwoo cũng đồng tâm hiểu ý nói dối theo.

Đại diện Jung bất lực thở dài, lão muốn biết rốt cuộc sự thật ở đây là gì, vì chỉ có cách đó lão mới nghĩ cách tiếp theo để làm dịu dư luận. Chứ với cách trả lời đơn thuần "họ chỉ tình cờ gặp nhau" thì chẳng khác nào cũng như lần trước? Làm gì có chuyện trùng hợp hai lần với cả hai đối tượng đang bị nghi vấn. Lấy cái cớ giẻ rách đó ra, chẳng khác gì tự hủy hoại thanh danh chính gà cưng của mình.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, rõ ràng bên đại diện nhắc nhở Mingyu không được có bất cứ liên hệ nào với Wonwoo nữa để tránh rắc rối sau này. Không ngờ cậu chàng tiếp tục gây rối, báo hại lần này scandal còn kinh khủng hơn lần trước, tin tức độc quyền tràn lan thì mới đến tai họ. Nếu lần này dọn dẹp không xong, e rằng các hoạt động của Mingyu đều bị ảnh hưởng trầm trọng.

Đại diện Jung thở dài một hơi, tay day day phần giữa trán suy nghĩ nông sâu không biết qua bao lâu. Kỳ thật chuyện đã đến nước này, muốn quyết liệt phủ nhận cũng không thể làm tới cùng – dùng tiền chỉ có thể bịt miệng được truyền thông không đăng tin, tiếp đó gỡ bài viết – nhưng chính yếu là dư luận đối với tin tức nhạy cảm này vốn không thể để yên.

Thị phi càng bủa vây thì hình tượng càng trở nên rẻ tiền, đặc biệt là tình cảm và giới tính của người nổi tiếng - hai đề tài cấm kỵ này không phải muốn mang ra xác nhận là xác nhận, vì xử lý không khéo có thể sẽ giết chết tương lai của bất kỳ nghệ sĩ nào. Huống hồ chi vị thế càng cao, sức ảnh hưởng càng lớn thì khi bị hủy hoại, mức độ nghiêm trọng sẽ tăng lên gấp bội.

Diamond tất nhiên không thể để Mingyu bị vùi dập trong vũng lầy thị phi đó, cái họ cần làm vào lúc này không chỉ cứu vớt hình tượng của Mingyu – mà còn phải một lần triệt để tin tức kiểu này không còn xuất hiện, hoặc giả như là còn, thì khi ấy cũng chỉ là vấn đề con kiến so với thực lực đầy tài năng và thành công to lớn của Kim Mingyu.

- Tôi biết cả đôi bên đều muốn tránh thị phi nhiều nhất có thể... nhưng lần này để dàn xếp chuyện giữa hai người, e rằng chỉ có duy nhất một cách. – đại diện Jung trầm ngâm

Mingyu thoắt cái đã trở nên hồ hởi. Cậu vốn nghĩ đã hết đường cứu vãn tình thế, không ngờ vẫn còn cách đánh lạc hướng dư luận. Dù sao thì cậu không quan tâm người khác nói gì, mọi hoạt động ảnh hưởng ra làm sao, chỉ mong lần này Yoon Jeonghan biết tin sẽ không nổi cơn ghen tuông, còn Jeon Wonwoo không cần phải xuất hiện trên mấy tin lá cải ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của người này nữa. Còn lại, Mingyu có thể chịu đựng được hết.

Wonwoo ngược lại tỏ ý hồ nghi, anh có dự cảm không tốt khi thấy biểu tình của đại diện Jung như phải hạ quyết tâm lắm mới dám đưa ra quyết định.

- Xác nhận hẹn hò, công khai thuộc giới thứ ba.

Mingyu và Wonwoo, thậm chí đến cả vị quản lý đều chấn động đến thất kinh hồn vía. Ba người bọn họ còn đang nhìn đại diện Jung trân trối thì lão bình thản nói tiếp.

- Thiên hạ có thể dị nghị nhưng đương nhiên không có quyền công kích giới tính của hai người. Đều là người làm việc trong ngành giải trí, ai cũng hiểu rõ giới này gay và bi nhiều vô kể, vấn đề là come out hay không, và sớm hay muộn thôi.

- Ông điên rồi!

Wonwoo rốt cuộc nhịn không được liền buột miệng nói. Kim Mingyu nói cho cùng cũng là ngôi sao nổi tiếng, một câu xác nhận đồng tính có nghĩa phải chấp nhận rất nhiều hoạt động bị hạn chế. Kỳ thị hay không kỳ thị thì trong xã hội hà khắc này luôn có những định kiến không mấy thiện cảm về người dị giới, và Wonwoo dám chắc rằng nếu Mingyu come out bây giờ, đồng nghĩa sẽ có rất nhiều hợp đồng quảng cáo bị cắt bỏ, hàng loạt dự án sau này đều bị ảnh hưởng không ít thì nhiều.

- Sự nghiệp của Mingyu sẽ bị hủy hoại, chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? – Wonwoo nổi nóng

- Nếu có cách khác, nếu có thể dẹp tan được dư luận... thì tôi đã không mời cậu đến đây rồi. - đại diện Jung nhướn mày cười thâm ý.

- Hả? Lão định cho chúng tôi xác nhận hẹn hò thật hả? Đừng đùa! Chúng tôi chia tay rồi!

Mingyu tức tối kêu lên. Kỳ thật nếu chuyện đã đến nước này, come out với người mẫu Kim không thành vấn đề, có điều cậu và nhiếp ảnh Jeon là hoàn toàn trong sáng. Nếu như trước đây thì bất quá công khai, còn bây giờ cậu đã quen người khác, làm sao có thể chấp nhận chuyện phi lý này. Đổi lại đại diện Jung vẫn bình chân như vại, sắc mặt bình lặng không một chút biến đổi.

- Chia tay thì sao? Không phải trước đó cũng đã từng? – đại diện Jung tiếp lời – huống hồ bây giờ cậu công khai giới tính, còn không rõ thiên hạ sẽ nghĩ hai người lén lút gặp nhau vì cái gì? Tạm thời xác nhận yêu nhau một thời gian, đợi sóng gió đợt này lắng xuống thì đăng tin chia tay. Êm đẹp và hoàn hảo!

Bấy giờ Wonwoo mới biết người này vốn đã lên kế hoạch từ trước, không những cho Mingyu come out để tránh tin đồn sau này tiếp diễn, mà còn trói buộc hai người với nhau để tận lực ép cho Mingyu không được phép gây chuyện nữa.

- Thế nào? Không phải là kế sách quá hay sao? – đại diện Jung ngã người ra ghế, tay chắp lại cười ẩn ý – Hai người cũng không phải là vô tình gặp nhau ở Paris đâu nhỉ? Nếu đã muốn nối lại tình cũ, xem chừng đây là cơ hội tốt đấy.

Wonwoo suýt thì sặc cả nước bọt, Mingyu thì ngớ mặt ngạc nhiên. Không phải là đại diện Jung nghi ngờ bọn họ ở Paris trải qua tình một đêm chứ? Cái gì mà tình cũ không rủ cũng tới? Đùa nhau! Mingyu chính là sang tận Pháp để gặp tình mới Yoon Jeonghan, gặp Jeon Wonwoo chẳng qua bất đắt dĩ bí mật bị bại lộ, với cần nói một vài câu xin lỗi thôi. Cớ sao bây giờ tình thế lại đảo điên như thế? Hai người bọn họ thật sự là tình ngay mà gặp phải lý gian mà.

"Mingyu! Lần này cậu hại tôi thê thảm rồi!" Jeon Wonwoo sôi hết cả máu, mắt quắc sang liếc một đường sắc lẹm lên người bên cạnh. Đến Mingyu cũng thót tim vì cái nhìn chết chóc của đối phương, có điều cậu cũng biết mình chết chắc rồi. Cậu không những là sao chổi mang điềm xấu cho nhiếp ảnh Jeon, mà sắp tới còn phải chứng kiến sự ghen tuông khủng khiếp của Jeonghan giáng xuống đầu mình.

"Ông trời ơi! Người thật không thương con một chút nào sao?" Mingyu cay đắng nuốt nước mắt vào tim.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro