chương 19: Cô hồn tới
-"Em sợ ma"
Nghe câu trả lời của Hoàng, Steven chỉ muốn đấm cho nó vài phát tỉnh ngộ. Thân xác to tướng như vậy, nam nhi đại trượng phu mà lại sợ một vật thể không có thật nào đấy mà đã run rẩy rồi, không đáng mặt nam nhi, không đáng! Anh thở dài, tiếng "chết tiệt" phát ra từ đôi môi hình trái tim của anh khiến Hoàng chú ý. Rồi anh lại nhìn lên ánh mắt ngây ngô khờ dại đó, nó đang cầu xin anh vô trong kìa? Thảm hại làm sao, Steven miễn cưỡng cho Hoàng vào trong, chả biết cún con đó sẽ bày trò gì tiếp theo.
Ngồi trên giường anh, Hoàng như tìm lại hơi ấm quen thuộc thường ngày, sự mật thiết giữa Hoàng và Steven luôn là bí ẩn. Không gì hơn ngoài cảm xúc đang rối bù ở trong thâm tâm cả hai. Một người đã đem lòng thích đối phương, còn một người đang chối bỏ tình cảm của mình dành cho đằng đó. Cậu không nói không rằng thêm câu gì, chỉ biết ngồi đù ra, gần như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Nhìn Hoàng như thế, anh cũng chỉ biết càu nhàu vài tiếng rồi ngồi bên cạnh cậu, hỏi:
-"Không ấy, em nằm trên giường đi. Anh nằm dưới đất"
-'??Ơ sao lại-"
-"Suỵt, hai thằng kia còn ngủ, đừng có mà la to!"
-"Ơ dạ..em xin lỗi...cơ mà..anh nằm dưới lỡ bệnh thì sao?"
-"Em cũng đang bệnh rồi còn đâu? Giờ mà nằm chung thì sẽ xảy ra sự việc...ờm..hôm bữa mất"
Nhắc tới đây, mặt Hoàng đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hóa ra là anh đã biết hết, từ đầu tới cuối không sai một ly ư? Không thể tin nổi vào mắt mình, Hoàng nắm lấy vai anh, giọng có chút hoảng loạn gào lên.
-"Anh biết em cạ cạ anh rồi hả???!!!!"
-"?!"
Steven cứng họng, anh không ngờ tới câu nói này thốt ra từ Hoàng. Đúng là anh đã nghe Huy kể hết diễn biến câu chuyện, nhưng chả thể ngờ cậu ta lại quên kể chi tiết ngượng ngừng này. Bầu không khí chợt yên tĩnh lạ thường, đôi mắt hai người nhìn nhau, đều loạn lên theo cách riêng của nó. Steven cũng bắt đầu đỏ mặt tía tai, anh nhìn sang chỗ khác, đẩy Hoàng ra.
-"Thằng điên!..Cái đó đâu phải cạ!" -anh thì thầm
-"Chứ..chứ..là gì?!"
-"nói nhỏ nhỏ thôi!...cái đó..chỉ chạm thôi mà! Có phải cạ cạ đâu má!!!"
-"Nhưng..nhưng-"
Một cú cốc đầu giáng xuống, Hoàng đau điếng giật nảy mình, cậu ôm đầu ngã phịch ra giường, quằn quại trong đau đớn. Cậu liếc nhìn đôi mắt oán hận của mình nhìn về người anh đang ung dung lấy thêm chăn gối trải dưới đất để nằm. Xoa xoa đỉnh đầu mình, cậu đợi anh nằm xuống rồi mới dám rón rén nằm một bên tỏ vẻ hờn dỗi. Steven thấy thế, anh liền tỏ ý trêu chọc. Lợi dụng Hoàng không để ý, anh thổi nhẹ vào tai cậu khiến cậu rợn người, nổi da gà mà quay lại. Ngay lúc này, cự lị của cả đôi mình đều rất gần với nhau, Hoàng nhìn anh, anh nhìn Hoàng, ánh mắt Steven có chút sâu đậm, nó chứa đầy tình yêu của anh dành cho cậu. Môi cậu mấp máy, định cất lời nói gì đó cho ra hồn thì đã bị anh cướp lời.
-"Em đừng có thích ai nhé?"
Câu nói đó vừa run rẩy, nhưng vừa chứa niềm tin nhỏ nhoi len lỏi trong anh. Mong rằng, Hoàng sẽ và đang không thích ai, cậu vẫn sẽ là chàng trai mà anh sẽ hằng đêm đơn phương trong mối tình một chiều. Steven nhìn ánh mắt đang hoang mang đó, anh có chút lay động, tiến lại gần cậu, đè tấm thân đang cứng đờ đó xuống trong phút chốc. Hoàng chỉ biết mở to mắt, khắp cơ thể cậu ngứa ngáy không ngừng, tim cứ đập loạn xạ, hơi thở gấp dần theo giây. Chỉ khi môi anh sắp chạm đến, Hoàng mới đẩy anh ra nhanh chóng rồi lùi lại. Tay cậu ôm vào lồng ngực trái của tìm, cáu nó trên lớp áo thun vải xanh lá, không hiểu sao nó lại nhói lên không ngừng, đập thình thịch không ngừng nghỉ. Hoàng run rẩy, bảo:
-"anh...anh làm gì vậy?! Anh..anh đùa đúng không?"
-"...ừ..đùa thôi"
-"Vây..vậy hả?! U..ừ...hơi quá chớn rồi đó ông cố ơi, hết hồn"
-"Nhưng..mà..anh thích em là thật"
Lời tỏ tình đột ngột từ Steven như sét đánh ngang tay Hoàng. Cái gì cơ? Anh thích cậu?! Dường như có thể đập đầu vào tường cho tỉnh ngay lập tức, Hoàng bồi hồi, nhịp tim tăng lên, hơi thở vùi dập khiến cậu ngất lịm luôn tại chỗ, để lại Steven đang bối rối ngay đó.
-----------------------------
8 giờ sáng
Tỉnh dậy sau cơn mê man tối qua, Steven thức giấc bởi nắng mới chiếu qua từ khe cửa, anh ngồi dậy, điều đầu tiên anh nhớ đến chính là Hoàng, cậu chàng với xỉu ngay ngày hôm qua. Nghĩ lại thì...anh đã quá liều lĩnh mà tỏ tình ngay lập tức, chỉ biết thở dài mong cậu sẽ quên đi nó. Nhìn sang giường, chợt nhận ra hình bóng quen thuộc đó không ở đây nữa, anh chỉ nghĩ đơn giản "chắc do em ấy tỉnh sớm hơn nên đã rời đi quay phim rồi". Rồi anh đứng dậy, bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Vài phút sau, anh khoác lên mình bộ trang phục trung úy Quang, trông ra oai vô cùng, "mặt búng ra ngụy" luôn chớ. Mang khuôn mặt tươi tỉnh tung tăng đến chỗ quay phim gặp chị Huyền. Tiếng bước chân anh rộn rã, anh ngân nga bài hát yêu thích củ mình trong khi dạo bước qua những con kênh. Chỉ tiếc là, giọng hát trong veo ấy chợt vụt đi khi cảnh tượng này xuất hiện trước mắt anh. Là Hoàng. Khi nhận ra cậu, như thói quen, anh định cất tiếng gọi thân thương của mình dành cho "cún con", nhưng khi anh định hô vang lên, một hình bóng ủy mị nết na tiến đến bên Hoàng, nó đứng trước mặt cậu, nỏ nụ cười nhẹ rồi nhón chân...Từ góc nhìn của Steven, ai cũng sẽ biết hai người họ đang đằm thắm trao cho nhau nụ hôn buổi sáng ngọt ngào nhưng đối với anh, đó là cảnh tượng khó diễn tả. Tại sao ư? Tại vì...anh không phải cô ta.
Chap 19
Ê chiều tui bù 2 chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro