Chap 5 : Thiên tài

Hôm nay là một ngày đẹp trời . Tôi nhìn xung quanh ngó tới ngó lui . Rồi chạy thẳng về phía trước , tôi đang chạy bộ mà . Vừa chạy vừa nghĩ . Hôm nay ăn gì nhỉ ? Tôi chạy đến chỗ bán xôi gấc đấy là một trong những món ăn mà tôi thích nhất .

Nghe cái mùi là không chịu nổi rồi .

- Lấy cháu 1 hộp ạ !!

- Lấy cháu 1 hộp .

Hai người đồng thanh lên tiếng , tôi nhìn sang khuôn mặt này quen thế nhỉ ? Hắn sao , lại là hắn . Tôi liền bẻn lẻn quay sang định đi thì ....

- Đi đâu đóa ... Bà chằn lửa mà cũng biết ăn những món ăn lề đường à .

- Tôi mới là người hỏi ông đấy. Ông nhà giàu vậy mà cũng...

- Của hai cháu .

- Vâng , cho cháu gửi tiền ạ

- Ủa mà bé Thy sao hôm nay chỉ 1 hộp vậy . Mọi thường là đến 3 hộp cơ mà

- Wow . Hắn phì cười

- Dạ con đang giảm cân ạ . "Ngại chết đi được"

Tôi nhìn hắn . Hắn đang tìm thứ gì đó . Quên tiền sao ?

- haizz... công tử bột để quên tiền nhà rồi chứ gì . Để tui trả cho

Tôi lại đưa tiền quay sang hắn nói:
- Không cần cảm ơn . Ok

- Chứ tui có định cảm ơn bà đâu. " Hắn đùa "

- Ê , cái thằng cha này.

Hắn khẽ cười rồi chạy về phía trước . Tôi và hắn cùng đi đến một quán cafe khá lớn, đây là quán cafe của gia đình tôi.

- Dạ , em chào chị.

- Ô nay bé Thy lớn thế ta còn đây là...

- Chị nói em lớn mà còn kêu em là bé . Đây là Dương bạn chung lớp với em.

- Dạ , chào chị.

- Coi bộ 2 đứa nhìn hợp ấy nhé .

- Chị này...

Hắn ngượng đầu cười làm tôi cũng e thẹn ..

- Kinh tế quán mình nay thế nào rồi chị ?

- Số lượng khách ngày càng ít lại chỉ còn vài khách quen thôi..

- Sao thế chị " tôi hốt hoảng "

Chị im lặng không nói. Tôi bực mình nắm chặt tay thành nấm đấm.

- Giờ phải giải quyết thế nào đây . Trời ơi ~~

Thy uể oải nằm gục xuống bàn .

- Ê , ngồi dậy đi tui sẽ giúp bà

- Ông cứ thích đùa

- Vậy thì thôi.

- Nhưng bằng cách nào ??

- Cách nào kệ tui. Nhưng với 1 điều kiện .

- Trước giờ chưa ai dám ra điều kiện với bạn Thy này đâu nhé .

- Thì thôi . " Hắn làm bộ mặt cực đáng ghét"

- Nói

- Bà phải nghe lời tui 1 tuần . Ok hem nè

- Chết tiệt...Được rồi nếu ông làm được.

Nói rồi hắn ta cầm ghế lại ngồi trước cửa quán . Ngồi xuống , cầm trên tay 1 cây sáo và bắt đầu chơi .

Tôi sẫn sờ trước những gì đang diễn ra trước mắt mình . Không ngờ hắn ta giỏi như vậy . Lúc đầu tôi chỉ nghe mấy bà tám trong trường đồn đại nhưng bây giờ thì ...phải nói hắn là 1 thiên tài. Giai điệu thật êm tai , cuốn hút người nghe . Những người đi đường phải dừng lại vào quán để nghe . Đông lại rồi . Tôi vui mừng.

- Hay quá 1 bài nữa đi ạ~~

Vài tiếng sau quán ít người hơn vì tôi xin lỗi mọi người hắn đã huýt rất lâu rồi . Cổ họng cũng đã khô lại.
( ad : quan tâm vl ý trời. ... vậy mà cứ bảo là không thích người ta à nheng
- Ê con kia mày có định kể tiếp không hã phang chiếc dép vào mặt bây giờ ...)

Nhưng trong lòng Thy vừa bùn lại vừa vui . Thế thì tuần tiếp theo của tôi như địa ngục rồi.... ahuhu~~~

- Nè uống nước đi ông tướng . Tôi chìa ly nước vào ngay cái bản mặt đáng ghét ấy .

Ọc...ọc....~~~

Hắn uống 1 mực hết ly nước cmnr.

- Cảm ơn ông nhiều nhé... vừa nói tôi làm bộ mặt ngây thơ với hắn .

- Cảm ơn cái gì ?? Bạn bè không mừa . Vừa nói hắn vừa xoa đầu tôi . Tôi ngượng ngùng không phản khán lại mà còn tỏ ra thích thú nhìn giống như 1 chú cún con sung sướng được chủ cưng chiều vậy.

( ad : è hé...còn tui ở đây nữa nhé...
- Cái con nhỏ này phá vỡ không khí cmnr .
- Ui da...đau quá.." phang chiếc dép vào mặt")

- Nhưng còn chuyện kia thì không bỏ qua đâu nhé ~~

- Ủa chuyện gì ...chuyện gì thế ..ôi chu choa mẹ ơi đau đầu vler ra ý..!!
Tôi đánh trống lãng

- Cái gì ?? Hắn hơi bùn

- Thôi cũng trưa rồi tui đưa ông đi ăn nhé !!

- Nhưng tui bỏ ví ở nhà rồi..." làm bộ mặt đáng thương"

- Tui bao được chưa ...


( ad: bao em với chị ơi
- Bao bố ấy )

Lại là nụ cười đấy . Nụ cười đã bao lần làm tôi suýt rớt tym...

Mọi người bình chọn nhé. Hông chơi đọc chùa à nheng ..ahihi



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro