#51 Tái ngộ

Au: Không thể tin được đây vẫn chưa phải chap cuối =)))))))))) Mọi người chờ chắc mọc râu dài cả thước rồi phải ko hahaha~ anyway enjoy nào~ ngược đến gần cuối luôn nhé ahihi


-------------------------------------------------------

Wonwoo không nghĩ đến một ngày có cơ hội gặp lại người đó, chưa một lần tưởng tượng được hoàn cảnh giáp mặt của hai người sẽ như thế nào. Điều đó dường như không thể xảy ra, hoàn toàn không có khả năng một chút nào cả, thế nhưng...

- Cái quái...

Anh cảm thấy bản thân bị phản bội, hoặc không thì cũng là cảm giác bị ăn quả lừa bởi cậu nhóc quốc tịch Trung Quốc kia. Không phải đây là buổi gặp gỡ ăn mừng cậu nhóc tốt nghiệp sao? Vì cớ gì người họ Wen kia lại đột ngột xuất hiện và đi về hướng này? Vô lý! Có phải anh đang gặp ảo giác không?

- Chào cậu! Đã lâu không gặp!

Wonwoo im lặng đầy sửng sốt, anh cố giấu nét hỗn loạn vào bên trong, con ngươi đen láy dao động đôi phần rồi cũng dịu lại trong giây lát.

- Đã lâu không gặp!

Anh rì rầm đáp lời, ánh mắt rơi xuống mép bàn, tại nơi đó ngưng đọng thật lâu, thật căng thẳng. Minghao có tới hay không vốn đã không quan trọng nữa, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của người này đã làm cho tâm tình của Wonwoo khẩn trương đến độ đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.

Đến lúc Wonwoo điều chỉnh được cảm xúc và lý trí thì Junhui đã gọi xong món ăn cho hai người. Hàng vạn thắc mắc và câu hỏi cuồng loạn bay nhảy trong đầu của Wonwoo nhưng anh không biết bằng cách nào có thể mở lời, chỉ biết trầm mặc và lặng im.

- Lần này tớ đến Hàn Quốc là để mừng tốt nghiệp của Haohao.

- Ừm!

- Đáng lý phải về nước từ sớm nhưng lại mất vé máy bay.

- Ừm!

- Tớ đã nghĩ.. thật ra... không biết nói thế nào... nhưng tớ muốn gặp lại cậu.

- Ừm!

Junhui khó khăn lắm mới ngập ngừng nói được vài câu, căng thẳng đến độ lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Thế nhưng người trước mặt chỉ đăm đăm giương mắt nhìn mông lung, biểu cảm điềm tĩnh có phần lạnh lùng khiến trái tim Junhui phút chốc cũng trở nên lạnh lẽo. Có phải chăng anh đã mong đợi quá nhiều rồi? Nghĩ rằng cậu vẫn nhớ đến chuyện năm xưa? Nghĩ rằng cậu vẫn chưa thể quên được tình cảm với anh? Dối lòng sao? Thậm chí cậu còn không chịu nhìn anh bằng nửa con mắt, trả lời cũng chỉ hờ hững một chữ "ừm" mà thôi.

Suốt bữa ăn còn lại là một mảng lặng yên đầy ngột ngạt. Hai người không ai nói với nhau lời nào, tựa như việc phá vỡ bầu không khí im lặng chính là một tội ác vậy. Wen Junhui không cam tâm kết cục này, ba năm trôi qua anh đã chịu đựng đủ mệt mỏi rồi, thời khắc này anh thật sự không thể chờ được nữa. Một bàn cơm nóng sốt trước mặt, thức ăn ngon lành ra sao không cần biết, Junhui im lặng ăn một mạch hết rất nhanh phần của mình. Chỉ là khi ngước lên, anh thấy biểu tình người kia vô cùng lãnh đạm, đồ ăn vẫn còn nhiều như chưa hề đụng đến.

- Cảm thấy nhàm chán đến mức ăn không ngon?

Junhui chua chát cất lời, một bụng sôi sục trong vô thức vì bực tức dâng trào. Cậu chán ghét anh sao? Phản ứng cũng không thể tệ như vậy chứ? Ba năm trước lúc cậu nói cùng với Mingyu quay lại, cũng chính là thái độ này đối xử với anh. Hỏi anh có đau lòng không? Sao có thể không đau cho được.

Nhưng kỳ thật không phải Wonwoo chán ghét anh, tâm tình cậu từ lúc nhìn thấy anh xuất hiện đã là một trận mưa rít gió gào trong lòng. Trước mặt người mình đã từng yêu, thậm chí đã yêu từ rất lâu trước đó, cũng đã từng muốn quên.. chỉ là đoạn tình cảm thổ lộ ngắn ngủi năm đó lại sâu sắc khắc vào tận cùng xương cốt của cậu. Quên không được, nhớ lại càng đau lòng, ba năm rồi một khắc cũng không thể dừng được cảm giác ẩn đau khó chịu này.

Wonwoo đặt đôi đũa gỗ xuống bàn, ánh mắt ngước lên không hiện rõ tâm tình lại ẩn nét buồn mang mác nhìn thẳng vào Junhui. Có lẽ cậu cũng không muốn kết cục hai người trở mặt nhau, chỉ là trong quá khứ cậu chọn cách trốn tránh anh, còn thời khắc này có muốn cũng không trốn được nữa rồi.

- Vì sao không trực tiếp hẹn? Lại nhờ đến Minghao?

Wonwoo lạnh giọng hỏi, không hiểu ngữ khí giận dữ như vậy từ đâu bộc phát. Chỉ biết bản thân đang thập phần kích động, bàn tay co rút siết từng ngón thật chặt bấu vào đùi của mình.

- Trực tiếp hẹn? - Junhui nhướn mày lộ vẻ tức giận nhưng nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm - Có thể sao?

Wonwoo biết người kia ám chỉ điều gì. Nếu biết anh ta đến Hàn Quốc còn muốn gặp lại cậu, khả năng đồng ý có chăng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cậu không thể đáp lời, cũng không thể phản bác, một lần nữa ánh mắt rơi xuống mép bàn.. bề ngoài lãnh tỉnh, bên trong đã sớm gió bão mưa cuồng.

- Thật xin lỗi! Chỉ là muốn cùng cậu ăn một bữa cơm, không nghĩ sẽ làm cậu mất hứng thế này.

Wonwoo sửng sốt không nói nên lời, bàn tay bấu trên đùi run rẩy không còn chút sức lực. Cậu không phải mất hứng, cậu chỉ là...

- Tớ đã từng nghĩ.. ít nhất có thể làm rõ vài chuyện, nhưng mà... có lẽ không cần nữa.

Junhui vừa nói vừa cười nhạt, anh là tự cười chính bản thân mình ngu ngốc. Chuyện anh cần làm rõ, kỳ thật là muốn biết có phải năm xưa Wonwoo luôn giấu kín tình cảm với anh lúc hai người còn là sinh viên hay không. Thêm nữa, ba năm trước cậu nói quay về với Mingyu, không muốn tiếp tục lợi dụng tình cảm của anh có phải sự thật không? Hay còn vì lý do nào khác mà cậu phải nói dối anh. Junhui thật tâm muốn làm rõ mọi chuyện, nếu không, việc đến Hàn Quốc lần này sẽ là cơ hội sau cùng anh gặp lại cậu. Ấy thế mà.. Wonwoo lại không muốn nói chuyện với anh.

- Ba năm vừa qua, cậu vẫn sống tốt chứ?

Junhui hỏi mà như độc thoại với chính mình. Anh biết rằng cậu sẽ không trả lời, vì vậy liền tiếp tục nói ra những trăn trở vốn dĩ đã ngủ sâu trong lòng.

- Cậu không biết suốt khoảng thời gian đó... tớ vẫn không quên được chuyện trước kia.

Wonwoo kích động trợn tròn mắt, ba chữ 'không quên được' chẳng phải là cho chính cậu sao? Vì lẽ gì người đối diện cậu cũng 'không quên được'? Cậu có gì để anh nhớ, giữa hai người có gì để anh không thể quên? Hai người.. hai người vốn không thuộc về cùng một thế giới cơ mà?

- Cậu ác lắm Jeon Wonwoo! Cậu gieo tình cảm vào trong tớ rồi phũ phàng nói rằng cậu không cần tớ. Cậu cần Mingyu sao? Thật sự cần một người bắt cá hai tay như cậu ta, hay chỉ là bạn diễn mà cậu cố ép để tròn-vai-đúng-việc muốn đuổi tớ đi?

Junhui phẫn nộ không nhịn được lửa giận trong lòng. Ánh mắt xoáy chặt lấy Wonwoo như muốn xuyên thủng tâm can mà nhìn sâu vào tim cậu. Anh chỉ muốn nghe lời thật lòng, nhưng cũng ngàn vạn lần không muốn ý nghĩ trong đầu của mình là sự thật.

Anh hy vọng cậu vẫn luôn yêu anh, chỉ là không biết vì sao lại tìm Mingyu làm cớ lừa dối, bằng mọi cách đẩy anh ra xa khỏi cuộc sống của cậu. Nhưng anh lại muốn cậu thật sự yêu Mingyu đi, vì Mingyu mà lợi dụng tình cảm an ủi của anh lúc đó. Hãy để anh tự huyễn hoặc đi! Nếu không, anh sao có thể chấp nhận ba năm đau khổ chỉ vì cậu muốn chạy trốn anh? Anh không muốn! Anh không cam tâm! Vào giờ phút này sợ hãi sự thật cùng hoang mang khiến đầu anh đau nhói không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì.

Wonwoo ngược lại rơi vào vũng sâu của bối rối tột cùng. Vì sao Junhui lại nói Mingyu bắt cá hai tay? Đây là không phải là lời của báo chí gần đây chỉ trích Mingyu hay sao? Mingyu hẹn hò với anh nhưng lén lút quan hệ mập mờ với Jeonghan - sở khanh bắt cá hai tay - không lẽ Junhui đã nghe được tin này từ Minghao nên mới suy đoán đến chuyện của ba năm trước chứ? Quả thật Wonwoo đã dùng Mingyu làm bức bình phong để giết chết tình cảm của Junhui dành cho cậu, nhưng sự thật này sao có thể nói ra? Cậu không thể, tuyệt đối không thể thừa nhận điều này.

- Hai chúng ta không có kết quả.

Không biết qua nhiêu lâu, cũng không biết can đảm lấy từ đâu, Wonwoo nói ra một lời nhẹ tựa như gió. Đúng rồi! Là cậu cho rằng giữa hai người không có kết quả nên mới tuyệt tình cắt đứt đoạn tình cảm của cả hai. Không ngờ một lời vừa thốt ra đã khiến lửa giận của Junhui lập tức phụt cháy phừng phừng, anh trừng mắt nhìn cậu, trong con ngươi chằng chịt tơ máu đỏ hoe, mà giọng nói lúc này chấn động run rẩy đến biến âm nghèn nghẹt.

- Vậy đây là kết quả mà cậu mong muốn sao Jeon Wonwoo?

Một lời nói ra như sét đánh giáng xuống bên tai của Wonwoo. Đây là kết quả mà cậu muốn sao? Không! Cậu không muốn, một chút cũng không muốn! Mi mắt khẽ nhắm lại, Wonwoo hít một hơi căng đầy buồng phổi, cậu muốn trốn đi, muốn rời khỏi đây không đối diện với người kia nữa. Cậu! Không có can đảm ở trước mặt người này nói dối thêm được nữa. Cậu thua rồi! Thua trong chính trò chơi mà mình tạo ra.

- Cậu... rốt cuộc có từng yêu tớ hay không?

Junhui chua xót cùng đau đớn thốt ra, không thể tin được nước mắt không thể kiềm được mà rơi đầy trên mặt. Cái gì gọi là 'không có kết quả'? Anh chờ đợi suốt qua ba năm qua chỉ là chờ đợi bốn chữ này thôi sao? Mà dẫu rằng cậu cùng anh không có kết quả, nhưng cậu vẫn đã yêu anh mà đúng không? Nói cho anh biết đi, cậu đã từng ôm tình cảm không thể thổ lộ với anh trong suốt những năm đại học.. Me without you, chủ đề của bộ ảnh chụp ở Trung Quốc chính là ám chỉ về anh đúng không?.. Cậu nói rằng đã lợi dụng anh, thế nhưng vẫn có một chút cảm giác dành cho anh mà phải không?.. Trả lời anh đi! Làm ơn cho anh biết anh không phải là kẻ ngốc duy nhất trong đoạn tình cảm này..

- Đừng nhắc những chuyện quá khứ nữa.

Wonwoo rùng mình cắn chặt môi, cậu không thể khóc vào bây giờ. Nước mắt của Junhui đã đủ cứa đau tim cậu rồi, những chuyện trước đây mệt mỏi cũng đủ rồi, quay trở về sửa sai đã không còn kịp, hiện tại càng không thể mãi dây dưa thêm đau lòng. Vào lúc này cậu chỉ muốn bình tâm tĩnh lặng, không nhắc, cũng không nghĩ về những chuyện trước. Wen Junhui! Đừng nói nữa! Xin cậu đừng nói nữa!

- Quá khứ thì sao? Tớ chỉ muốn biết.. rốt cuộc cậu có yêu tớ hay không?

Junhui kích động hận không thể ở giữa nhà hàng làm loạn. Vốn không nghĩ người kia cố chấp như vậy, vào lúc này anh không thể kiên nhẫn thêm được nữa.

- Cậu không nói tớ cũng không ép! Nhưng có một chuyện cậu phải cho tớ biết sự thật... - Junhui ngừng lại, trầm mặc đầy chua xót nhìn Wonwoo rồi đắng ngắt tiếp lời - Có phải vì 'không có kết quả' nên cậu đã nói dối việc quay lại với Mingyu? Lúc đó, là cậu đã chia tay với hắn, nhưng nhờ hắn đóng kịch để đuổi tớ đi đúng không?

Ầm một tiếng bên đầu của Wonwoo. Anh nói đúng hết rồi, không sai chỗ nào cả. Thế nhưng cậu không thể trả lời. Lý trí nhắc phải trốn tránh nhưng trái tim không cho phép cậu nói dối thêm. Thời khắc này Wen Junhui đã hỏi cậu như vậy...

- Phải! Là tớ đã nói dối cậu!

Wonwoo nhẹ nhàng khẳng định. Một lời đơn giản mà khoét vào tim của Junhui bao nhiêu đường sâu hoắm, đau đớn tưởng như ruột gan bị chém nát chảy máu đầm đìa. Cậu cư nhiên yêu anh lâu như vậy, lại là tự tổn thương mình cùng tổn thương anh khổ sở dai dẳng suốt mấy năm trời. Tất cả chỉ vì bốn chữ 'không có kết quả'. Hahahaha! Thật không thể tin được chỉ vì bốn chữ đơn thuần này mà hại hai người thê thảm đến vậy.

Junhui đưa tay đặt lên ngực cười lớn, cười đến lồng ngực quặn đau, hô hấp bị cản trở dẫn đến một trận ho khan đau rát cổ họng. Vì cái gì cười đến chảy nước mắt mà trái tim lại co rút thống khổ như thế? Còn không phải vì cậu sao Jeon Wonwoo?

- Thật hay! Trong suy đoán.. nhưng lại không thể ngờ được.

Junhui lại cười, cười run rẩy khiến thanh âm lộn xộn thật khó nghe. Wonwoo nhìn anh, bình tĩnh bên ngoài bao nhiêu thì bên trong hỗn loạn bấy nhiêu phần. Cậu chưa từng nhìn qua một Wen Junhui giống như bây giờ. Anh cứ như một loài thú hoang bị tấn công mà không thể chống đỡ, chỉ biết giễu đời đối mặt nhìn chính mình bị giết đi. Mà Jeon Wonwoo trớ trêu sao lại là kẻ ra tay thủ ác.

- Thật xin lỗi cậu!

Lúc nói câu này, Wonwoo không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, không biết bao nhiêu lần ánh mắt cứ rơi xuống mép bàn. Cậu sợ bức tường sau cùng dựng lên bị đạp đổ khi một lần nữa phải chứng kiến thống khổ của Junhui. Trước đây cậu nhẫn tâm nhưng hiện tại không thể tiếp tục lạnh lùng cao ngạo thêm được nữa. Cậu có lỗi với anh, tội lỗi thật lớn không gì bù đắp được.

Mãi tận khi Junhui rì rầm gì đó rồi rời đi, Wonwoo vẫn ngơ ngẩn ngồi tại bàn ăn, hết suy nghĩ này đến ý nghĩ kia rượt đuổi nhau như ma trận vòng vèo trong đại não. Cậu nhớ lại những chuyện trước đây khi hai người còn là sinh viên, nhớ đến rung động đầu tiên cậu dành cho anh, nhớ những năm tháng rong ruổi một mình ở Trung Quốc để tác nghiệp, nhớ quãng thời gian gặp lại Junhui ở Hàn Quốc, nhớ những vụng trộm khao khát dành cho người kia cho đến khi trải qua thời gian ngọt ngào chóng vánh. Lại nghĩ đến lúc bản thân nhẫn tâm tìm cách buông bỏ tình cảm đó...

Đau! Thời điểm đó đã đau, nhưng sao lúc này lại càng bức bối ẩn đau đến vô cùng khó chịu. Vì sao? Là vì sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro