P3 : Suy nghĩ của Vy
Tôi là Vy! Một cô gái với mái tóc ánh kim và nhẹ nhàng. Hồi nhỏ, tôi là một cô bé rất dễ mến, sống hoà đồng và vô cùng nhiều bạn. Đó là những phút giây thật sự hạnh phúc trong tuổi thơ đầy đau khổ của tôi. Tôi xa cha mẹ từ khi mới lên năm. Cha tôi chiến đấu trong quân đội, mẹ tôi lại là một người mẫu thời trang. Tuy mọi người nhìn vào sẽ nghĩ họ thật sự không hợp nhau, nhưng biết đâu được, như người ta vẫn nói: " Ai cũng có quyền được hạnh phúc! "
Biến cố xảy ra khi ba tôi hi sinh tại chiến trường. Lúc đó chính là lúc tôi cảm nhận được sự mất mát về tâm hồn và vật chất. Thế giới xôn xao về ba mẹ tôi, rồi dần dần sức ép lên mẹ tôi quá lớn. Đến bây giờ tôi cũng không thể quên ngày mẹ bỏ tôi mà đi....
Không ai nhận tôi, họ dè bỉu, tránh xa khỏi nụ cười mỗi lúc một héo dần của tôi. Mỗi ngày trong trại trẻ mồ côi là mỗi ngày tôi vật lộn với chính những cảm xúc của mình! Dần dà, tôi tách biệt khỏi thế giới, đứng bên một bức tường ngăn cách. Niềm vui dập tắt, tôi gần như mất hết hi vọng.......
Và rồi lúc đó là khi, cậu xuất hiện....
Tôi mới mười tuổi, hoàn toàn không có ý định biết tên cậu, đó là một sai lầm. Tôi ngồi chơi trên sân cát, ngắm nhìn tia nắng xen qua kẽ lá. Năm năm, không một ai nhận tôi về. Tôi ít nói, tôi lầm lì. Tôi xấu xí, tôi cục mịch. Bỗng từ đâu, cậu bé có mái tóc nâu đen, đôi mắt xanh lấp lánh đi đến
. Cậu là Vy hả? - Cậu hỏi
. Ừ
Chăc nghe tôi không nói gì, cậu cũng im lặng một lúc lâu
. Tặng cậu này! - Cậu la lớn, đưa cho tôi một chiếc vòng đan bằng lá xanh thắm rồi vội chạy đi
. Cám.....cám ơn - nụ cười vu vơ trên môi tôi từ lúc nào vụt sáng
Từ đó, ngày nào Vòng-xanh-lá cũng qua chơi với tôi, tôi gọi cậu vậy. Tôi yêu sao cái cảm giác hào hứng, nỗi nhớ nhung khi gặp cậu. Nhưng rồi.....mọi người cứ thế xa tôi..Vòng-xanh-lá được một người bên thế giới ánh sáng nhận nuôi. Ngày Vòng-xanh-lá đi, cậu đưa tôi một chiếc vòng cổ hình mặt trăng, đẹp vô cùng!
Tôi buồn mất mấy ngày, tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho Lá là một tình cảm cao hơn cả bạn bè.
Có người nhận tôi về năm tôi mười hai tuổi.........
___________Hiện tại__________
Tôi giận Phong, tại sao cậu lại lạnh lùng, không hiểu cảm giác chán ghét mỗi khi có cô gái đụng vào Phong đến vậy!
Cậu đang ngủ, mái tóc nâu đen phất phơ trong gió, khuôn mặt Phong lúc này đẹp hơn bao giờ hết, tự nhiên bao giận dỗi của tôi tan biến.
Vòng-xanh-lá ơi! Cậu đang ở đâu? Về với Vy đi! Vy......thấy lạnh!
#MinNavie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro