chương 8: trước ngày bấm
Dưới cái nắng oi bức của Quảng Trị, tiểu đội 1 phải diễn tập cảnh trống trội với địch với những quả bom nổ tan cả lớp đất. Người nào người nấy đều dính bụi cả, ai cũng nhìn đen xì. Hoàng phải tập diễn những phân cảnh né bom đạn trong phim, những diễn biến tâm lý của nhân vật, thật sự nó khá khó đối với cậu nhưng cậu đều muốn làm thật tốt cho đến ngày quay. Khi chị Huyền vang lên tiếng "cắt" báo hiệu một nỗi áp lực phai đi trong tích tắc, chị cười cười nói:
-"Mấy cô công chúa của chị, nghỉ được rồi đó, vất vả cho tụi em rồi. Nay nghỉ sớm để khỏe, mốt chính thức bấm máy nhé?"
Cả đoàn gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Định là thuê khách sạn, tối anh em mình đi dạo phố mua chút đồ để nhậu, ai nấy đều có những kế hoạch thư giãn riêng của mình, chỉ riêng Hoàng thì vẫn còn lo lắng cho vai diễn vì chưa nói được giọng Bắc tốt. Cậu cứ lẻ loi, đứng một mình không hay biết mọi người đang sắp bày trò xuống sông tắm tiếp, chỉ khi Steven vỗ vai Hoàng, cậu mới chợt nhìn qua chú ý. Nhìn thấy khuôn mặt lấm lem bùn đất của cậu, Steven bất chợt phát cười một tiếng.
-"Chà, hít được bao nhiêu mùi bụi rồi?"
-"cả kí lận đấy.. Giờ em ho ra toàn bụi xám thôi"
Steven cười mỉm, vỗ vai cậu rồi dẫn ra sông gặp cả đoàn. Tưởng chừng anh nay ra dáng người anh nhẹ nhàng lắm, vừa tới là nắm đầu hoàng xuống sông luôn. Hoàng chưa kịp phản ứng thì đã được anh Steven "yêu thương" bằng cách chà mặt cho cậu.
-"Rồi rồi em bé hỉ mũi nè, hai..ba"
-"Xì..."
-"adu má nó hỉ thiec"- Anh Long há hốc mồm rồi cười phá lên, không thể không quằng quại như cá dưới nước.
Nhận thấy mình hơi liều, Steven bày ra cái mặt kinh dị và bái phục trước độ liều của cậu. Hoàng cũng cười phá lên, vội chạy đi trước khi bị Steven kẹp cổ cho phát. Vừa sắp bị tóm, bỗng nhiên có một bóng hình quen thuộc hiện hữu trước mắt, thằng Khang. Bé Khang còn chả biết nay mình đã dìm cái gì, nhưng lại bị Hoàng núp sau lưng mình để Steven vồ đến úp sọt. Chả là hai anh em nhà này đã tính kế trả thù Khang lâu rồi, nay mới có dịp nó chịu xuống sông nên tranh thủ. Khang ngôi lên khỏi mặt nước, ho khành khạch rồi bày ra cái mặt vô tội "có phải em đâu?". Tiếng cười giòn tan của mọi người khiến bộ ba này càng muốn bày trò trêu nhau hơn.
4 giờ chiều, mọi người lần lượt lên bờ. Đón chào nhau là những hộp bánh pía do má Huy tài trợ cho đỡ đói. Ổng như người anh, người mẹ lớn của cả đoàn vạy, chăm lo từng chút một cho mọi người. Hoàng và Steven là một trong những người lên cuối cùng. Hai người đều ướt sũng, bùn lấm len đầy mình, chỉ vội lấy hồi nước gần đó, người kia cầm thì người tắm và ngược lại, cứ như...tăm chung với nhau ấy? Nhưng con trai mà, tắm chung với nhau như vậy, còn quần áo với nhau là chuyện bình thường. Lau vội mái tóc còn ướt, Hoàng thay chiếc áo thun vàng và quần lửng hình con vịt bước ra. Steven cũng chả khá hơn là bao, anh mặc nguyên bộ đồ bộ hình con cá bước ra ngoài, tay còn cầm theo chai C2. Thấy outfit của hai người, stylist cũng thở dài chán nản, mang danh nam thần mà mặc toàn bộ quê chợ ra ngoài, chả khác gì trai miền tây.
_______
Tối đó, sau chuyến đi chợ dài đằng đẳng để mua đồ. Cuối cùng cả đoàn ekip, anh em cũng tụ họp về khách sạn. Thuê chính là 2 căn phòng tổng thống rộng lớn với 5 phòng ngủ riêng biệt và 1 không gian nhậu nhẹt thỏa thích ở sân thượng gần hồ bơi. Tại đó, những tiếng róc rách của bia cứ liên tục chảy vào ly. Ai cũng uống ừng ực bảo sao say mèm. Steven cũng thế, tuy vậy thôi chứ tửu lượng anh cũng cao chỉ sau Hoàng, cậu trai trẻ tưởng yếu nhưng mạnh không tưởng. 12 giờ đêm, ai cũng say khướt chỉ có Hoàng và Nhã là tỉnh táo. Hoàng nhìn Nhã rồi bảo.
-"Tính sao giờ anh...say hết luôn rồi kìa"
-"xời..tướng to con, mà uống có chút là xỉu. Yếu quá" - anh Nhã uống 1 ngụm nữa, tiếng khà phát ra từ miệng một cách khoái chí.
-"Này, em coi bộ cũng mạnh đấy chứ?"
-"haha, anh Nhã quá khen. Mà..thôi, đừng uống nữa, anh phụ em khiêng mấy người này về giường đi."
-"bây giờ tao tính dậy nè..thằng Hùng với Thằng khang chung phòng, tao với Nam chung phòng, Long và Huy , Thuấn với chú Văn chung phòng, còn lại mi với Huy tự tính, khò..."
-"Ủa anh?!"
Thế là một mình Hoàng cân hết cả đội đem voi từng phòng, ai cũng ú a ú ớ trong giấc mộng ,vùng vẫy tay chân khiến Hoàng khó xử. Xong hết, Hoàng quay qua Steven còn nằm lăn lóc trên sàn, tay vẫn cầm trai bia rõng. Cậu chỉ biết thở dài đỡ anh dậy, bảo:
-"Anh, dậy dậy anh ơi."
-"Cho miếng nữa đê bé ơi!!!"
-"trời ơi..ai bé gì tầm này cha.."
Hoàng lấy cánh tay Steven khoác qua vai mình, cẩn thận nắm eo anh rồi đỡ dậy dù có hơi loạng choạng. Cậu dìu anh đến phòng, bên giường rồi để anh nằm xuống. Hoàng thở dài, mệt lã người, định đi thì bị một lực kéo nhẹ lại. Quay đầu thì chỉ thấy Steven đang mơ mơ màng màng nhìn cậu, anh nấc cụt vài cái ,dường như như muốn ngồi dậy.
-"Đi đâu?"
-"Em đi rửa mặt"
Nghe vậy, Steven ngồi dậy, thở hổn hển, nóng ran vì cơn say mà cứ chảy mồ hôi. Cảnh tượng này khiến Hoàng cũng không hồi đáp gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
-"Hình như mày có ý vói anh mày à?"
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro