Khói Trên Đồi Và Người Trong Tim
Gió đêm cắt vào da như lưỡi dao, mang theo mùi ẩm lạnh của sương và khói. Trên ngọn đồi vắng, nơi những chiếc xe tải chở hàng nối đuôi nhau im lìm như bóng ma, Đỗ Nhật Hoàng đứng dựa lưng vào cửa xe, điếu thuốc cháy đỏ giữa hai ngón tay. Ánh lửa nhỏ hắt lên đôi mắt hắn — một màu tối lạnh và sâu như vực.
Cạnh hắn, Nguyễn Đình Khang cúi đầu kiểm tra từng thùng hàng. Cậu điềm tĩnh, tỉ mỉ, từng động tác đều chính xác đến đáng sợ. Không ai ngờ kẻ từng là sinh viên ngành tài chính, mang giọng nói dịu và nụ cười hiền, giờ lại là cánh tay phải đắc lực nhất của ông trùm Lowkey.
"Xong rồi, anh Hoàng." giọng Khang vang khẽ trong màn sương.
Hoàng liếc nhìn cậu, khẽ gật đầu, rồi phả một làn khói.
"Tốt. Đêm nay giao xong, nghỉ vài ngày. Mấy đứa khác để tao lo."
Khang ngẩng lên. Đôi mắt đen dưới ánh trăng trông ươn ướt, không rõ là vì gió lạnh hay vì thứ gì khác.
"Anh định tự mình đi à? Nguy hiểm lắm."
Hoàng cười, nụ cười hờ hững mà từng khiến biết bao kẻ khiếp sợ.
"Anh quen với nguy hiểm rồi, Khang à. Có lẽ...chỉ khi không còn nó, anh mới thấy trống rỗng."
Cậu im lặng. Trong lòng tràn lên cảm giác vừa muốn ôm chặt hắn, vừa muốn hét lên rằng: đừng đi nữa. Nhưng Khang biết, đời của người đàn ông này chẳng thuộc về ai.
Khi tất cả đã rút về, chỉ còn hai người trên đồi. Hoàng ngồi bệt xuống thảm cỏ, bật bật lửa, đốt thêm một điếu. Khói thuốc lan ra như tấm màn mờ phủ lên khuôn mặt hắn.
Khang chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ như hơi thở:
"Anh chưa từng nghĩ đến việc dừng lại sao?"
"Dừng lại để làm gì?" Hoàng đáp, không nhìn cậu.
"Để sống. Không phải để tồn tại như thế này."
Hoàng im, cười khẽ, khói phả ra che đi ánh mắt.
"Anh không biết sống là gì nữa, Khang à. Thứ anh biết chỉ là chiến thắng và mất mát. Và trong những đêm dài nhất, anh chỉ thấy khói."
Cậu quay sang, nhìn hắn thật lâu. Rồi, bất ngờ, Khang giật lấy điếu thuốc từ tay Hoàng, ném đi.
"Em ghét nhìn anh như vậy. Mệt mỏi, cô độc và tự đày mình. Anh không phải người như thế."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi dịu lại.
"Khang..."
"Em ở đây mà, anh biết không?" giọng cậu run, như sợ chính lời mình.
"Em vẫn ở đây, dẫu anh đi qua bao đêm tối. Nếu anh quỵ ngã, em vẫn là người đỡ anh dậy."
Khoảnh khắc ấy, Hoàng không nói gì. Hắn đưa tay, nắm lấy cổ tay Khang, kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến khi hơi thở hòa vào nhau.
Hắn hôn cậu — không vội vã, không bạo liệt, mà sâu và chậm rãi, như muốn tìm lại một chút bình yên giữa thế giới hỗn loạn này. Trong mùi thuốc lá và gió sương, vị của Khang dịu và thật.
Khang run rẩy, bàn tay khẽ đặt lên ngực hắn.
"Anh Hoàng...nếu một ngày mọi thứ sụp đổ, anh còn muốn giữ em lại không?"
Hắn dừng lại, trán kề trán.
"Nếu cả thế giới phản anh, anh vẫn chọn giữ em."
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên khỏi rặng núi, Hoàng khoác áo, chuẩn bị đi. Khang đứng bên cửa, nhìn theo bóng hắn khuất dần trong sương.
Một phần trái tim cậu muốn chạy theo, muốn giữ lấy hắn, nhưng phần còn lại hiểu rằng người đàn ông đó thuộc về những cuộc thương vụ đầy khói lửa và bóng tối.
Tối hôm ấy, Khang ngồi một mình trên đồi, đốt điếu thuốc Hoàng để lại. Mùi thuốc cay nồng, len vào cổ họng, khiến cậu bật cười khẽ.
"Anh lại đi rồi...nhưng em vẫn đợi."
Ở một nơi khác, giữa đường biên đầy băng tuyết, Hoàng ngồi trong xe, bật máy liên lạc nghe giọng quen thuộc vang lên từ bản ghi âm:
"Anh Hoàng, về đi. Nhà của anh là em."
Hắn nhắm mắt, để mặc cho tiếng gió rít qua, và lần đầu tiên trong đời, Đỗ Nhật Hoàng thấy mình muốn sống — không phải vì tiền, không phải vì quyền lực, mà vì một người đang đợi trong màn sương.
Một tuần sau, chiếc xe đen dừng lại dưới chân đồi. Khang ngẩng đầu và giữa làn khói trắng mờ, Hoàng bước ra, đôi mắt vẫn lạnh, nhưng nụ cười đã khác.
"Anh về rồi, Khang."
Và đêm đó, khói không chỉ là khói thuốc. Đó là khói từ tim người, khi biết mình cuối cùng cũng có nơi để trở về.
Đêm ấy, trời lạnh đến mức hơi thở hóa thành sương trắng. Từng mảnh tuyết mỏng bay lạc trên mái tóc Đình Khang, tan ra thành giọt nước nhỏ nơi vành tai cậu. Thành phố bên kia biên giới chưa bao giờ ngủ, ánh đèn neon chập chờn như cơn mê. Những toa hàng dài bất tận chạy qua, mang theo thứ mùi hỗn tạp của khói xăng, kim loại và những ước mơ bị vùi dập.
Hoàng đứng cạnh, chiếc áo khoác dày phủ nặng vai. Hắn nhìn xa xăm — nơi những dãy núi phủ trắng, nơi chẳng có dấu hiệu nào của "nhà". Trong túi áo, điện thoại bật sáng với hàng chữ "Mama". Hắn nhìn thật lâu, rồi tắt đi. Không phải vì vô tâm, mà vì hắn không biết phải nói gì với người mẹ luôn tin rằng con trai mình đang sống yên ổn ở một đất nước xa lạ.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Khang khẽ hỏi, giọng cậu như hơi gió len qua kẽ áo.
Hoàng không đáp ngay. Hắn rút điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi dài rồi cúi xuống, kề môi gần tai Khang, giọng khàn và trầm như tan vào tiếng tuyết rơi:
"Anh chỉ đang tự hỏi...giữa cái nơi lạnh buốt này, liệu còn ai nhớ anh không."
Hơi thở hắn chạm nhẹ vào da cậu — ấm và nặng nề. Một giây thôi, Đình Khang tưởng tim mình bị kéo theo làn khói mỏng đó, bay đi mất.
Cậu cười khẽ, ánh mắt buồn buông xuống.
"Em nhớ anh."
Hoàng hơi khựng lại. Rồi hắn bật cười, giọng cười khàn đục, không rõ là đau hay là nhẹ nhõm.
"Em lúc nào cũng nói mấy lời làm anh khó giữ lòng."
Khang quay đi, giấu gương mặt đỏ bừng. Tuyết vẫn rơi, từng hạt va vào mặt đường lạnh buốt. Trong khoảng im lặng ấy, tiếng động cơ xe tải vọng lại từ xa — âm thanh quen thuộc, báo hiệu một chuyến hàng mới.
"Đêm nay lại phải đi à?" cậu hỏi, giọng nhỏ như sợ gió nghe thấy.
Hoàng gật đầu.
"Ừ. Bên kia cần hàng gấp. Lần này anh đi một mình, em ở lại."
"Không."
Giọng Khang bật ra, nhanh hơn cả ý nghĩ.
"Anh đi đâu, em đi đó. Dù là xuống địa ngục."
Hoàng nhìn cậu. Trong đôi mắt đen ấy, hắn thấy bóng mình — mệt mỏi, chênh vênh, nhưng vẫn muốn tin vào điều gì đó.
"Em không biết anh đang làm gì đâu, Khang à," Hoàng nói khẽ, tiến lại gần, tay nâng cằm cậu.
"Anh không chỉ bán hàng, anh đang đổi cả linh hồn mình lấy tiền. Con đường này...không có vé khứ hồi."
Cậu cười, đôi mắt ươn ướt.
"Thì em đi cùng anh. Đến khi nào anh muốn dừng lại."
Khoảnh khắc ấy, Hoàng áp môi vào tai Khang, giọng hắn thấp, khàn và run nhẹ như khói:
"Nếu có một ngày tuyết ngừng rơi, anh sẽ đưa em về nhà. Không còn hàng, không còn khói. Chỉ còn chúng ta."
Khang nhắm mắt, để mặc lời hứa đó tan ra trong tim. Cậu biết, có thể ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đến nhưng chỉ cần nghe hắn nói, thế giới đen đặc quanh mình bỗng trở nên dễ thở hơn.
Hoàng kéo cậu lại, ôm thật chặt. Hắn thì thầm:
"Giữ ấm đi, Khang. Ở nơi này, người ta dễ chết rét hơn là vì đạn."
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, phủ lên vai họ một lớp trắng mềm. Xa xa, ánh đèn xe phản chiếu thành quầng sáng mờ ảo. Đêm ấy, hai người đàn ông đứng giữa sương mùa, không biết ngày mai sẽ còn được nhìn thấy nhau không nhưng vẫn chọn ở lại, trong một vòng tay nhỏ giữa thế giới lạnh giá này.
Và giữa khói thuốc bay nghi ngút, tiếng thì thầm của Đỗ Nhật Hoàng vẫn như còn đọng trong gió:
"Nếu một ngày anh tìm thấy đường về, người đầu tiên anh muốn gặp...vẫn là em."
Đêm ấy, tuyết không còn rơi lác đác mà trút xuống như một cơn mưa lạnh giá. Trên đồi, ánh đèn xe cắt ngang màn sương, từng quầng sáng nhòe nhoẹt như đôi mắt đã mất ngủ quá lâu. Hoàng đứng đó, tay cầm vali, mồi thuốc đã cháy dở rơi xuống lớp tuyết mềm, tàn đỏ lịm dần trong tiếng gió.
Cả khu vực im ắng đến rợn người. Bọn đàn em đã rút hết — chỉ còn hắn và một bóng người đang bước ra từ phía sau những khối container phủ tuyết.
Áo khoác dài, cổ bẻ cao, gương mặt ấy Hoàng thuộc nằm lòng.
Khang.
Cậu đi chậm rãi, đôi mắt tối thẫm, không còn ươn ướt như mọi lần. Hắn định cười — cái kiểu cười nửa trêu chọc, nửa dịu dàng thường có khi gặp cậu nhưng môi chưa kịp cong, ánh đèn pha từ ba hướng bỗng đồng loạt bật sáng.
Tiếng hô vang lên, lạnh như sắt thép:
"Cảnh sát đây! Bỏ vũ khí xuống!"
Trong giây lát, mọi thứ như vỡ tan. Tuyết cuộn thành khói trắng mờ, ánh đèn nhấp nháy trên mặt súng. Hoàng đứng sững, mắt dán vào Khang — người đang chậm rãi rút tấm thẻ từ túi áo, giơ lên cao.
"Nguyễn Đình Khang, đội điều tra đặc nhiệm quốc tế."
Giọng cậu đều và dứt khoát, chẳng còn chút run rẩy nào.
Hoàng cười, nụ cười bật ra như một nhát dao cứa vào lòng.
"Ra là vậy."
Hắn nói khẽ, mắt khẽ nheo lại.
"Anh nên đoán được. Em quá giỏi, quá sạch sẽ, quá hoàn hảo để tồn tại trong thế giới của anh."
Khang không đáp. Chỉ có tuyết vẫn rơi, nặng nề và tĩnh lặng như tấm chăn trắng trùm lên mọi dối trá.
Hắn tiến lại một bước. Tất cả cảnh sát giơ súng, đồng loạt quát "Đứng yên!". Nhưng Hoàng vẫn đi, từng bước chậm rãi, đôi mắt vẫn giữ nguyên cái ánh nhìn mà Khang từng không dám đối diện — ánh nhìn khiến người ta vừa muốn trốn chạy, vừa muốn lao vào không tiếc gì.
Khang nắm chặt khẩu súng trong tay. Cậu run lên, không biết là vì lạnh hay vì sợ chính mình.
"Dừng lại, anh Hoàng! Anh không còn đường thoát nữa!"
Hoàng mỉm cười.
"Anh chưa bao giờ muốn thoát."
Rồi hắn dừng lại, đứng cách Khang chỉ vài bước. Ánh sáng rọi lên khuôn mặt hắn, đôi mắt khói mờ mà cậu từng thấy trong đêm sương giờ bỗng sáng lạ lùng.
"Anh chỉ muốn hỏi..." Hoàng khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống, rồi cúi sát bên tai Khang, thì thầm
"...Tất cả những gì giữa chúng ta — có phần nào là thật không?"
Một khoảng lặng dài.
Gió cuốn, tuyết rơi, súng nặng trĩu trong tay Khang.
Cậu nuốt xuống tiếng nấc nghẹn, rồi đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Hoàng nghe thấy:
"Là thật. Nhưng không đủ để cứu anh."
Hoàng bật cười, khẽ gật đầu.
"Vậy là đủ."
Rồi hắn giơ tay, như đầu hàng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, từ túi áo hắn rơi ra một chiếc bật lửa — chiếc mà Khang từng tặng trong một đêm sương — khắc dòng chữ nhỏ: Home is wherever you are.
Cậu nhìn thấy, tim như co thắt. Hoàng nhắm mắt, mỉm cười lần cuối, giọng trầm khàn vang lên giữa tiếng gió gào:
"Anh hứa sẽ về nhà, Khang à. Có lẽ...đây là cách duy nhất."
Tiếng súng vang lên. Một phát.
Hoàng ngã xuống, tuyết trắng loang đỏ. Gió thổi tung những tàn khói cuối cùng từ chiếc bật lửa vẫn còn cháy mồi. Khang quỳ xuống, đôi tay run rẩy nắm lấy áo hắn, đôi mắt ướt nhòe, giọng vỡ ra:
"Anh điên rồi...sao lại chọn kết thúc như vậy..."
Hoàng mỉm cười, môi khẽ động — như muốn nói gì đó, nhưng hơi thở tan vào gió lạnh.
Chỉ còn một câu cuối cùng, mơ hồ và ấm áp, len qua môi hắn:
"Đừng khóc...Em đã đưa anh về nhà rồi."
Sáng hôm sau, mặt trời nhô lên khỏi đồi, ánh sáng phản chiếu trên tuyết trắng lóa. Giữa khung cảnh tĩnh lặng ấy, một bóng người ngồi bất động bên tấm bạt phủ, tay nắm chặt chiếc bật lửa khắc dòng chữ đã nhòe.
Khang ngẩng lên nhìn trời, đôi mắt trống rỗng nhưng bình yên kỳ lạ.
Có lẽ, trong một góc nào đó của thế giới này, Đỗ Nhật Hoàng đã thực sự được trở về — giữa khói, sương, và lời hứa dang dở của hai kẻ từng đứng cùng nhau trong đêm lạnh nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro