Hòa Bình

Khi đất nước yên bình, bầu trời trong xanh không còn màu xám tro tàn từ những cột khói bom nhuộm xám cả mảng trời tổ quốc. Những tiếng cười thay cho những tiếng than khóc vì chiến tranh, không còn cảnh người mất chồng kẻ mất con, gia đình li tán.

Hòa bình đã đến với đất nước anh hùng này và giờ đây gã đang ngắm nhìn nó, gã trầm ngâm, gã cứ nhìn và nhìn. Tâm trạng gã bây giờ không biết nói như nào, tỉnh dậy sau một giấc mộng dài đón chờ gã là một bầu trời trong xanh, không tiếng bom, không tiếng đạn, không tiếng la hét, không còn những tiếng khóc gào "mẹ ơi" của những tay cộng quân mà gã đối đầu.

Gã cứ lửng lờ trong không trung một lúc lâu rồi thế quái nào gã lại bay tới khu nghĩa trang liệt sĩ đường số 9, gã đang mơ màng trong cái suy nghĩ của mình thì bất ngờ một bàn tay nắm lấy cổ gã ghì mạnh xuống đất khiến gã không kịp trở tay.

"Thằng chó giặc bán nước này mày muốn làm gì?" Chất giọng Bắc đặc sệt nghiêm khắc mang theo sự căm thù không che giấu vang lên.

"Buông tao ra." Quang giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi bàn tay gông cùm ấy.

"Sen, mi bắt được chi rứa?" Lại một giọng nói khác vang lên, tiếng nói này chất phác mang theo những từ ngữ địa phương của người con xứ Thanh.

"Tôi bắt được thằng Việt gian này lảng vảng quanh đây."

"Địch à? Để tau gọi anh em, thiến sống nó. Sống đã hại đồng bào rồi, chết rồi chả biết nó lại tính làm cái mô nữa?" Anh Tạ nghe thấy là địch ánh mắt mang theo vẻ căm thù chạy đi gọi đồng đội tới tính hội đồng gã.

Quang nghe tới vậy càng giãy giụa mạnh hơn, gã dùng gần như toàn bộ sức bình sinh để thoát ra. Nhưng trước sức ép của một đặc công gã gần như bất lực, huống chi gã vừa mới tỉnh dậy không lâu.

"Anh Sen tránh ra để em xử nó." Thằng Tú vẫn cái khuôn mặt non nớt ấy vẫn cái gan lớn ấy, nó xông xáo tới một cước đá thẳng mặt Quang như đá trái bánh.

"Hự." Linh hồn gã vốn đã yếu nay còn được một cú đá yêu thương từ thằng Tú khiến cho gã hộc máu mồm.

"Mẹ mày, thả tao ra. Có giỏi đấu tay đôi đừng có mà chơi bẩn như này, thả tao raaaaa." Quang tức giận gào thét, mắt gã gần như trắng dã như một con chó điên muốn lao vào thằng Tú.

"Úi, anh Cường nó tính cắn em." Tú giả bộ sợ sệt núp người sau lưng Cường.

"Mày á, nghịch vừa thôi. Không anh Sen thả tay ra nó cắn cho mày thật thì chết." Bình vỗ nhẹ vào đầu Tú trách yêu.

"Hì hì." Tú xoa xoa đầu cười ngô nghê.

Cường nãy giờ trầm ngâm nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của Quang, tiến lại gần nắm đầu gã giựt lên.

"Mày là cái thằng đánh nhau với tao lúc đó?"

Quang bị nắm đầu thì tức càng thêm tức, gã không nói gì chỉ dứt khoát tặng cho Cường một bãi nước bọt rồi cười khoái trá. Cường tối mặt tức tối đáp lễ lại bằng một cái tát yêu thương vô bờ vào chỗ thằng Tú vừa đá vào.

Dưới lực tác động bàn tay phải, răng của gã vậy mà lại rụng ra.

"Eo, anh Cường ơi, anh đánh gì mạnh thế lỡ nó chết thì sao?" Tú nhăn mặt.

"Mi làm như mi đánh nhẹ nhắm zậy." Hải ghét bỏ nhìn thằng Tú.

"Ha, ha ha ha." Quang như phát điên mà cười phá lên.

"Bọn mày cứ giết tao đi, dù sao tất cả mọi thứ cũng mất hết rồi, mất cả rồi." Gã gào thét gào lên cái sự bất lực của mình, tỉnh dậy điều gã thấy là chiếc quan tài cô quạnh của người mẹ già của gã. Không một người thân, không một người đến viếng, chỉ độc một chiếc quan tài bằng gỗ mộc đơn sơ được người dân xung quanh trợ giúp đóng cho rồi đem đi chôn.

Gã hối hận, hối hận trước những gì mình làm. Cãi cha cãi mẹ để đi theo cái lý tưởng mà gã cho là ý chí nam nhi, phải ở trên chiến trường chém giết quân thù, gửi mùi máu tanh. Ấy mà, gã đã sai gã không những hại biết bao người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người con mất cha. Mà chính gã cũng khiến cho người mẹ của mình phải sống trong u uất đau khổ để rồi phải chết đi trong sự lạnh lẽo cô độc mà không có lấy nổi một nén nhang.

Gã vậy mà khóc, khóc cho sự hội hận. Sự hối hận muộn màng mà gã đã bỏ lỡ. Tiểu đội 1 thấy gã vậy chỉ im lặng không nói một câu, mặc cho gã gào khóc. Đợi khi gã khóc mệt rồi thì Sen mới lên tiếng.

"Mày bây giờ hối hận thì làm được gì, có trả lại được xương máu của anh em tao? Những người đã hòa mình vào đất nước này không? Bọn họ còn rất trẻ, tương lai còn rộng mở đến Tú nó mới chỉ 16 còn ở cái độ tuổi cầm sách vở tới trường tương lai tươi sáng biết bao. Vậy mà lũ chúng mày giết hết, giết sạch, giờ mày ở đây khóc cái mẹ gì?" Sen lật người gã lại túm lấy cổ áo gã mà gần như hét thằng mặt Quang mà chất vấn.

"..." Quang im lặng, đúng vậy gã thì hối hận gì chứ. Gã đã tham gia vào cuộc chiến tranh hoang tưởng vô nghĩa kia để tàn sát những mầm non tương lai của đất nước này.

Để rồi giờ đây khi gã đã chết gã đối mặt với những người mình vừa gián tiếp vừa trực tiếp giết chết, thật buồn cười.

"Giết tao đi." Quang vô cảm buông một câu.

"Không, giết mày chỉ làm tổn phước bọn tao. Một lát sẽ có người lôi mày xuống địa ngục." Sen bỏ gã xuống cầm lấy sợi dây trói Hải vừa đưa ra trói gã lại, rồi cả đội bỏ đi.

Quang ngồi trầm ngâm, gã đợi một lúc rồi có hai người một đen một trắng dắt gã đi. Gã được cả hai đem xuống một con đường tựa như những bức tranh về địa ngục ở các ngôi chùa mà lúc bé mẹ dẫn gã đi vậy.

Quang trải qua tất cả quy trình xét tội rồi bị đưa đến tầng 18 chịu hình, ở đây gã gặp lại toàn bộ đội Hắc báo. Tất cả đều la hét gào thét trước sự tra tấn ở đây, gã có chút sợ hãi nhưng nghĩ đến đây coi như quả báo mà gã phải chịu liền chấp nhận chịu hình.

--------

:)))) nhẹ nhàng không tình yêu, không tình cảm, chỉ có quả báo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro