Mèo Con Trong Vườn Nắng

Chiều muộn, ánh nắng rơi xuống khu vườn nhỏ sau nhà, nhuộm vàng từng tán lá và làm ấm cả mặt đất. Trong vạt nắng ấy, Nguyễn Đình Khang nằm ườn ra trên bãi cỏ, tay phe phẩy cành hoa dại, miệng ngâm nga vài câu vu vơ. Mái tóc cậu hứng nắng mà ánh lên, đôi mắt thì lấp lánh như mèo con đang thảnh thơi tắm nắng, chẳng hề để tâm rằng có người đang lặng lẽ đứng nhìn.

Đỗ Nhật Hoàng khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt dõi theo từng động tác của cậu nhóc. Hắn không hiểu tại sao một thằng nhóc lóc chóc như thế lại khiến cả tâm trí mình chẳng yên nổi. Chỉ cần Khang lóe lên một nụ cười, hắn liền thấy lòng chộn rộn, như vừa bị mèo nhỏ cào nhẹ vào tim.

"Này, anh đứng đó nhìn em cả buổi rồi à?" Khang bật dậy, mắt nheo nheo nghịch ngợm, cành hoa trên tay chĩa thẳng về phía Hoàng.
"Ừ." Hoàng đáp gọn lỏn, giọng trầm đều, đôi lông mày khẽ nhướng lên.
"Trời ạ, nhìn người ta mà không thấy ngại à? Cứ như kẻ trộm trái tim người ta không bằng."

Khang vừa nói vừa chạy lại, cố tình đứng sát gần, ngửa mặt cười toe. Hoàng chau mày, đưa tay kẹp cổ cậu lắc nhẹ, giọng nửa bất lực, nửa chiều chuộng:
"Đừng có nói mấy câu nghe sến súa vậy, nhóc con."
"Sến đâu mà sến, nói thật lòng đấy!" Khang vờ nhăn mặt, làm bộ như sắp nghẹt thở nhưng thực ra lại cười khúc khích trong vòng tay Hoàng.

Hoàng siết chặt hơn chút nữa, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Cứ nghịch anh hoài, một ngày nào đó anh không kìm được thì đừng trách."
"Em mà sợ á? Anh mà kìm không được thì em cũng chẳng chạy đi đâu đâu." Khang lè lưỡi, đôi má ửng đỏ mà vẫn cứng giọng đáp lại.

Khoảnh khắc ấy, gió chiều thoảng qua, mùi cỏ non lẫn mùi hương thoang thoảng từ áo Hoàng khiến Khang ngẩn ngơ. Cậu bất giác ngừng cười, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt Hoàng đang gần kề. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, Khang thấy bóng dáng mình bé nhỏ, thấy cả sự dịu dàng mà Hoàng luôn cố giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng.

"Anh Hoàng..." Khang khẽ gọi, giọng nhỏ hẳn đi.
"Gì?" Hoàng đáp, nhưng tay vẫn giữ cậu trong vòng kẹp quen thuộc.
"Sao lúc nào em cũng thấy anh ở khắp nơi trong đầu thế nhỉ?" Cậu buột miệng, rồi lập tức che miệng, lùi ra sau.

Hoàng im lặng vài giây, rồi bất ngờ kéo cậu trở lại, ôm ghì chặt vào ngực. Hắn cười khẽ, giọng khàn khàn:
"Vậy thì để anh chịu trách nhiệm đi. Tâm trí của em, từ giờ chỉ cần để anh giữ."

Khang dụi đầu vào ngực Hoàng, lòng tràn ngập thứ cảm giác ấm áp mà khó diễn tả. Ở trong vòng tay ấy, cậu thấy mình đúng là mèo con được tắm nắng trong khu vườn riêng của mình, có ong có bướm, nhưng quan trọng nhất vẫn là có anh.

"Anh Hoàng..." Khang lẩm bẩm, giọng nửa như hờn dỗi, nửa như nũng nịu.
"Đừng kẹp cổ em nữa, đổi thành ôm em thế này đi...thích hơn nhiều."

Hoàng bật cười, siết vòng tay chặt hơn, thì thầm ngay bên tai cậu:
"Nhóc con, anh không chỉ ôm...mà còn muốn giữ em mãi thế này."

Khang vẫn nép trong ngực Hoàng, nghe tim anh đập đều đều ngay sát tai mình. Âm thanh ấy như thứ nhạc cụ quen thuộc, chơi đi chơi lại một giai điệu duy nhất mà chẳng bao giờ thấy chán. Cậu hít một hơi dài, rồi bật cười khe khẽ:

"Anh Hoàng...trả em cái đầu lại đi, từ hôm quen anh đến giờ, em chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài anh hết trơn."

Hoàng nhướng mày, cúi xuống nhìn cái vẻ mặt vừa phụng phịu vừa đáng yêu ấy. Hắn đưa tay nhéo nhẹ má cậu, chậm rãi đáp:

"Ai bảo nhóc con cứ chạy nhảy quanh anh suốt. Tự đưa tâm trí cho anh giữ, rồi giờ lại đòi trả à? Không có chuyện đó đâu."

Khang giả vờ vùng vằng, nhưng tay lại níu chặt lấy áo anh, chẳng dám rời xa. Trong mắt cậu, cả khu vườn chiều nay bỗng hóa thành một thế giới riêng — bầu trời như rộng hơn, lá cây lung linh hơn, ong bướm chập chờn như vẽ thêm sắc màu cho khung cảnh. Và ở giữa tất cả sự trong trẻo ấy, chỉ còn lại một điều duy nhất: sự hiện diện của Hoàng.

Cậu cười khúc khích, đôi mắt cong cong như vệt trăng non:

"Em thấy mình cứ như mèo nhỏ phơi nắng. Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần ngồi đây, có anh ở cạnh, là thấy lòng cứ rộn ràng."

Hoàng khẽ lắc đầu, ánh nhìn vừa bất lực vừa cưng chiều. Hắn lại kẹp cổ cậu, kéo đầu Khang ngả ra sau để đối diện thẳng với mình:

"Nhóc đúng là lắm lời thật. Nhưng mà..." Giọng anh trầm xuống, pha chút nghiêm nghị xen lẫn dịu dàng.
"Anh cũng ưng cái cảnh này quá rồi. Cứ chiều nào có em, anh lại thấy ngày bớt mệt, tim cũng nhẹ hơn."

Khang đỏ mặt, quay đi, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười. Trong lòng cậu như có ngàn chú chim nhỏ đập cánh, ríu rít bay quanh, khiến cả người lâng lâng, rộn rã.

Chỉ mới gặp nhau trong vài buổi chiều thôi, nhưng cái cảm giác ấy đã hóa thành thói quen. Thiếu Hoàng, cậu như thiếu hơi thở. Có Hoàng, cả vũ trụ trở nên đầy đặn, tươi mát.

Và trong cái ánh nắng hanh vàng ấy, Đình Khang nhận ra — mình chẳng cần đòi lại tâm trí nữa. Bởi từ giây phút này, điều duy nhất cậu muốn, là để nó yên ổn nằm trong tay Đỗ Nhật Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro