#49 Một khắc không quên

--- TRUNG QUỐC - 3 năm sau---

Những lần liên lạc trước của Minghao, thằng bé đều nhắn tin cho Junhui qua các phương tiện mạng xã hội nhưng lần này thì khác, điện thoại anh nhấp nháy tín hiệu gọi màn hình qua skype. Có chuyện gì nghiêm trọng để thằng bé phải gọi anh trực tiếp thế này? Dù sao cũng kết thúc một ngày làm việc và hiện anh đang an nhàn nằm trên giường xem tivi, tiếp nhận cuộc gọi vào lúc này cũng không ảnh hưởng gì.

- Hyung! Sao mãi mà anh mới chịu bắt máy thế hả?

Mặt Minghao sừng sổ phóng đại qua màn hình điện thoại, giọng nói thì gấp gáp khẩn trương còn hơn đi đòi nợ, Junhui chỉ lấy làm thủng thẳng điều chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái.

- Sao nhóc? Nhớ anh nên muốn nhìn anh một chút hả? – Junhui trêu chọc

- Xí~ còn lâu mới nhớ! – Minghao thè lưỡi lắc đầu – Gọi cho anh vì một tin quan trọng! Biết chắc anh bên đó công việc bù đầu, không thể để ý đến sự kiện văn hóa bên này~

- Sao? Hàn Quốc ban luật cho kết hôn đồng giới à? Em và Seokmin sắp làm đám cưới?

- Cả hai đều không phải! – Minghao buồn bực – Nếu được như vậy thì tốt rồi!

- Thế thì có chuyện gì?

Junhui có ý nôn nóng khi thấy thằng bé cứ làu bàu gì đó bên kia nghe không rõ, xem chừng chuyện hai đứa nó muốn kết hôn là có thật đi?

- TRỜI ƠI~ HYUNG KHÔNG TIN ĐƯỢC ĐÂU!

Đột nhiên cậu em họ quay phắt người mà gào vào màn hình, hai mắt long lên sòng sọc dọa Junhui giật mình suýt làm rớt điện thoại.

- Hyung có biết Yoon Jeonghan không? – cậu nhóc hồ hởi

Junhui trầm ngâm vài giây. Hình như trước đây không những từng nghe qua mà còn có giáp mặt một lần, không rõ là khi nào nhưng đúng là có gặp nha.

- Có biết!

- Hỳ hỳ~ - cậu nhóc hất mặt lên trời cười khoái trá – Nói ra chắc hyung sốc lắm.. nhưng mà người đó với Kim Mingyu.. hai người bọn họ.. đang hẹn hò với nhau á~ Há há há há~

Minghao lăn ra giường cười ngất, xúc động đến nỗi tay run không giữ được điện thoại, màn hình cứ chao đảo đến chóng mặt người xem.

- Liên quan gì đến anh? – Junhui chưng hửng nhìn cậu nhóc lăn lộn

- Đừng làm tụt hứng của em được không? – Minghao ngồi dậy khịt mũi - Hyung có biết tên tuổi của hai người bọn họ giờ lớn đến cỡ nào không? Hiện giờ fan trong nước và cả quốc tế đang sôi sục lên vì bọn họ kìa!

- Vớ vẩn! Tui có phải fan của họ mà cậu thông báo cho tui làm gì?

Junhui ngán ngẩm đảo mắt, tiện bên cạnh có tô trái cây mang vào sẵn, với tay lấy một quả nho cho vào miệng.

- Không phải fan, nhưng trước đây Kim Mingyu cũng từng là tình địch của hyung mà~ chưa kể là từ cái hồi công bố hẹn hò với Wonwoo hyung, chưa từng có tin tức nào về việc hai người họ chia tay... hyung có biết hiện báo chí đang xôn xao chuyện tình Kim-Jeon-Yoon không?

Quả nho chưa kịp nhai thì trôi xuống cổ họng làm Junhui muốn nghẹn thở. Anh trợn mắt ho sù sụ, tay không đấm ngực thùm thụp mới lấy lại được bình tĩnh.

- Có cần phải kinh động dữ vậy không hyung?

Minghao không nể mặt lại phá ra cười. Đổi lại thần sắc của Junhui đen như đít nồi. Đã ba năm rồi anh mất liên lạc với cậu, ba năm rồi không vì điều gì mà nhắc nhớ đến cậu, cũng không thông qua bất cứ nguồn nào để có được tin tức của cậu. Ba năm không dài cũng không ngắn theo chớp mắt đã trôi qua, không nghĩ một ngày nghe lại tên cậu từ thằng em họ trời đánh. Trong khoảnh khắc mọi cảm xúc theo dòng thời gian trỗi dậy, mang theo niềm nuối tiếc đến chua chát tâm can.

Jeon Wonwoo còn quan trọng nữa không? Kim Mingyu còn là ngọn nguồn của sự ghen tức hay không? Tất thảy Junhui đều không muốn biết, không muốn nghĩ tới nữa rồi.

- Chuyện đó... rốt cuộc là sao vậy?

Dối trá! Không phải tất thảy Junhui đều đã quên hết. Anh, vẫn còn nhớ người đó rất nhiều.


...


--- Tại HÀN QUỐC khi ấy---

Phòng họp khẩn, trụ sở chính Diamond,

- Kim Mingyu ơi là Kim Mingyu... ba năm trước cậu gây sự cố, tôi khó khăn lắm mới nghĩ cách cứu vớt con đường sự nghiệp của cậu. Bây giờ có phải đủ lông đủ cánh rồi, tiếng tăm và tiền bạc của cậu dư dả rồi thì cậu không còn quan tâm đến hình tượng của mình nữa? Cậu hất đổ chén cơm của cậu thì không sao nhưng còn tôi và công ty này thì thế nào? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? 27 tuổi, là hai.mươi.bảy.tuổi – đại diện Jung gằn từng chữ một – hai chữ "thận trọng" tôi nghĩ là cậu phải để tâm hơn bất cứ người nào hết chứ? Đành rằng bây giờ nhiều sao nổi lên trẻ tuổi hút nhiều fan, nhưng cậu... cậu gần như là trụ cột của Diamond luôn rồi, mà 27 tuổi với sự nghiệp của nam thần tượng mà nói... còn đi được rất xa so với nữ giới, cậu không thể cứ thế mà đập tan tành sự nghiệp của mình, hết scandal này đến scandal khác – mà cái nào cũng thị phi đầy rẫy – không hẹn hò người này thì hẹn hò người khác. Cậu muốn tôi phải làm sao đây hả cậu Kim?

- Đại diện Jung phải biết là tôi có muốn như vậy đâu... - Mingyu khổ sở vò đầu bứt tai

- Còn nói không muốn? Cậu có thấy cậu Jeon Jungkook bên HitBang bằng tuổi với cậu, debut sau cậu mà bây giờ tên tuổi lên như diều gặp gió, thậm chí tiếng tăm còn suýt sao cậu. HitBang còn không phải công ty lớn như chúng ta, vậy mà cậu xem... hai năm rồi cậu Jeon bên đó không có lấy một điều tiếng xấu, trong khi cậu thì hết lần này đến lần khác làm tôi khổ sở, tôi thật khổ quá mà~

- Jung Hoseok, lão nói hay lắm! Lão đi mà qua HitBang làm đại diện cho Jeon Jungkook bên kia đi! – Mingyu nổi khùng – Cái gì mà không có điều tiếng xấu? Nói nghe mà tức chết! Không phải nó được tài phiệt lớn chống lưng thì còn lâu mới có được ngày hôm nay! Tôi thì làm sao? Giới tính tôi có vấn đề gì? Chẳng phải tôi đã mấy lần nói với lão công bố việc tôi và Jeon Wonwoo chia tay đi sao? Tôi với anh ấy vốn đã không còn liên hệ gì nữa rồi, ra cái cớ sự hôm nay – báo chí nói tôi bắt cá hai tay – đều là do lão hết, vậy mà còn đổ lỗi cho tôi?

- Trời ơi! Tôi mới là tức chết! – đại diện Jung cũng nổi khùng – Sao cậu không nói cậu giấu diếm yêu đương với Yoon Jeonghan??? Đó giờ tôi cấm cậu không được hẹn hò sao? Tôi trước còn tưởng cậu và Jeon Wonwoo muốn quay lại, tôi bày kế nghĩ cách cứu cậu, cứu luôn tình cảm của cậu. Phải chi cậu thừa nhận ngay từ đầu đang quen với Jeonghan, tôi còn nghĩ cách khác, đằng này cậu đợi báo chí phanh phui xong mới đi thú nhận... Cậu nghĩ một tay cậu che được hết bầu trời à?

- Tôi không có muốn giấu! Tôi kỳ thật trong giai đoạn đó tranh cãi với anh ấy, gây đến long trời lở đất nên chia tay luôn. – Mingyu mệt mỏi ngã người ra sau ghế - Tôi đồng ý nghe theo lời lão, chịu tin đồn hẹn hò với anh Jeon, thật không nghĩ về sau... tôi và Jeonghan vô tình gặp lại...

- Đừng nói với tôi là ở sự kiện X? – đại diện Jung nhướn mày

- Chính nó! – Mingyu gật đầu thở dài – Nhưng tôi cũng chưa nghĩ đến việc quay lại, do Jeonghan không chịu tha thứ cho tôi. Toàn bộ quá trình sau đó đều do tôi đơn phương theo đuổi lại anh ấy, chuyện mất mặt như vậy có thể khơi khơi đem kể cho người khác được sao?

- Bây giờ cậu kể rồi đó! – đại diện Jung nhún vai – Nói tóm lại, Yoon Jeonghan đối với việc này phản ứng như thế nào? Angelic có động thái gì không?

Mingyu chán nản lắc lắc đầu, cậu bật ngồi khom lưng về trước, hai khuỷu tay chống lấy đầu gối, lòng bàn tay đan chặt vào nhau, mặt tựa lên rồi trầm ngâm tiếp đáp lời.

- Nói lão biết tin này, hai tháng nữa Jeonghan hết hợp đồng với Angelic.

Đại diện Jung nghe xong liền giật mình hỏi tới:

- Thế cậu ấy có định ký tiếp?

- Lão nghĩ sao? – Mingyu nhíu mày bực dọc – Jeonghan năm nay cũng đã 29 rồi, anh ấy vốn không mấy thiết tha với chốn showbiz, cầm chắc là rút khỏi giới.. giải nghệ...

- Cái gì? Cậu không đùa chứ? – đại diện Jung thảng thốt

- Tôi nói thật! Sẵn lần này bị đám chó săn phanh phui tôi cũng muốn nói thẳng, tôi và Jeonghan nghiêm túc thương nhau, nếu anh ấy muốn công khai quan hệ thì tôi cũng không từ chối. Lão muốn làm sao với chuyện tôi và anh Jeon thì làm, tôi thì chắc chắn không thể nói dối quan hệ với Jeonghan rồi đó.

- Cậu... cậu có biết nếu loại tin tức "công khai yêu đương với một người ở công ty đối thủ sắp giải nghệ" nó kinh khủng đến mức nào không?

Mingyu cười nhạt lắc đầu.

- Tôi không quan tâm nữa, cứ cho là tôi tự đạp đổ sự nghiệp đi, Diamond cũng không bị ảnh hưởng gì mấy mà, cổ phiếu sẽ vẫn tăng hahaha~ Lão cũng đừng lo quá, sau này nếu không làm người đại diện cho tôi thì vẫn còn nhiều gà khác sắp lên. Cậu con lai Hansol Vernon gì đấy có khả năng làm nên chuyện đó, công ty ráng mà bồi dưỡng đi~

- Cậu nói như thể chính cậu mới sắp là người giải nghệ.. - đại diện Jung lắc đầu chép miệng – Showbiz vốn thị phi, nên thật sự thì tôi sẽ rất mừng nếu như cậu và Yoon Jeonghan là thật lòng yêu nhau, tới chừng đó... có khi tôi lại được an nhàn, nghỉ ngơi tuổi già sớm~ hahaha~

Mingyu nhìn đại diện Jung đang cười rạng rỡ mà yên lòng nhẹ nhõm. Lần này dù sóng gió có lớn đến cỡ nào.. thì cậu biết rằng đã có một bến đỗ vững chắc đang một lòng chờ đợi cậu ở hậu phương.


...


Cùng thời điểm đó ở quán café trực thuộc trụ sở Angelic,

- Tôi nghĩ thời điểm này người anh muốn gặp là Mingyu.

Jeonghan không đáp lời, ánh mặt nhàn nhạt hướng ra ngoài cửa sổ một vài giây rồi trở về người trước mặt.

- Chúng tôi đã nói chuyện trước đó rồi, thời điểm này cũng không tiện gặp mặt, báo chí có khi phát hiện lại viết tin không hay.

Vừa nghe xong Wonwoo cười lục khục trong miệng.

- Nếu nói viết tin không hay, có khi cảnh tượng tôi và anh gặp nhau đây mới chính là tin hot.

- Haha~ cũng phải~ - Jeonghan bật cười giòn tan – Sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Tôi lại thật sự muốn gặp anh, chưa từng nghĩ xa xôi vậy.

Hai người ý nhị nhìn nhau cười nhẹ nhàng. Thời khắc trôi qua không nhanh cũng không chậm, Jeonghan đảo chiếc muổng nhỏ trong cốc cà phê rồi trầm tĩnh nói:

- Tôi nghĩ mình nợ anh một lời xin lỗi.

Wonwoo ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt dò hỏi. Anh gật gật đầu đáp trả:

- Thời gian trước cũng không phiền phức gì mấy, phóng viên nghe điều họ muốn nghe xong rồi lại thôi, tin tức cũng chỉ một thời gian rồi trôi vào quên lãng.

- Lần này lại do hai chúng tôi bất cẩn, đám paparazi cũng thật là... - Jeonghan thở dài một hơi – Thật ra tôi muốn xin lỗi việc đã hiểu lầm anh và Mingyu trong suốt thời gian qua, không nghĩ đến đời sống cá nhân của anh cũng bị ảnh hưởng, xem ra một lời xin lỗi e rằng không đủ.

- Đừng nói vậy! – Wonwoo lắc đầu – Chuyện lúc trước tôi kỳ thật rất giận Mingyu, nhưng khi biết cậu ấy vì tin đồn dựng lên mà chia tay với anh, tôi thấy bản thân cũng có một phần lỗi trong đó. Bây giờ hai người quay về bên nhau, tôi chưa kịp chúc mừng thì anh và cậu ấy lại phải đứng trước mũi sào dư luận chịu thiệt thòi...

- Hahaha~ anh có thấy thân phận của chúng ta đang bị tráo đổi không? – Jeonghan cười xòa – Ngày trước cùng với Mingyu, anh là tâm điểm dư luận, bây giờ thì đến tôi... Mingyu thật sự có duyên với scandal tình ái mà~

Nhìn Jeonghan vui vẻ trái ngược với suy nghĩa của mình, Wonwoo cũng không biết nên cười phụ họa theo hay tỏ ý đồng cảm. Kỳ thực scandal ngày trước ảnh hưởng đến anh khá lớn, dù rằng anh chỉ là một nhiếp ảnh gia không tiếng không tăm, huống hồ chi Yoon Jeonghan là siêu sao tên tuổi không phải dạng bình thường, chắc chắn tầm ảnh hưởng càng trầm trọng gấp nhiều lần hơn nữa. Với tinh thần lạc quan thế này càng hiếm có trong mắt Wonwoo.

- Anh không lo lắng gì sao?

- Có gì phải lo lắng chứ~ - Jeonghan nhún vai – Sắp tới tôi hết hợp đồng với Angelic rồi, họ cũng không có động thái muốn quản chuyện này, có lo thì lo cho Mingyu thôi.. không biết bây giờ cậu chàng đối phó với đại diện Jung thế nào...

Ánh mắt Jeonghan đột nhiên xa xăm, Wonwoo bắt lấy cái thần thái đó và bất giác chợt ngưỡng mộ trong lòng. Hai người bọn họ rốt cuộc đã yêu nhau nhiều đến mức nào mới có thể dùng thái độ thản nhiên trước sóng gió thị phi nhiều âm mưu và toan tính như thế? Jeonghan đối với việc của mình thì vô tư vô lo, nhưng khi nhắc đến người kia thì phản ứng liền tràn ngập sự căng thẳng và quan tâm tột cùng.

- Mingyu lanh lợi hẳn sẽ biết cách giải quyết. – Wonwoo buột miệng trấn an

- Tôi biết chứ, chỉ sợ con đường sự nghiệp của cậu ấy lại gặp trắc trở. - Jeonghan cất giọng buồn bã, khuấy cốc cà phê một hồi rồi tự nhiên nói lớn như sực tỉnh – Mà thôi lo gì~ ranh con ấy còn mạnh miệng bảo không làm thần tượng nữa thì về nhà cuốc đất làm vườn mà. Riết rồi đi sự kiện quảng bá kiểu gì mà càng ngày càng đen, nhìn chẳng khác gì nông dân cày sâu cuốc bẵm.

Lần này Wonwoo không nhịn được cười, một Yoon Jeonghan luôn tỏ vẻ cao ngạo, lạnh lùng lại thể hiện rõ cá tính bá đạo ngang ngược trước mặt người khác mà không phải Mingyu. Xem ra chỉ có kiểu tính cách này mới trị được mọi bản tính cố hữu của người mẫu Kim. Wonwoo gật gù thầm chúc phúc cho hai người bọn họ, rõ ràng thì bão tố dù khủng khiếp thế nào thì sau đó trời sẽ quang mây sẽ tạnh, người với người rồi cũng quay về với nhau.

Nhưng mà có chắc rằng.. ai rồi cũng về bên người mà họ thương không? Wonwoo ngậm ngùi nhìn khói cà phê bốc nghi ngút trước mặt, tự ngẫm đến bao giờ những tháng ngày ấy trong anh ngủ yên, đến bao giờ anh thôi dằn vặt... đến bao giờ những suy nghĩ trong anh về người tên Wen Junhui sẽ trở thành dĩ vãng? Hay tất cả cũng chỉ là một chớp mắt xảy ra vài giây đó? Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh quên được con người ấy, cả tình cảm trong lòng này cũng vậy... Một khắc cũng không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro