Chương 1

Xưa có nhà họ Đỗ nổi tiếng là giàu có, lại có quyền, người nể kẻ sợ. Nhà ấy có cậu con cả là Nhật Hoàng, cậu thiếu gia giỏi giang, mặt đẹp như đúc từ tượng ra, hớp hồn bao thiếu nữ tuổi trăng tròn. Và cái cậu đó dắt một thứ bẩn thỉu không rõ hình thù về nhà. Vừa vào cửa, cậu ra lệnh:

-Thằng Hợi đâu, ra cậu bảo việc.

Thằng Hợi từ bếp lật đật chạy ra, hỏi khẽ:

-Cậu cho gọi có việc gì ạ?

Hoàng liền chỉ vào cái thứ kì quái đang ngồi cạnh mình, bảo:

- Mày mang cái thứ này đi tắm rửa, cho nó ăn cái gì đấy, để nó ngủ ở chỗ bọn bay. Cậu thấy nó tướng tá cũng ổn, mai cho đi làm việc nặng trong nhà.

-Dạ vâng, cậu cứ để việc cho tụi em.

Giao việc xong, Hoàng đi thẳng vào trong nhà, để mặc đám hầu còn đang ngơ ngác. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng tiếng nói của thứ kia khi nhìn thấy cậu. Giữa một khu phố đông đúc, vậy mà nó lại chính xác với lấy Hoàng, lẩm bẩm điều gì đó. Lấy làm lạ, cậu liền hỏi nó:

-Mi là cái thứ gì mà lại níu tay ta, muốn ăn vạ hử?

Tên đó vờ như không nghe thấy, chỉ ngước mắt lên nhìn cậu, rồi nói:

-Cậu giàu vậy, đem tui về nuôi đi, tui được việc lắm, không phá cậu đâu.

Vốn ghét những kẻ không ra gì, chỉ biết ăn vạ, đáng lí ra cậu phải cho bọn người làm tẩn nó một trận. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cậu như người mất trí, liền gật đầu mà kéo nó về. Đang chìm vào dòng hồi tưởng, cậu liền giật nảy mình khi nghe tiếng cười khanh khách ngoài sân. Ơn trời là tía má cậu đi vắng hết, chỉ có cậu với mấy đứa kia, nếu không họ lại tưởng rằng đứa con trai quý hoá của họ dắt về một kẻ điên mất. Nhận ra thứ kia hình như đã được tắm xong, Hoàng liền đi ra chỗ nó, định bụng hỏi chuyện. Thế nhưng vừa đi ra, cậu liền chạm mắt với thứ kia. Cái ánh mắt trong veo, màu biếc, vừa duyên dáng lại mang chút ý cười ẩn giấu sau lớp sương mỏng phủ lên mắt nó. Cái ánh mắt đáng lí ra không nên có ở một thằng đàn ông, nay lại đang hớp hồn cậu cả, hút ánh mắt cậu xoáy sâu vào bên trong, không tài nào dứt ra. Cái Dậu đang phụ thằng Hợi giữ thứ kia, khi ngẩng đầu lên thấy cậu cả liền vội nói:

-Cậu cả, tụi em lo cho tên này xong rồi, mà cậu ra đây làm gì vậy ạ?

Nhận ra mình đang đứng trước mặt bọn nhỏ, Hoàng liền ho khẽ, nói:

-Cậu ra hỏi chuyện thằng kia tí, bay vô trong bếp chuẩn bị cơm tối đi.

-Dạ vâng, cậu cứ hỏi, để tụi em vô bếp chuẩn bị.

Nói xong, con bé lanh lẹ kéo thằng Hợi đi vô bếp, để lại khoảng trống cho cậu với thứ kia. Giờ đã bình tĩnh lại, cậu liền ra chỗ nó, hỏi chuyện:

-Thứ kia, ta không biết mi tới từ nơi nào, ở đâu, đang làm gi, nhưng trước tiên mi phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với ta. Đầu tiên, mi tên gì, người ở đâu?

Tên kia cứ ngẩn ngơ như thể cậu đang hỏi ai chứ không phải nó. Nhận ra đối tượng câu hỏi là mình, nó liền nhăn nhở bảo:

-Hehe, tui không nhớ tui ở đâu, tuổi nào cả, chả nhớ gì hết á. Nhưng tui nhớ tui tên Huy nè.

Cái điệu cười đó đã giải thích cho Hoàng rằng cậu thật sự đã đưa một đứa điên về nhà. Đang không biết có nên đuổi thằng này đi hay tống nó vô nhà thương điên, thằng Huy bỗng ngừng cười, nhìn thẳng mặt Hoàng mà nói:

-Tui biết cậu đang nghĩ gì, đừng có bỏ tui vô nhà thương điên, tui có ích dữ lắm á, cậu mà bỏ tui là hối hận liền. Vả lại cậu không thấy tên tụi mình ghép vào hay lắm sao, cậu bỏ tui là hết huy hoàng liền đó.

Như để chứng thực cho câu nói đó, Huy nhe răng cười thật tươi, như thể đứa trẻ mới được cho kẹo ăn. Thấy nụ cười đó, Hoàng cũng không nỡ làm vậy vậy thằng nhỏ, cuối cùng lại kêu nó biến vô trong nhà bếp phụ anh chị. Nó nghe vậy thì thích lắm, tí ta tí tởn nhảy lò cò tới bếp, miệng nó khẽ ca một bài đồng dao lạ hoắc mà cậu cả chưa nghe bao giờ. Nhưng có lẽ về sau này, đó lại là bài đồng dao mà cậu muốn nghe nhiều nhất.

-Mình là đứa nên vào nhà thương điên mới phải, từ sáng tới giờ chỉ vì thằng Huy mà mình phá luật hơi nhiều.

Than thở là vậy, nhưng Hoàng vừa đi vừa tủm tỉm cười, bởi có lẽ sau này cái phủ yên ắng này của nhà họ Đỗ lại có thêm một niềm vui mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro