Bé Đông x Anh Long (2)
Sau khi kẻ đeo mặt nạ kia đi, cả bốn người mới bắt đầu thả lỏng đôi chút. Hắc Hưng cũng gọi người vào băng bó cho mình.
"Bị thương nặng vậy rồi trụ lại làm gì nữa?" Ba Chấn dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẻ mặt vẫn còn xuân sắc yêu kiều mà quyến rũ, giọng nói quan tâm dù mặt ả đầy vẻ kệ mẹ mày viết to oạch trên mặt.
Hắc Hưng thấy ả như vậy tức càng thêm tức, mặc kệ thằng đàn em vẫn đang cẩn thận băng bó cầm mâu cho mình. Gã tức giận muốn lao tới dằn cho ả mấy cú đấm, thằng đàn em thấy gã thế sợ gã xảy ra chuyện nhanh chóng cản lại.
"Đại ca, vết thương vẫn chưa xong cẩn thận mất máu nữa."
"Buông tao ra, tao phải đấm chết mẹ con đĩ già này." Gân xanh trên trán gã nổi cuồn cuộn, mũi thở hồng hộc như trâu phát điên.
Ba Chấn thì giả bộ sợ hãi miệng thì châm chọc: "Kìa anh Hưng, anh làm em sợ."
Hắc Hưng bị ả châm chọc như vậy điên càng thêm điên, chuẩn bị lao vào ả như trâu húc mả.
Hai Cường thấy như vậy thở dài đập bàn quát: "Giờ bọn mày có thôi đi không? Địa bàn vừa mất không nghĩ cách lấy lại ở đấy mà cắn nhau."
"Lão Hai Cường nói đúng đấy, thôi đi Hưng. Giờ cả đám phải nghĩ cách lấy lại địa bàn, không thể để nó hưởng không như vậy." A Hào vẻ mặt thâm trầm hút một hơi thuốc.
Hắc Hưng nghe vậy dùng lại cố gắng bình tĩnh lại, vuốt mái tóc dài vừa rối tung sau cơn tức ngược ra sau đầu ngồi xuống ghế tiếp tục cho thằng đàn em băng bó.
"Vậy giờ mấy ông anh già có cao kiến gì không?"
"Vốn bốn con hổ như chúng ta đã không thể chung một núi, nay lại xuất hiện thêm một con hổ nữa càng không thể dung." Hai Cường lên tiếng nói.
"Anh Hai đây nói đúng, không chỉ vậy con hổ này còn là mãnh hổ." Ba Chấn nghiêm túc lên tiếng nói. "Nó đã sử dụng luật rừng của kẻ ngoại bang để thách thức và áp bức chúng ta vào một góc, nhất định phải diệt trừ nó."
"Cô Ba đây nói đúng, giờ chúng ta đều là người chung cảnh ngộ. Phải hợp sức lại diệt kẻ ngoại lai này đi." A Hào đưa đôi mắt lươn đầy gian xảo của mình lướt một vòng nhìn những người ngồi trên bàn.
"Vậy anh A Hào đây có cao kiến gì không?" Ba Chấn đáp lại ánh nhìn đấy của lão bằng ánh mắt quyến rũ, sùng bái đầy giả tạo. Lão A Hào biết rõ ánh mắt ả nhìn gã nhưng được người đẹp đối xử như vậy ai mà chẳng thích, A Hào thích chí đáp lại.
"Rất đơn giản, chúng ta cần có một con tốt để thâm nhập vào hang ổ của hắn từ từ xâm nhập lấy thông tin và điểm yếu của hắn rồi dần dần lấy những thứ ấy quật chết nó."
"Ha, cái cách lỗi thời như vậy mà anh A Hào đây vẫn nói ra được sao?" Hắc Hưng mặt mày tái nhợt do mất máu nhếch môi cười mỉa trước kế hoạch này của A Hào.
Lão A Hào thấy mình bị cười nhạo thì tức giận đập bàn, tay chỉ thẳng vào Hắc Hưng mắng.
"Con mẹ mày, mày thấy nó lỗi thời thì mày ngon mày phát biểu ý kiến xem. Xem nó hay đến đâu, trước đấy bị nó bắn cho một phát đéo nhục à?"
Hắc Hưng bị nhắc tới lỗi đau thì nổi khùng lên chửi đổng lại :"Bố mày bị bắn đấy thì làm sao? Lúc đó thằng nào im thin thít trước thằng khốn đấy mà đéo dám nói gì? Giờ thì lại sồn sồn lên như chó xông tới cứt vậy hả?"
Bị chửi cho một vố lão A Hào không biết nói lại như nào vì Hắc Hưng nói quá đúng, lúc đấy gã chỉ biết ngồi im thin thít không nói một câu gì. Giờ đây bị biết chỉ tay vào Hắc Hưng lặp đi lặp lại một câu.
"Mày...mày..."
Hai Cường thấy tình hình chưa kịp làm gì đã tan đàn xẻ nghé như này bất lực ôm trán thở dài.
"Bọn mày thôi , cách của thằng Hào nói cũng đúng. Dù cũ nhưng vẫn hiệu quả, nếu mày có cách nào hay hơn thì nói ra cũng được."
Hắc Hưng im lặng ngẫm nghĩ một chút rồi nói :" Cách thì có, nhưng mấy người có chịu chơi hay không mà thôi?"
"Có gì nói mẹ luôn đi." A Hào vừa rồi bị Hắc Hưng xỉa xói nên giọng nói có chút khó chịu, Hắc Hưng thấy gã vậy không quan tâm mà tiếp tục nói kế hoạch của mình.
"Như trước đấy hắn đã đe dọa chúng ta, hắn theo dõi chúng ta mọi lúc. Vậy nên những hành động như gom người để nổi dậy làm khó hắn là bất khả thi, vì vậy chỉ có một cách." Hắc Hưng tỏ thần thần bí bí mà nói.
"..." Ba người kia im lặng chăm chú lắng nghe.
Hắc Hưng nhìn ba người vẻ mặt nghiêm túc như vậy cười cười, rút ra một điếu thuốc châm lửa."Bây giờ chúng ta không biết rõ được thế lực thằng khốn đó xây dựng thế nào, địa bàn của nó ra sao và quan trọng nhất. Thằng chó đó là ai?"
"..."
"Nên cách của anh Hào đây không có hữu dụng khi không biết đối thủ chúng ta là ai? Và ở đâu? Nên cái kế hoạch làm điệp viên của anh không có tích sự gì cả, nó chỉ dành cho những kẻ đã có địa bàn vững mạnh và lâu đời ở đây mà thôi. Giờ điều chúng ta cần làm là ẩn nhẫn và quy phục." Cả ba người nghe thấy câu cuối của Hắc Hưng đơ ra mấy giây, đến lúc hoàn hồn lại. A Hào đập bàn chửi đổng lên.
"Mày bị điên rồi à Hưng? Quy phục? Quy Phục cái con mẹ mày đấy, mày thích quy thì lên chùa mà quy mẹ đi. Tao đéo theo." Nói xong lão tính bỏ ra ngoài thì bị Hắc Hưng gọi giựt lại.
"Kìa anh Hào, đã nghe tôi nói hết đâu mà bỏ đi vội vậy?" Vừa nói gã vừa hút một hơi thuốc nói tiếp:
"Sao anh nghe được mỗi chữ quy phục mà không nghe nốt chữ ẩn nhẫn vậy hả? Muốn thằng em này tốn nước bọt thế à?"
Ba Chấn, Hai Cường và A Hào nghe tới đây thì hiểu ra, cả bốn nhìn nhau mà cười thâm hiểm. Mà không biết những gì cả bốn người đang bàn bạc đều được nhìn qua một chiếc camera ẩn lấp đằng sau những lỗ thông gió tựa như những họng súng chờ thời chuẩn bị bắn vào đầu tất cả.
____
Long sau khi gia nhập gần một tháng đã dần quen với cuộc sống giang hồ, sáng thì đi đòi nợ, chiều thu tiền bảo kê, tối đến thì khảo sát địa bàn.
Mọi thứ đều suôn sẻ tới mức Long không tin đây là sự thật, một sự thật mà Long không mấy mong muốn. Nhưng rồi Long chấp nhận nó, chấp nhận cái số cái đời đã đẩy đưa anh vào cái chốn nhơ nhớp ngoài vòng pháp luật này.
"Ê Long, đi ăn bún bò không?" Bá miệng cười toe toét vỗ vai Long.
"Tiền đâu?" Long vẫn theo thói quen trước vui vui mà hỏi đùa Bá.
"Tao mời, đi không?" Bá bĩu môi đẩy vai Long bước đi trước, Long nghe vậy cười càng tươi bước đi theo Bá.
Cả hai cùng nhau đi trên con xe máy cà tàng lúc trước mua để mưu sinh qua ngày tiến tới quán bún bò cách hai con ngõ ở chỗ trọ mới của cả ba trong khu chợ Lớn, đi được nửa đường thì một cảnh hỗn loạn tưởng chừng như thường nhật ở cái khu chợ Lớn này lại khiến Long chú ý.
Một chàng trai cao lớn trắng trẻo đôi mắt ngây ngô miệng luôn kêu gào:"Đừng đuổi Đông nữa mà, Đông có làm gì đâu?" Đang thục mạng chạy trốn khỏi đám người mặt mày bặm trợn, trên tay lăm lăm vũ khí đang đuổi theo chàng trai.
Vốn Long cũng không muốn quản chuyện cho lắm, nhưng có lẽ vì cái tâm thiện của Long vẫn còn hoặc có lẽ cái ánh mắt ngây ngô dại khờ kia đã thu hút Long. Anh vỗ vỗ Bá ra hiệu dừng xe, Bá hơi khó hiểu nhưng cũng dừng lại xuống xe cùng anh.
Nhìn anh tiến đến chỗ chàng trai bị đánh đuổi, với tư cách là bạn của Long hai mấy năm. Bá không thể không hiểu thằng bạn mình tính làm cái gì, Bá chỉ đành thở dài chiều theo thằng bạn đẹp trai này của mình.
"Ê cu, lại đây." Bá tỏ vẻ hiền lành vẫy vẫy tay với chàng trai tên Đông, cậu thấy Bá có vẻ hiền lành thì chạy vọt lại chỗ hai người sợ sệt rụt người lấp sau lưng Long và Bá.
"Hai anh cứu Đông, Đông sợ." Giọng nói sợ hãi có chút nũng nịu như của trẻ con khiến cho Long và Bá vừa nổi da gà vừa có chút sốc.
Thằng cu đẹp mã cao to như này thế mà lại bị điên.
"Hai thằng kia, đéo phải chuyện bọn mày giao thằng khùng kia ra đây." Chưa để cho da gà cả hai xẹp xuống, mấy thằng truy đuổi Đông đã tiến tới dơ vũ khí đe dọa.
Với cái tính đếch sợ bố con thằng nào, Bá hếch hếch mặt hỏi:"Thằng cu này làm gì bọn bây mà bọn bây đuổi nó?"
"Nó cướp đồ của bọn tao, giờ giao nó ra đây."
"Đông hông có lấy, Đông chỉ lấy lại đồ của chị hai thôi mà." Đông từ đằng sau bĩu môi hờn dỗi phản bác lại.
"Cái thằng khùng này, mày trả hàng cho bố mày không hả?" Thằng cầm đầu của đám bên kia tức đến xanh mặt chĩa con mã tấu trên tay vào Long và Bá.
Long và Bá cũng nghe thằng kia nói vậy cũng mờ mờ hiểu ra vấn đề, là thằng cu hâm hâm này nổi cơn khùng lấy mất thứ gì đấy của mấy thằng điên kia để rồi bị bọn nó truy đuổi. Mà tính ra thằng này cũng tài lấy đồ của bọn điên kia rồi chạy thoát được khỏi bọn nó cũng hay, phải ai khác là chưa kịp lấy là xác ở dưới sông rồi.
"Ê mày." Long quay đầu nhìn vào Đông.
"Dạ?"
"Mày lấy cái gì của bọn nó?" Long hỏi, ánh mắt đầy nghiêm nghị không cho nói dối.
"Em...em lấy lại đồ chị hai em thôi." Đông mặt ỉu xìu ôm khư khư cái cặp chéo nhỏ hình Caption America bên người.
Long có chút chán nản day day thái dương, chắc bỏ về quá. Nhưng nhìn cái bản mặt vô số tội của Đông, anh chỉ có thể bất lực đã giúp thì giúp cho chót vậy.
"Nói rõ ra." Long nhìn Đông, mặt mày hằm hằm nghiêm túc.
"Em thấy mấy ảnh lấy mấy cái hộp có mấy viên kẹo màu hồng hồng trắng trắng lấp lánh, mà cái đó có mỗi ở nhà Đông thôi. Thế là Đông đi theo, Đông lấy lại đồ thôi mà."
"À, thì ra bọn mày ăn trộm đồ thằng nhỏ này đúng không?" Bá mặt như hiểu ra trước lời miêu tả ngây ngô của Đông, lấy tay chỉ thẳng mặt bọn côn đồ.
"Con mẹ nó, đồ đấy là tao mua là đồ của bọn tao. Một là trả lại tao còn tạm tha cho bọn mày, hai là bỏ cái mạng chó của bọn mày tại đây." Thằng cầm đầu tức tối gào thét.
"Mày á, mày vòn hét nữa là tao báo công an đó." Bá không chịu thua gào lại.
"Mày ngon mày báo đi, mày báo rồi thì xem công an tới trước hay mạng mày xuống trước."
"Chém chết mẹ bọn nó rồi lấy lại đồ, lên đi." Thằng cầm đầu ra lệnh, bọn đàn em hơn chục thằng đằng sau nghe lệnh xông lên.
"Chết mẹ rồi Long ơi, chơi ngu rồi." Bá nuốt nước bọt vỗ vỗ vai Long, cứ nghĩ lát sẽ có mấy cảnh ngầu như trong phim một chọi mười. Nhưng thằng tay không khó mà chơi được với chục thằng tay dao, đã vậy còn có một thằng xác người lớn mà đầu con nít đằng sau chơi không nổi.
Vì thế Long mặt không đổi sắc, kéo theo Đông nhảy lên con xe cà tàng. May sao xe chưa rút khóa cả ba nhảy lên xe liền nổ máy phi nhanh, sức người không đọ nổi sức máy.
Chẳng mấy chốc cả ba cũng đã cắt đuôi được bọn côn đồ, đi xa được một đoạn dài xe mới dừng lại.
"Đông cảm ơn hai anh nhiều lắm." Đông ngoan ngoãn cười ngây ngô khoanh tay cúi người cảm ơn Long và Bá.
"Ờ ờ, rồi rồi, thế chú em cho anh xem cái hồng hồng trắng trắng lấp lánh của chị chú em không?" Bá tò mò khoác vai Đông, khuôn mặt đầy râu dí sát vào bản mặt đang rụt rè của Đông. Long nhìn chỉ biết bật cười.
"Dạ...mấy, mấy anh tốt bụng cứu Đông lên Đông mới cho xem đó. Không, không là Đông không cho đâu." Đông vừa nói vừa đẩy cái mặt toàn râu đang cọ vào da mặt cậu rát rát nhột nhột ra. Rồi từ trong túi lấy ra một cái hộp mã số to bằng quyển sổ, cậu nhập mã số rồi cẩn thận mở ra.
Long và Bá tò mò ngó đầu vào, rồi trợn trắng mắt trước món đồ đựng bên trong.
"Hồng hồng." Long nói.
"Trắng trắng." Bá nói.
"Má, chục quyển lịch kìa Long." Bá há hốc miệng nhìn Long.
"..."
"Hông, hông phải lịch. Kẹo đó." Đông không vui nhìn Bá phản bác lại.
"Cũng đéo phải kẹo đâu, ăn đạn đấy." Long run giọng nói.
"??? Anh nói gì vậy? Đạn ăn được ạ? Ăn ngon hông?" Đông đưa đôi mắt ngây ngô nhìn Long.
Long câm nín chỉ biết chửi bậy trong lòng. Mẹ, nhà thằng này trùm buôn hàng à? Nếu có bị bắt chắc ăn cả thùng đạn.
"Gọi thằng Hùng đi, để tao hỏi lại thằng nhóc này xem có đúng là của chị nó không?" Long cố trấn tĩnh ra lệnh cho Bá, gã hiểu ý gật đầu ra một góc lấy điện thoại gọi điện cho Hùng.
Long nhìn Đông, mặt mày nghiêm túc hỏi Đông :"Em có chắc chắn cái này của chị em không? Nói sai là bị chú công an bắt đấy biết không?"
Đông bị lời Long dọa sợ, mặt mày mếu máo gật đầu trả lời :"Đông...Đông hổng rõ."
"...Sao mày bảo nó là của chị mày chắc lắm mà, sao giờ kêu không rõ? Trời ơi!!! Tự nhiên đi cứu cái của nợ này không trời?!" Long bị câu trả lời của Đông chọc tức lỡ giọng lớn tiếng, Đông bị Long quát. Sợ càng thêm sợ, cậu khóc ré lên.
"Đông hông biết thật mà, rõ ràng lúc đó Đông thấy mấy anh kia từ nhà Đông đi ra. Trên tay cầm cái hộp mà Đông nhìn thấy trong phòng chị hai, nên Đông tưởng trộm Đông muốn lấy lại thôi mà. Hu hu hu..." Giọng Đông run run nức nở không thôi, nhưng vẫn cố gắng giải thích.
Long thấy Đông khóc vừa bối rối vừa có chút tội lỗi, tự nhiên đi quát thằng nhóc lớn xác này làm gì? Giờ nó khóc như vậy, dỗ sao?
Long tay chân luống cuống, hai tay ôm lấy má Đông chỉnh góc độ để mặt cậu đối diện mặt anh. Giọng điệu vừa nghiêm khắc vừa dỗ dành.
"Ngoan, anh xin lỗi. Không khóc nữa được chứ?"
Đông được dỗ khóc càng lớn hơn, nước mắt nước mũi nhòe trên mặt khiến Long càng rối hơn. Bá sau khi nói chuyện xong quay lại thấy cảnh này cười thẳng mặt Long.
"Mày cười cái gì, ra mà cùng tao dỗ nó đi." Long đang rối bị thằng bạn cười như vậy thì tức quát lớn, Đông đang khóc nghe Long quát như vậy lại khóc dữ hơn.
"Anh lại quát Đông."
"Ơ, ngoan anh Long có quát Đông đâu. Đừng khóc nữa, ngoan." Long luống cuống ôm Đông vào lòng như cách anh thường dỗ mấy đứa cháu dưới quê, vỗ vỗ lưng dỗ dành.
Bá thấy vậy khóe miệng giật giật, nhìn cảnh tượng thằng đàn ông cao to ôm nhau dỗ dành nhau như này Bá có chút đau mắt.
"Mày cứ tiếp tục nha, tao đi đón thằng Hùng với thằng Phong chắc bọn nó sắp đến rồi." Bá nói.
"Mua hộ ít bánh kẹo để tao dỗ thằng quỷ này với." Long gọi với theo.
Bá gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy biến đi, để lại Long và Đông ở lại.
____Tạm hết, lần đầu viết được dài thế này luôn á trời :))))_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro