Chương 2

Đúng là từ ngày thằng Huy về, nhà có thêm niềm vui mới. Nhưng niềm vui ấy là với thằng Huy, cái thằng mà đã "lỡ tay" làm bể cái bình thứ ba trong tuần khi vận chuyển. Nhìn thấy đống đổ vỡ trước mặt, cậu Hoàng day day trán, nhìn sang thằng Hợi mà phàn nàn:

-Hợi, mày có dạy thằng Huy làm việc cẩn thận không vậy? Đây là cái bình thứ ba trong tuần rồi đấy. Cậu không tiếc mấy cái bình này, nhưng mọi thứ nên có chừng mực. Mà thằng Huy đâu rồi, nó phá xong chẳng lẽ lại chạy tót đi chơi rồi?

-Thưa cậu, nó...đang trong bếp với chị Dậu ạ.

- Gọi nó ra đây cho cậu.

Thằng Huy, thủ phạm gây ra tình cảnh trên, lại đang trốn trong xó bếp, ngấu nghiến mấy miếng giò thừa mà chị Dậu nhét cho nó để nó ngồi yên. Khi cậu Hoàng kiếm được Huy, mặt nó đen thui bởi cái đống nhọ nồi bị Hợi bôi lên, nhưng đôi mắt nó sáng quắc giữa cái đống đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, cậu cả vốn bực mình lại phải bụm miệng nhịn cười. Nó khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên mình gặp thằng nhóc này. Rõ ràng là toàn thân bẩn thỉu, hôi hám, nhưng ánh mắt của Huy lại mang cái niềm tin, cái hi vọng kì lạ mà cậu chẳng thế lí giải. Phải rồi, lần ấy thứ khiến cậu như mất trí mà nhận nó về cũng là đôi mắt biếc này. Có cho Hoàng bao nhiêu lần để nhìn vào đôi mắt ấy, cậu đều bị nó cuốn vào. Trở lai với tình hình thực tế, thằng Huy sau khi bị cậu Hoàng phát hiện, liền giơ cái miếng giò cuối cùng trong tay mình mà hỏi:

-Cậu Hoàng đói hở, cậu ăn không, tui chia cho ít.

Cơn mắc cười biến đi đâu mất, thay vào đó khoé môi của Hoàng bắt đầu giựt giựt như chuẩn bị xổ ra một tràng nếu Huy dám nói thêm một câu nữa. Còn nó thì vẫn đang ngơ ngác, hết nhìn miếng giò rồi lại nhìn cậu, rồi lại nhìn miếng giò:

-Không ăn là tui ăn đó nha.

Chưa để cậu cả kịp suy nghĩ, nó nhét thẳng miếng giò vào miệng, rồi lại ho sù sụ chỉ vì cái tánh ham ăn, Hoàng vốn tới đây để trách phạt thằng nhóc, vậy mà bây giờ lại vừa phải vỗ lưng, vừa mớm nước cho nó không mắc nghẹn. Vừa vỗ, cậu vừa thở dài:

-Cậu đưa mày về để phụ việc cho nhà cậu, mà sao từ ngày mày về toàn phá nhà cậu không vậy? Muốn bị đuổi ra ngoài không?

Nó đang nghẹn vì miếng giò, nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, nó kêu:

-Cậu không tin tui gì cả, tui bảo tui được việc thiệt mà. Nhưng cậu phải nhét tui vô bếp với chị Dậu cơ, tui mới phát huy tác dụng.

-Mày thích cái Dậu à?

-Không phải, tại tui nấu ngon lắm mà người ta không có tin tui, nên phải có chị Dậu ở cùng, người ta mới dám ăn đồ tui nấu á cậu.

Càng nghe càng không đáng tin, bảo nó trong bếp phụ việc cho Dậu cậu còn tin, chứ bảo nó nấu thì thà lấy thẳng cám lợn mà ăn cho lành. Từ ngày đem thằng Huy về, cái đầu cậu chưa bao giờ được yên với nó. Cậu nhìn nó, rồi vò mái tóc bông xù kia, bảo:

-Cậu chịu mày rồi đấy, thôi được, mày vào bếp phụ con bé Dậu. Nhưng cậu cấm đụng vào bếp. Cậu bảo Dậu trông mày, thò một tay vô là cậu phạt không cho ăn nữa.

Thằng nhóc kia đang vui vì được vô bếp, vậy mà mặt lại ỉu xìu ngay khi nghe câu sau. Nó phụng phịu với Hoàng:

-Cậu cả keo kiệt vậy, tui chỉ muốn nấu một bữa cơm thôi mà.

Nói rồi, nó ngước mắt lên nhìn như đang mong chờ người con trai trước mặt sẽ mềm lòng với nó. Nhưng lần này cậu kiên quyết từ chối, bởi nếu thằng này mà nấu có vấn đề, thì có cho mười cái mạng nữa cậu cũng không cứu được nó. Nghĩ tới đây, cậu gọi cái Dậu:

-Dậu, mày ra đây cậu dặn.

Dậu đang chạy vội ra bếp vì biết cậu Hoàng ra tìm Huy, thấy cậu gọi, liền thưa:

-Cậu gọi em có việc gì ạ? Vừa nói, con bé lén liếc Huy, thấy thằng nhóc vẫn đang ngồi đần ra đó, nhỏ mới thở phào.

-Thằng Huy từ nay để cho mày coi nó, cứ giao việc cho nó làm, nhưng đừng có để nó nấu cơm. Cậu mà thấy mày để nó nấu, cậu tống cả mày cả nó ra khỏi nhà.

-Cậu cứ yên tâm, để em trông nó cho cậu.

Dặn dò con Dậu thêm vài điều nữa, cậu Hoàng mới đi vô nhà. Bước chân vào phòng, cậu đóng sầm cửa, lấy giấy, bút ra để trên mặt bàn. Mấy hôm nay tía má đi vắng, cậu phải lo chuẩn bị để đón ông quan cấp cao sang nhà bàn chuyện làm ăn. Bàn chuyện giấy tờ thì thôi đi, đây ông ấy còn có ý định mai mối cho cậu với cô Hà nhà đó, cậu đương nhiên là thấy khó chịu. Nhưng vì nể mặt ông ấy, Hoàng không từ chối thẳng, mà xin kéo dài thời gian để suy nghĩ và làm quen dần với cô tiểu thư kia. Càng nghĩ càng bức bối, cậu khẽ thở dài:

-Cái gì mà bồi dưỡng tình cảm có chứ, mình có thích cái cô Hà đó đâu. Hai bên không có tình cảm mà lại thích đi mai mối làm chi không biết. Người như mình thì thương ai được.

Nói đến đây, bỗng trong đầu Hoàng hiện ra đôi mắt lấp lánh của thằng Huy khi nhìn cậu. Kể cũng lạ, đôi mắt thằng này linh động thật, như một vật có tri giác riêng vậy, bao nhiêu cảm xúc, nỗi niềm đều được tô vẽ lên mắt nó một cách cẩn thận. Môi cậu cong nhẹ, bật ra tiếng cười khẽ. Bất chợt, nhận ra mình đang làm gì, cậu lấy tay bụm miệng, mắt trợn trừng lên vì ngạc nhiên với việc mình đang làm:

-Mình đang làm cái quái gì không biết, vậy mà lại cười như vậy vì thằng Huy. Thằng nhóc đó chắc chắn bỏ bùa mình rồi. Thể nào cũng có ngày mình phát điên cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro