1

Warning: Tất cả chỉ là hư cấu, đừng mang đi đến trước mặt chính quyền, tình tiết không liên quan đến thực tế, sẽ có sai sót mong mọi người thông cảm, mấy câu chữ nghiêng là do H.A dựa trên bộ truyện và có một chút ít dựa trên tính cách của chính quyền để viết, tình tiết thay đổi liên tục nên không liền mạch, có khi đang đêm lại chuyển sang ngày cũng đừng ngạc nhiên nhé

Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện và nghe nhạc vui vẻ với bộ truyện về Mưa Đỏ đầu tay và sẽ là cuối cùng của H.A

......

Cơn mưa kéo dài từ ban sáng đến tận chiều muộn cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, Hoàng đi dọc trên bờ cát trắng nhặt lấy từng vỏ sò có trên biển mục đích muốn làm tặng cho một người món quà thật ý nghĩa. Người đó đến với cuộc đời của Hoàng một cách tình cờ rồi lại ở lại thế giới u tối ấy, soi sáng vào thế giới đơn sắc của cậu thêm nhiều gam màu tươi sáng, cho cậu biết cảm giác được yêu và yêu nó quý giá thế nào.

Với Hoàng thì anh tựa một ánh mặt trời cậu mãi chẳng thể với tới chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn anh, cậu không dám lại gần hoặc chính xác hơn cậu sợ nếu đến quá gần anh cậu sẽ vấy bẩn anh mất. Nụ cười rạng gỡ, gương mặt góc cạnh, với người khác Hoàng không rõ họ nhìn nhận về anh ra sao, Hoàng chẳng muốn tìm hiểu vì anh từng nói với cậu: 'Lời người khác về anh thế nào cũng được, tốt cũng được, xấu cũng được, chỉ cần em không nghĩ xấu về anh thôi, vì với anh như vậy là đủ'.

Từng lời nói, từng hành động của anh dành cho Hoàng đều từ tận đáy lòng, lâu dần cậu được anh đưa ra khỏi thế giới tẻ nhạt của bản thân, từ khi nào nhỉ? Từ khi nào hình bóng của anh lại in sâu trong lý trí của cậu? Từ khi nào Hoàng nhận ra mình không thể yêu thêm một ai khác? Từ khi nào chỉ cần anh cười, chỉ cần anh vui thì trái tim cậu cũng vui, cũng ấm áp dù đó là một ngày mưa? Từ khi nào anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu?

Có một cái tên cứ nhắc tâm trí lại vương

Cố gắng tự hỏi thì con tim nói: Chắc tại thương

Hai câu nói ấy Hoàng nhận được mỗi lần kể về anh với bạn bè, ai ai cũng nói Hoàng yêu người đó rất nhiều và luôn tò mò về anh, về việc anh đã dùng cách gì để Hoàng không thể quên anh được hay thế? Hoàng chỉ mỉm cười, không đáp, không nói rõ quá nhiều về anh, cậu chỉ muốn anh mãi mãi là của cậu mà thôi.

....

"Em đang làm gì vậy Gấu?"

"Ta đa anh thấy đẹp không?" Đưa bức tranh làm từ vỏ sò bản thân đã lụm nhặt được cho anh xem, Hoàng lúc này tựa một chú samoyed mong chờ nhận lời khen

"Mấy hôm nay em thường đi ra biển là vì để làm cái này cho anh sao? Đẹp quá, em có mệt lắm không?"

"Không, em không mệt, chỉ cần nghĩ đến nụ cười của anh thì không mệt gì cả"

Anh nghe lời cậu nói xong thì mỉm cười tay nâng niu bức tranh được tặng, anh biết Hoàng dành rất nhiều tâm huyết vào món quà này để tặng cho anh, bằng chứng cho việc đó là hành động lựa chọn tỉ mỉ từng vỏ sò một, Hoàng rất khó tính nhất định phải là vỏ sò đẹp nhất mới có thể lọt vào mắt xanh của cậu. 

Hoàng hí hửng khoe cho anh thành quả của mình, trong lúc kể cậu cố giấu đi đôi tay bị cắt trúng trong dạo trên biển, ánh mắt anh mau chóng chú ý thấy điều đó liền nhíu mày, cầm tay cậu lên khẽ trách mắng Hoàng không biết yêu thương bản thân, bình thường anh có thể dễ tính với cậu, luôn chiều theo yêu cầu của cậu, luôn quan tâm cậu, ấy thế đụng đến sức khỏe của Hoàng thì anh nghiêm đến lạ.

Hoàng nghe tông giọng của anh trầm xuống liền vội vàng xin lỗi anh, cậu có thể không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi nước mắt của anh. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh vào lòng, xin lỗi anh hứa rằng sẽ chú ý hơn.

.....

"Anh này giữa biển và núi anh thích cái nào hơn?"

"Anh thích biển hơn, biển mang lại cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, êm dịu và đặt biệt biển gợi cho anh nhớ đến em"

"Với em thì nơi nào có anh, nơi đó sẽ bình yên nhất"

"Gấu biết không, anh từng đọc được một câu như thế này: 'Không ai để tâm đến bạn tủi thân ra sao. Họ chỉ đợi đến khi cảm xúc bạn không ổn định mà bùng nổ họ sẽ chỉ trích bạn không hiểu chuyện' nên em phải nhớ, phải học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân mình, đừng để người khác biết được em đang nghĩ gì, bởi sự lơ là có thể biến thành điểm yếu chí mạng của em đấy"

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, vì anh luôn ở đây nghe em tâm sự mà"

"Không sợ anh đi mất à?"

"Không, em không sợ vì em sẽ không để anh rời đi, mãi mãi ở bên cạnh em. Anh đợi em được không? Đợi khi em thành công rồi, khi em có đủ mọi thứ chúng ta sẽ về chung một nhà nhé?"

"Được nhưng đừng để anh đợi quá lâu đấy, anh có tuổi rồi đợi lâu không được"

"Sớm thôi, em sẽ trao cho anh chiếc nhẫn cưới ngay ngón áp út, buổi sáng thức giấc chúng ta sẽ nhìn thấy nhau. Đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh nhau chẳng rời"

Anh bật cười khẽ sau câu nói của Hoàng, đầu anh áp sát vào ngực cậu nửa như muốn lắng nghe nhịp đập con tim cậu, nửa lại như chú mèo đang tìm hơi ấm thân quen. Hoàng ví von anh giống mèo cũng chẳng sai, một chú mèo kiêu ngạo, lạnh lùng, ở cạnh cậu thì lại mềm mỏng đến lạ, đôi tay cậu siết chặt lại, bao trọn anh trong lòng mình.

Buổi đêm của cả hai đơn giản vậy thôi, trước khi đi ngủ sẽ kể cho nhau nghe về buổi sáng ở chỗ làm của mình, nói những câu nói vu vơ về tương lai, những hẹn ước vào một ngày không xa nào đó. Trước lời nói có chút trẻ con của Hoàng, anh thường mỉm cười tinh nghịch hỏi dọa sẽ rời xa Hoàng nếu cậu dám để anh đợi quá lâu, mỗi lần như vậy cậu lại ôm anh chặt hơn, hôn anh đến khi anh không thở được nữa, đập mạnh vào ngực cậu thì cậu mới buông tha cho đôi môi đã sưng lên của anh.

Hoàng rất thích hôn anh, hôn từ trán, đến mắt, sóng mũi, má cuối cùng dừng ở môi. Mỗi lần anh nói điều gì cậu không muốn nghe thì cậu sẽ hôn anh đến khi nào anh hết dưỡng khí mới thôi. Lần nào cũng thế, anh đều nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ủy khuất, càng nhìn cậu lại càng muốn trêu anh hơn.

....

*Alo mày gọi anh chi vậy Khang? Anh đang bận, nói gì nói lẹ lên đi*

*Anh đến bệnh viện lẹ lên đi khả năng không qua khỏi rồi*

*Mày nói gì cơ? Ai không qua khỏi cơ?*

*Người yêu ông chứ ai, đến bệnh viện lẹ lên ổng gặp tai nạn đang trong phòng cấp cứu-*

/Tút-tút-tút/

Chỉ vừa nghe đến đoạn anh gặp tai nạn thì Hoàng đã lập tức cúp máy xin nghỉ nửa ngày rồi chạy vội đến bệnh viện. Trên đường đi lòng cậu nóng như lửa đốt chỉ mong rằng anh không sao cả, mọi chuyện chỉ là do thằng Khang nó đang đùa anh thôi chứ làm gì có vụ tai nạn nào đâu. Lúc đang đợi đèn đỏ chuyển sang xanh, Hoàng nghe loáng thoáng câu chuyện về một vụ tai nạn diễn ra cách đây 30 phút, trái tim cậu giờ đây lại như bị ai đó bóp chặt, mọi hy vọng giờ như đám mây trôi trên bầu trời, thoáng chốc đã bị phủi sạch.

.....

"Khang, anh ấy sao rồi?"

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã mất máu quá nhiều trên chặng đường đến bệnh viện nên không thể qua khỏi"

"Không, ông đang nói dối, anh ấy chưa chết. Là mấy người đang lừa tôi đúng không? Khang mày nói gì đi Khang.... Làm ơn nói gì đi.... anh xin mày đấy Khang..."

"Đó là sự thật... Anh ấy đã mất rồi..." Lảng tránh đi ánh mắt của Hoàng, Khang sợ rằng mình chẳng kìm được nước mắt nếu nhìn cậu lâu hơn mất

Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn Hoàng bây giờ như thấu hiểu, ông quỳ xuống vỗ vai chàng trai trẻ, giọng ông trầm ấm cố gắng lựa lời để xoa dịu trái tim đang tổn thương của Hoàng. Hơn 20 năm trong nghề bác sĩ ông đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như Hoàng, bản thân ông cũng từng dằn vặt, phản đối, cố chấp không tin vào việc người mình yêu nhất đã mất, nỗi đau của Hoàng bây giờ chính ông đã từng đi qua một lần.

Giờ đây khi nhìn cậu trai trẻ trước mắt, vết sẹo tưởng chừng đã hết đau trong tim ông giờ lại vô thức nhói lên lần nữa, có lẽ thời gian qua lâu quá rồi nên ông tưởng nó đã hết đau hoặc do ông tự thôi miên mình quên đi vết thương ấy

"Cậu trai trẻ nghe này, duyên số là do trời nhưng dây phận là do ta buộc, kiếp này hai người đã hết duyên thì đợi kiếp sau rồi cùng làm lại tất cả, cùng đi qua mưa bão để đón ánh nắng ban mai"

.....

"Anh chờ em với"

"Em chạy chậm quá đó Hoàng, bình thường hay khoe khoang thể lực lắm mà! Nhanh lên đi chứ"

"Chậm thôi, kẻo té đó-ANH"

Tiếng hét vang lên xóa tan sự mịch mờ phía trước, hình bóng anh hòa dần vào làn sương mờ ảo, anh vẫn thế vẫn mỉm cười nhìn cậu, ấy thế mà đôi tay anh lại đẩy cậu ra xa. Hơi ấm vốn thân quen ngày nào giờ lại trở nên lạnh lẽo đến lạ...

....

Vẫn là nhớ, vẫn là thương, vẫn là chờ là đợi

Vẫn là sông, vẫn là gió, vẫn là trăng là trời

Vẫn là câu nói còn chưa kịp ngỏ

Vẫn là ánh nắng còn chưa kịp tỏ

Vẫn là tương lai còn chưa kịp rõ

Vẫn là anh, người đã hứa sẽ đi cung em đến nơi tận cùng trời đất

Vẫn là em, người chọn cô độc với thế gian khi ông trời vội đưa anh rời mất

Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ để em có thể nói: 'Anh ơi đừng ngủ nữa'

Từ ngày anh đi con đường từng quen giờ chẳng còn như xưa

....

Vẫn bãi biển đó, vẫn ánh chiều tà đó, vẫn cung đường quen thuộc cả hai người đã từng đi qua nhưng sao giờ đây cậu lại cảm thấy nó xa lạ đến mức khó tin. Dừng chân lại nhìn ra phía ánh mặt trời đang dần lặng tạo nên một bức tranh màu sắc pha trộn giữa lạnh và nóng. Đã 3 năm rồi kể từ ngày anh gặp tai nạn, 3 năm Hoàng chìm trong cơn ác mộng về quá khứ đã qua, khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ cậu lại nhớ về kỉ niệm với anh từ những ngày dầu cả hai gặp nhau đến ngày anh mất.

Hoàng luôn giật mình tỉnh giấc trong đêm vì cảm giác khó thở nơi lồng ngực, cậu tự hỏi tại sao ông trời đã đưa anh đến với cuộc sống của cậu rồi lại vội vàng đưa anh đi? 3 năm trống vắng, 3 năm lạc lõng, 3 năm muốn từ bỏ tất cả để theo anh, khi ý định ấy lóe lên cậu lại nhớ về lời bác sĩ từng nói: 'Kiếp này không thể trọn vẹn thì kiếp sau cùng làm lại', kiếp này cậu nợ anh một lễ cưới, nợ anh một lời cầu hôn dưới ánh hoàng hôn, nợ anh một mái nhà và những đứa trẻ, nợ anh một đời hạnh phúc.

Vô tình chạm một ánh mắt cơn say theo ta cả đời
Vô tình chậm thời thời khắc nỗi đau theo ta cả đời

"3 năm qua bãi biển vẫn thế nhưng sao em thấy lạ quá anh ơi, anh ở bên đó có vui không? Có nhớ đến em không? Em vẫn đang chờ anh, vẫn nhớ anh, vẫn luôn muốn một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau, lúc đó em sẽ không để anh rời đi nữa đâu, em hứa đấy!"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro