Chap 10.
Tỉnh lại đi, Đừng ảo tưởng.
Đang vẫn vơ suy nghĩ chuyện cũ thì Âu Nhã lại bị Từ Xán nói một câu như tát nước lạnh vào mặt khiến cho cậu hoàng hồn.
- Gọi tôi có việc gì?
- Đi ăn thôi, đói.
- Đi.
Lúc nhỏ, Từ Xán đã được dạy kiệm lời với những chuyện không quan trọng.
Nên dần dần cũng thành thói quen.
Hai người đi tới một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì ở Bắc Kinh, quán ăn được trang trí theo phong cách Anime Nhật.
Mỗi món ăn ở đây đều được đặt tên theo một nhân vật trong phim, nên mọi sẽ không biết mình gọi món ăn gì.
Âu Nhã và Từ Xán gọi tên hai nhân vật nổi tiếng trong bộ phim nổi tiếng sắp ra mắt của Nhật.
Hai món ăn này cũng khá đắt tiền, một phần ăn bằng ba tháng lương của Âu Nhã.
Thấy cậu ngồi đó có vẻ khó xử, Từ Xán nhận ra ngay vấn đề liền cất tiếng nói.
- Tôi bao, cứ ăn thoải mái.
- Nha.
- Ừ!
Món ăn được đặt bằng tên của hai nhân vật anime mà Cả hai gọi là món :
Tackechi : Bào ngư hấp mật ong.
Seko ori: Vịt quay Bắc Kinh đặc biệt.
Giá tiền hai món công lại chừng 700000 ngàn Judo(1).
Chi ra khoảng 35 triệu tiền Việt Nam.
(1) Judo : Đơn vị tiền tệ của Nhật thời kì chiến tranh thất bại.
( Vì không biết đơn vị tiền tệ của Trung Quốc nên lấy của Nhật).
Ăn xong, cậu về biệt thự của Từ Xán.
Vừa về tới, Hắn đã bay thẳng lên Sofa mà nằm dài ra.
Còn cậu thì ngồi ở ghế bành đối diện hắn.
Đang ngồi, hắn đột nhiên lên tiếng :
- Cô gái hồi chiều... ("-").
- À, là cặp đi hồi chiều ấy hả.
- Ừ.
- Một người là Lâm Tâm Nhân bạn gái cũ của tôi, một người là Thu Diệp bạn thân tôi.
- Bạn thân đi chung với bạn gái, tình yêu trời đánh.
- Tình yêu không có lỗi, lỗi ở thằng bạn thân.
- Cậu có thể kể chuyện cũ của cậu cho tôi nghe được không?
- Anh muốn nghe...
- Ừ.
- Lúc học cấp hai, tôi vô tình gặp Lâm Tâm Nhân ở bến xe buýt trước trường, cô ta trễ chuyến xe cuối cùng nên phải ở lại. Lúc đó trời đang mưa to, cô ta không đem theo dù nên phải đứng trú mưa dưới bến xe buýt, trong lúc đó tôi đi ngang qua, cô ta bắt chuyện với tôi, nói chuyện được một hồi,cô ta mới hỏi xin tôi về chung, từ ngày hôm đó tôi với cô ta bắt đầu nói chuyện và trở nên thân thiết, rồi vào lễ tình nhân của năm lớp tám, cô ta mới tỏ tình với tôi, và hai chúng tôi yêu nhau, rồi bạn thân tôi Thu Diệp luôn tìm mọi cách mọi cách để tách tôi với Lâm Tâm Nhân ra, cũng vì tôi không nghe lời khuyên của Khả Ni và Trấn Tuyết mà cứ nghĩ cô ta sẽ không vì Thu Diệp mà bỏ tôi, nhung tôi đã Lầm.
Đến đây cậu bắt đầu dừng lại vì tiếng chuông điện thoại của Từ Xán vang lên.
Đầu dây bên kia cất tiếng nói:
- Alo! Từ Xán hả, mai ra đón mình ở sân bay nha, 8h tối.
- Tôi đã đồng ý đâu.
- Đi mà, ra đón mình nha, nha nha.
- Rồi rồi.
- Vậy thôi, bye bye.
Điện thoại lúc này chỉ có kêu ba tiếng tút...tút...tút.
Người bên kia đầu dây là Phàn Khang bạn thuở bé của Từ Xán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro