chap 1
Tại lớp 10a2
Cô gái đang nhìn chăm chú người mà mình thích chơi đá bóng cùng với bạn thân mình bên cạnh mà hào hứng cổ vũ khi đang thấy lớp mình đá banh ra nghỉ giữa hiệp cũng muốn đưa nước cho người mình thích nhưng rồi lại ngại ngùng chẳng dám đi xuống cùng nhỏ bạn thân mà rồi nhìn cảnh tượng người mình thích uống nước do bạn thân cô đưa đôi chút hơi buồn
Đành tự mở chai nước xong tự uống cho đỡ phải buồn thêm và còn trong dòng suy nghĩ thì đâu ra một bàn tay đã vô tư cướp lấy chai nước của cô nàng đang vừa định đóng lại mà uống một cách bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra khiến cô gái hoang mang đảo mắt qua nhìn thì nhíu mài lại khi thấy được người uống chai nước của mình mà nói từng chữ từng chữ
- Tống ! Nhật ! Nam !
- ai cho cậu uống nước của tôi ?!
Anh chàng dường như chỉ quan tâm tới trận đấu mà ngồi xuống cạnh cô nàng như một thói quen , chẳng bận tâm tới sự càm ràm của cô nàng bên cạnh mà cứ uống hết từng ngụm từ chai nước của cô rồi đỡ mệt mới xoay qua mà nói trong mệt mỏi
- ở dưới kia tụi kia bu không có chỗ thở nên tôi mới trốn lên đây , thấy cậu ngồi ở đây mình nên tôi mới lên đây ngồi chung cho đỡ cô đơn né , ai ngờ cậu lại nhắc tôi vì lỡ uống có chai nước...
Cô nhíu mài hơn mà định nhắc nhở tiếp nhưng rồi cũng đành thôi vì thấy khuôn mặt đang đầy mồ hôi chảy xuống , thở cũng khá gấp và cả người cũng đã ướt do hoạt động dưới sân cỏ kia . Nói gì thì nói chứ đội trưởng đội đá banh cơ mà ? Cơ bắp , vẻ đẹp trai thuộc hàng top chỉ có tội là ngu ngữ văn thôi thì anh quả nhiên là gu của nhiều cô gái rồi nhưng ai chứ cô thì say no !
Cô với anh như hai thế giời khi nói chuyện vì không người này làm người kia chửi thì người kia cũng làm cho người này chửi nên chửi nhau riết mà thân quen với cách cự nhau luôn
- ừm , chắc tôi sai á . Cậu có thể ở dưới kia uống nước của mấy chị 11 hoặc 12 thích cậu mà ?
- tôi không uống quen , gặp hôm nay lại để quên túi đồ ở nhà nên chẳng đem theo ví tiền kể cả điện thoại
- đó là lý do vì sao mà cậu lại uống nước của tôi vì biết nếu có uống thì cậu chỉ bị nhắc hoặc cự nhau thôi à ?
Cô ngớ người nhận ra mà hỏi anh còn anh lắc đầu mà nói tiếp
- thiếu ý rồi lớp trưởng ngữ văn ơi...tại tôi đang cần tiếp năng lựng cho việc thi đấu phút cuối
Anh chàng khẽ cười đưa tay đặt lên đầu cô mà xoa xoa nhẹ khiến cô đôi chút bần thần và 3 giây định thần thì nụ cười nguy hiểm và bàn tay đã siết chặt mà nói
- cậu mau bỏ cái tay đầy mồ hôi của cậu ra khỏi tóc tôi vừa gội ngay lập tức...cái tên ngu ngữ văn này ?!
Đưa nắm đấm định đấm thì anh đã né đi ai ngờ nắm đấm của cô đã đấm vào thành ghế bên cạnh khiến cô khá đau mà vội thu về còn anh chàng ban đầu còn cười vui vẻ vì trêu được cô nhưng khi qua được 5 giây thấy cô như đã rất đau mà vội ngồi xuống xem xét tay cô có bị làm sao không
Bàn tay đang đẹp với nước da trắng hồng lại thành ra đỏ ửng và có phần xưng do va đập khiến anh nhíu mài lắc đầu ngao ngán mà trấn an cô ngay lập tức
- bình tĩnh , đợi một xíu nhé !
Anh nói rồi mà nhanh chóng đi tới gần mép kháng đài nói to xuống đám bạn vừa đi vào vì thấy bọn nó cầm theo túi đồ mà anh đã nhờ qua điện thoại của bạn trong nhóm đá banh
- nàyy ! Ném túi tao lên đây đi Huy à
Huy đảo mắt khi nghe giọng thằng bạn của mình nhưng ngó nghiêng ngó lại chẳng thấy nó đứng đâu ở sân cỏ mà mấy cô gái nghe thấy giọng anh chàng cũng đảo mắt xung quanh tìm quanh sân cỏ . Vì thường anh chỉ ở sân cỏ hiếm khi anh vắng mặt ở phù giải lao thế này mà cứ loay hoay thế
Anh nhíu mài nói
- tao ở đây , trên kháng đài trên này này !
Huy lúc này vừa đảo mắt hơi ngỡ ngàng khi thấy Nam đứng trên kháng đài mà từ từ cũng đi tới thẳng tay ném túi cho anh mà hỏi thắc mắc
- làm sao đấy ?
- mày đá thế tao đi ! Cảm ơn ! Tao mệt rồi !
Ngơ ngác nhìn con trâu nước lúc nào cũng dư năng lượng để thi đấu giải nay lại núp đi đâu khiến Huy bàng hoàng nhìn theo , mấy cô gái thấy anh trên kháng đài cứ thế mà định ùa lên nhưng do đường đi đã bị chặn khiến họ bị kẹt ngồi ở phía dưới đây quan sát đợi tới khi trận đấu tiếp tục mà thôi
Sơn và Đạt cũng đi vào thấy Huy đang mang giày mà hỏi
- ủa ? Thằng Nam đâu rồi ?
Huy khẽ cười đá mắt về hướng kháng đài khiến 2 anh em xoay qua thấy thằng anh em chí cốt đang ngồi cạnh con nhỏ mà nó không ưa cơ mà ? Lạ thường khi thấy nó đang lo lắng như đang vội gấp lắm ấy . Đã hiểu tình hình mà Sơn cười hỏi
- uây cha ? Được phết ha ? Đá mệt thế mà còn sức lên trển kiếm chuyện với đứa mình không ưa nữa cơ chứ ? Cũng lạ à nha
Đạt nhìn Nam ngồi cạnh Quỳnh trên kháng đài mà nói với anh em
- có khi nào Quỳnh thấy bạn mình đẹp trai mà phải lòng luôn thì sao ta ?
Huy cười ngao ngán khi định nói nữa thì Khang đã xuất hiện và hỏi
- ủa thằng Nam đâu ?
Đạt thấy là Khang người Quỳnh thầm thích mà Đạt vô tình biết được thông qua hành động của Quỳnh lại không ưa nó vì lâu lâu cái tính ngông nghênh của nó mà đá mắt lên kháng đài mặc dù không xác định được chỗ ngồi mà Đạt vẫn nói rất khiêu gợi sự nóng nảy của Khang
- Nam đang ở trên kháng đài với cô gái mà nó cũng cự cãi đấy .
Khang đôi phần nhíu mài ngước mắt lên nhìn vì dường như Khang cũng đôi phần dự đoán ra được người kia là ai mà đảo mắt lên nhìn xung quanh khi lúc này Bích cũng đã đi tới bên cạnh Khang khiến Khang thấy là Bích thì liền bảo ngay
- ủa ? Con bạn cậu đâu Bích ?
Khang dường như đã có vài phần tức giận khiến Bích đôi chút hoang mang mà xoay qua nhìn lại chỗ mình ban nãy ngồi với Quỳnh . Nhìn lên thấy Khang cũng vừa đảo mắt theo thì to mắt khi rõ là như lời của Đạt khi Quỳnh và Nam đang ngồi gần nhau và họ như đang chuẩn bị nắm tay nhau nữa hay sao mà thấy Nam chìa tay ra trước mặt Quỳnh
Nam bên đây đã nhanh chóng lấy dụng cụ sơ cứu mà bản thân mình đã chuẩn bị mà đưa tay ra và nói lo lắng
- đưa tay cho tôi xem nào !
Cô đôi chút thấy chỉ là đau nhè nhẹ và có chút xưng thôi nên bình thường nên lắc đầu định từ chối thì chàng trai đã đưa tay kéo nhẹ tay cô ra khiến cô khá nhói mà nhíu mài ngay còn anh chàng đã nhanh tay xử lý vết thương trên tay cô một cách thuần thục khiến cô ban đầu có hơi đau nhưng rồi lại khá bất ngờ với cách mà anh xử lý vết thương như thế mà khẽ im lặng quan sát thôi
Thấy anh còn đang định băng bó thì cô ngăn lại thì anh đã nói tiếp một cách nghiêm túc
- đừng quậy nữa , ngồi im nào .
Không biết vì sao cô lại im lặng mà ngồi ngoan ngoãn để cho anh làm và cứ thế khi cô thì ngoan ngoãn như bệnh nhân còn anh thì như bác sĩ băng bó lại tỉ mỉ mà hỏi
- tay băng bó thành thạo như thế chắc bây cũng băng bó cho nhiều người hả ?
- nhà có đứa em thích xem coi những bác sĩ sơ cứu cho bệnh nhân mà làm theo riết quen tay
Cô nghe thế mà mỉm cười hào hứng vì đó giờ mới nghe anh nói anh có em và cô thì thích trẻ em nên hỏi ngay lập tức
- em gái hả ? Mấy tuổi rồi ?
- con bé 3 tuổi và đang tập chạy xe ba bánh
Cô nghe xong đôi phần mộng tưởng ra cảnh bé gái dễ thương mà định hỏi tiếp thì anh dã cười và nói ngay để phá vỡ mộng tưởng của cô
- con bé giống tôi nên thôi đừng có mong muốn là xem con bé có dễ thương hay không
Quả nhiên thấy mặt cô đôi chút buồn ngang vì giống anh thì cô khó mà tưởng tượng ra được mà nói hơi thắc mắc
- nhưng nếu tính cách thì chắc chắn sẽ khác vì con bé là gái cơ mà..?
- ừm....con bé dễ thương hơn tôi nhiều
Ánh mắt long lanh , nụ cười xinh , bàn tay bị thương từ từ đặt lên vai anh còn anh vốn biết cô thích trẻ em lại thêm những câu hỏi về em gái của anh nữa mà chỉ cười bất lực mà hỏi
- thế muốn trông con bé không ?
- được chứ
Nhìn cô với vẻ đáng yêu nư thế này hoàn toàn khác những lúc cự cãi không hồi kết mà khẽ lấy điện thoại ra , bấm gì đó rồi được chừng 2 phút thì anh nói
- khôn đi xe mà đúng không ?
- ừm..tôi đi chung với Bích
- thế thì lát về nhà tôi trông em ấy giúp tôi trong vòng 2 tiếng được không ?
- 2 tiếng hả ?
Thấy cô hơi ngớ người nhìn mình thì anh cũng đôi phần tự hiểu có khi cô không muốn tới mà đành im lặng nhìn xuống sân thi đấu mà nói cho có
- nếu mà không được thì thôi , bây giờ coi tiếp...
- ơ chứ không cho qua nhà nữa hả ?
Anh ngớ người nhìn cô nàng vừa hỏi mình rồi đơ thời vài giây mà từ từ mà hỏi
- ơ thế chịu qua hả...?
- có bảo là không qua đâu...
Anh khẽ cười ngay rồi gật gật đầu với nụ cười ngại còn cô cũng xoay người mà hỏi
- ơ nhưng mà cậu là chủ lực mà lại ngồi ở đây thì liệu có bị đội mắng vốn không đấy ?
- tụi nó sao mà dám chửi được ? Vì tình hình hiện tại trong khi bên mình đã dẫn trước bên kia 7 trái , tụi bên mình có HUy và Đạt vào rồi . Trong khi bên kia chẳng còn miếng hơi mà ghi bàn trong khi ban nảy cảng bước bên mình hết mình đấy
- với cả có thằng Khang nó hiếu thắng như thế chắc chắn nó không để bọn kia ghi bàn thêm đâu
Nghe anh phân tích chi tiết thế cũng gật gật đầu rồi anh cũng mở túi lấy ra một chai nước , mở nắp nước ra , đưa ra trước mặt cô , cô thấy thế mà cũng cầm lấy gật gật đầu như lời cảm ơn anh còn anh cảm nhận cô đã cầm lấy chai nước và uống nước rồi thì trong khi mắt vẫn dám chặt vào đội hình đá bên dưới tay thì chìa ra như muốn đóng nắp luôn khiến cô chứng khiến cũng đôi phần thấy được sự nghiêm túc trong hành động , đúng là chức đội trưởng nghiêm túc không phải để chưng ha ?
Cô để vào tay anh chai nước còn anh vẫn hơi khát mà uống chung luôn khiến cô hoang mang được vài giây nhưng rồi lại cũng bình thảng vì chắc không sao , anh đóng nắp lại mà quan sát trận đấu . Cô cũng ngồi ngoan ngoãn không kiếm chuyện cho anh tập trung vào chuyện quan sát trận đá banh ấy
Cả hai dường như đã thân thiết với nhau được một chút còn những người gần đó khi nảy giờ chứng kiến những hành động thân thiết hơn mức bạn be của hai người mà to mắt trong khi tụi bạn bên dưới lâu lâu đảo mắt lên vẫn thấy anh chàng ngồi kế cô còn cô dường như cũng dịu dàng khi không có vẻ như sẽ cự cũi với anh như thường ngày nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro