Samoyed x Maine Coon

:)))) hẹ hẹ, mấy bà biết sao rồi đó.  

Đây là một thế giới song song kỳ bí, nơi mà con người và động vật hòa chung gen với nhau.

Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng sinh viên năm ba của trường SKDA một chàng Samoyed trắng muốt khuôn mặt điển trai và nụ cười tỏa nắng. Khi cười khuôn miệng cậu mở rộng để lộ hàm răng trắng chói lóa điểm kèm với đôi mắt khi cười cong cong như vầng trăng khuyết, khiến những người nhìn thấy cậu đều lỡ một nhịp.

Và Nguyễn Huy một anh mèo Maine Coon, đàn anh trên cậu hai khóa mới trở lại trường sau khi tham gia nghĩa vụ quân sự là một trong số người đổ gục trước nụ cười ấy của Hoàng.

Lần đầu gặp anh gặp cậu là lúc khai giảng đầu năm, anh ngồi dưới khán đài còn cậu đang nhảy múa tỏa sáng trên sân khấu. Từng bước nhảy vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển cùng nụ cười sáng chói như ánh dương của cậu khiến cho trái tim anh lỡ một nhịp, lúc đầu anh chỉ nghĩ là do mình hồi hộp quá thôi. Những dần về sau mỗi lần anh vô tình gặp lại cậu trong khuôn viên trường thì cái cảm giác tim đập thình thịch ấy như được lập trình sẵn mà loạn nhịp trước cậu.

Chỉ khi ấy, anh mới biết mình yêu cậu rồi, yêu lấy người con trai có nụ cười tựa những tia nắng ấm áp chiếu rọi của buổi mùa đông.

Một con mèo Maine Coon kiêu ngạo như anh đã phải lòng con samoyed ấm áp kia, và với bản tính kiêu ngạo của loài mèo anh quyết tâm tán cho đổ con cún kia cho bằng được.

Anh âm thầm điều tra lịch trình học và sinh hoạt của Nhật Hoàng, sau đó cố ý đăng ký một số lớp học chung cùng cậu.

Vào những lần làm bài tập nhóm anh cũng cố gắng tranh một suất chung đội với Hoàng, cứ vậy anh dần dần bắt chuyện với cậu. Cả hai cùng nhắn tin với nhau, thông qua những lần trò chuyện về bài tập và sở thích anh nhận ra cả hai đều có một số điểm chung.

Thích hát, thích ăn mặc dù khẩu vị có hơi khác biệt về bánh trung thu cậu thì thích bánh nhân ngọt, còn anh thì thích thập cẩm. Mặc dù cả hai đôi lúc nhắc về việc này đều cãi nhau một trận nhỏ, nhưng rồi anh cũng đều phải nhường phần thắng cho cậu.

Thì người lớn mà, ai lại lỡ từ chối khi một cục Samoyed cụp đôi tai trắng muốt xinh xắn kia xuống mặt thì buồn rười rượi. Ai mà lỡ làm tổn thương cục bông này chứ?

Và sau gần nửa năm trời tìm hiểu, làm thân với cậu. Anh quyết định mời cậu đi chơi vào cuối tuần, để chuẩn bị cho việc này anh đã thức trắng một đêm để lập kế hoạch và chuẩn bị cho tinh thần bị cậu từ chối.

Hít một hơi thật sâu bàn tay đang cầm điện thoại của anh có chút run run vì hồi hộp, anh tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. Ngón tay anh nhanh chóng bấm vào khung chat với Hoàng, nhanh chóng ngõ lời văn đã lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao lần. Khi gửi đi anh có chút hối hận, anh sợ Hoàng sẽ từ chối rồi tự khiến bản thân mình thất vọng.

Đôi tai mèo sẫm màu của anh hơi cụp xuống hồi ánh mắt dõi chờ nhìn vào điện thoại, chưa đầy một phút bên kia đã phản hồi. Đôi mắt mèo to tròn đen láy như hòn bi mở to đầy vui sướng, chiếc đuôi dài bông xù mềm mại theo tâm tình của anh mà ve vẩy.

"Được chứ anh, hẹn nhau ở đâu vậy ạ?" Chỉ với một dòng tin này của Hoàng đã khiến tâm tình anh nâng nâng như người ở trên mây.

Anh phấn khích lăn lộn một vòng, thả tim tin nhắn sau đó nhắn điểm hẹn cùng thời gian cho Hoàng. Kết thúc tin nhắn, anh mở to mắt nhìn lên trần nhà. Một cảm giác không thể tin được xuất hiện trong tâm trí anh, nó khiến anh cảm giác đây như một giấc mơ.

Nhưng cái cảm giác tim đập liền hồi như muốn ngừng thở này là sự thật, sự phấn khích với cuộc hẹn ngày mai khiến mắt anh mở trừng trừng. Tâm trí quẩn quanh việc khi gặp cậu lên nói thế nào, ăn mặc ra sao để gây ấn tượng trong buổi hẹn hò đầu tiên này.

Anh nghĩ mãi cho đến gần nửa đêm mới có thể chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại anh mới mơ mơ màng màng bắt máy.

"Alo?" - Giọng anh ngái ngủ vang lên mang theo tiếng gáy nhè nhẹ từ cổ phát ra .

"Anh Huy ơi, anh đến nơi chưa ạ?" - Giọng Hoàng từ đầu dây bên kia vang lên, khiến cho cơn buồn ngủ bay sạch.

"Bé ơi đi trước đi, anh ngủ quên rồi." - Trong cơn hoảng loạn anh buột miệng gọi "bé"  với Hoàng, đến lúc nhận ra thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Anh ngơ ngác nhìn vào điện thoại, lời giải thích chuẩn bị nói đành phải nuốt lại.

Chẳng để cho anh phải ngơ ngác thêm lâu, cuộc hẹn với Hoàng khiến anh phải nhanh chóng lên đường tiến đến chỗ hẹn.

Khi đến điểm hẹn anh đã thấy Hoàng đang ngồi ở một quán trà sữa gần đó, với tâm lý vừa tội lỗi vì đi muộn, vừa ngại vì trước đó anh lỡ miệng gọi Hoàng là bé khiến anh có chút không dám tiến tới. Nhưng có lẽ ông trời muốn nhanh chóng ném hai con mèo và cún này lại với nhau lắm rồi, mới khiến cho Hoàng nhìn thấy anh.

Cậu vui vẻ tay hai tay mỗi bên một ly trà sữa tiến đến chỗ anh, Huy thấy cậu tiến lại có chút ngại ngùng lắp bắp nói.

"Em,em chờ anh lâu không?"

"Em vừa mới đến một lúc thôi, tiện chờ anh lên em có mua trà sữa." - Cậu dúi một ly trên tay đưa cho anh nói tiếp.

"Cái này cho anh, coi như hôm nay cảm ơn anh đã dẫn đi chơi." - Hoàng cố ý nhấn mạnh chữ bé  khiến cho anh ngại ngùng mặt mũi đỏ nựng, tai và đuôi đều dựng lên.

"Em, em đừng hiểu lầm. Bé, bé là do anh quen mồm gọi mấy đứa bạn thôi." - Huy luống cuống cố gắng giải thích, nhưng dường như câu trả lời này khiến Hoàng có chút không vui mà "À" lên một tiếng rồi quay đầu bước đi.

Nguyễn Huy thấy cái đuôi vừa nãy còn ve vẩy giờ đang rũ xuống sau lời giải thích của mình thì hơi hoảng, thầm tự trách mình ban nãy giải thích làm gì không biết?

Gần cả ngày hôm nay, cả hai đi chơi đi ăn như những người bạn bình thường. Mãi cho đến lúc tối, cả hai cùng nhau đi dạo ở công viên. Bầu không khí lúc này chìm trong sự im lặng ngọt ngào xen một chút lãng mạn, Nguyễn Huy lúc này cảm thấy tim đập chân run.  Bao lời anh muốn nói nghẹn lại trong cổ họng không biết nói ra làm sao, chỉ khi Hoàng lên tiếng anh mới giật mình đáp lại.

"Cảm ơn anh vì hôm nay đã rủ em đi chơi." - Hoàng nhìn anh mỉm cười nhẹ. 

Anh im lặng nhìn vào mắt Hoàng, một cảm giác kỳ lạ len vào tim anh trước nụ cười mỉm này của Hoàng. Anh có cảm giác cậu không vui như những gì cậu thể hiện cả ngày hôm nay, vì để lời ngỏ ý của mình suôn sẻ hơn anh lên tiếng hỏi về cảm xúc của cậu. 

"Có phải em không vừa ý với anh chuyện gì không?" - Anh hỏi.

"Không có gì đâu anh, em vui mà." - Hoàng cười cười đáp lại. 

Với kinh nghiệm gần nửa năm trời nằm vùng trên mọi mặt trận để dõi theo Hoàng, anh biết rõ nụ cười này của cậu chỉ là một nụ cười ngượng. Anh im lặng nghĩ xem mình đã làm gì sai ngày hôm nay, thì nhận ra lời giải thích ban sáng về việc gọi Hoàng là bé. Có lẽ vì vậy nên cậu mới buồn chăng? 

Nhưng cả hai hiện tại chỉ là bạn bè bình thường thôi mà? Chẳng lẽ Hoàng cũng có tình cảm với anh sao? Nhận ra điều này anh vui mừng, đuôi mèo uyển chuyển vung vẩy qua lại nhẹ nhàng. 

"Em giận anh vụ anh gọi em là 'bé' hả?" - Nguyễn Huy hỏi.

"Không có!" - Hoàng lập tức phản bác lại lời Huy. 

"Không giận thì em thích anh gọi em vậy chứ?" - Đôi mắt mèo của anh mở to sáng quắc trong tối nhìn thẳng vào Hoàng, cậu như bị thôi miên ấp úng trước anh.

"Em...em." 

"Lúc sáng anh có chút xấu hổ lên mới nói dối em, tiếng bé này anh chỉ gọi có mỗi em mà thôi. Nếu em thích nó, anh có thể gọi em cả đời." - Anh cười dịu dàng, đôi mắt to tròn đen láy tựa chứa cả biển tình bao la sâu hun hút nhìn vào cậu. Chiếc đuôi mềm mượt cuốn lấy tay cậu như muốn lấy lòng, cậu cảm nhận được tình cảm anh dành cho cậu. 

Đôi môi mím chặt, tai trắng ẩn đỏ giựt giựt, cái đuôi không kiềm chế được mà vẫy qua vẫy lại liên tục. Anh thấy vậy biết mình đã có cơ hội, trong lòng sướng rơn. Chờ đợi câu trả lời của cậu, không để anh chờ lâu.

 Chú chó Samoyed to lớn trước mặt anh đã lao vào ôm chặt lấy anh. "Anh biết em chờ lâu lắm không? Đợi anh mãi anh mới rủ em đi chơi, nếu không phải tại thằng nhóc gấu mèo Khang kia em đã lao đến anh trước rồi." 

Hoàng đột nhiên thay đổi nói một tràng dài khiến anh có chút ngơ ngác. 

"Ủa? Ủa? Khoan, gì vậy?" - Anh đẩy nhẹ Hoàng ra nhìn cậu hỏi.

"Có gì sao anh?" - Hoàng bị anh đẩy ra có chút buồn, tai hơi cụp xuống.

"Chờ anh là sao? Còn Khang nào nữa?" - Huy bắt được trọng điểm trong câu nói của Hoàng khó hiểu hỏi.

Hoàng ngập ngừng, có chút lảng tránh ấp úng nói, anh đang tính tra hỏi thì từ đâu nhảy ra thân hình con con chỉ vào Hoàng mắng.

"Nè nha, em giúp anh như vậy mà anh bán đứng em vậy hả? Đồ tồi." - Nói xong cậu nhóc như từ hư không chui ra tính chuồn thì bị anh nhanh chóng kẹp cổ giữ lại.

"Bọn bây không nói rõ là tới số liền nha." - Anh nói giọng đầy uy hiếp.

Cả hai sợ quá cười hề hề nhìn nhau, mắt chạm mắt đùn đẩy nhau. Anh ngứa mắt cho mỗi người một cú vả yêu thương, vả thì như gió lướt qua thế mà hai con người kia diễn xuất như thần ôm mặt mếu máo.

"Em có làm gì đâu? Em chỉ quân sư cho ảnh mấy cái tin nhắn với mấy cách làm giá với anh thôi mà." - Khang mếu máo ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.

Nghe xong miệng anh giựt giựt, thằng nhỏ này câu trước đá câu sau thiệt chứ! Anh nhức nhức cái đầu phất tay như hoàng đế bãi triều tạm tha cho Khang, nhận được ân xá Khang nhanh chóng vút đi chỉ để lại một câu nói.

"Cảm ơn anh dâu nhá, mái iu."

Để lại một mèo một chó đối diện nhau không biết nói gì.

"Vậy anh có còn yêu em không?" - Hoàng bày ra vẻ mặt vô số tội nhìn Huy.

Nguyễn Huy trong lòng chỉ có thể thầm than 'Aiss, chết tiệt' trước cái nhan sắc này, có em người yêu xinh trai xuất sắc là nó vậy đấy. (Mất liêm sỉ để thứ tha mọi tội lỗi của trai đẹp.)

"Anh không yêu em thì yêu ai?" - Huy nói.

"Thật không? Yêu thật nhá?!!" - Hoàng vui sướng quẫy đuôi.

"Yêu cả đời được chưa?" - Huy cưng chiều bẹo má Hoàng, thầm than ăn gì mà to nhanh thế? Mới tháng trước còn xêm nhau, mà giờ đã to gấp đôi anh rồi.

Hoàng vui sướng gật đầu lia lịa, nhìn anh lại hỏi. "Thế cho em hôn nhá?"

"Ơ? ờ." - Huy ngượng chín mặt đáp ứng. Hoàng vui vẻ không do dự đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm thắm thiết của mình lên môi anh.

Cả hai cứ thế chìm đắm trong tình cảm lãng mạn của mình mà không để ý phía xa xa, có một con gấu mèo đang cầm điện thoại chụp liên hồi cảnh hai người đang hôn nhau.

____hết, truyện được viết trong tình trạng thiếu ngủ và thiếu tinh bột nên nhiều cái không được mạnh lạc và hay cho lắm, thanhk you._____

Bộ bé Đông x anh Long có lẽ sẽ hơi dài nên lâu lâu mình sẽ viết fic khác để đắp vô. Cảm ơn vì đã ủng hộ.👍








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro