Chương 3

       Mấy ngày cận kề Trung Thu, trong phủ tất bật lạ thường. Kẻ ra người vào, náo nhiệt khiến cho bầu không khí trong phủ trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Thằng Huy vốn hay ru rú trong bếp nay cũng lăng xăng chạy khắp nơi. Thằng Hợi thấy vậy vỗ vai thằng Huy một cái bốp, cười cười:

  -Thằng này khá nhỉ, làm từng ấy việc mà vẫn có sức chạy như vậy, anh mày sắp gãy lưng rồi đây. Thôi mày vào bếp lấy giùm anh nắm cơm, anh đói lả người rồi.

  -Tào lao quá anh ơi, anh có làm bao nhiêu đâu.

  -Tao nhịn từ hôm qua rồi, thôi đừng có lèm bèm nữa, lấy liền đi mày.

  -Rồi rồi đợi em.

      Vừa dứt lời, nó chạy vọt đi, để Hợi đơn độc giữa sân. Thằng này thấy thế liền lắc đầu lè lưỡi:

  -Đúng là tuổi trẻ, sức lực tràn trề thật, chả bù cho mình
 
  -Anh nói xấu em à? Thằng Huy vừa mới chạy vô bếp giờ đã đứng ngay sau lưng Hợi mà hỏi.
 
  -Hết hồn nha mày, làm gì phát ra tiếng giùm anh, anh mày muốn thòng tim mấy lần rồi đấy.

  -Rồi em biết rồi mà, anh nói lắm vừa. Ăn nhanh xong ra vườn nhe anh, chị Dậu gọi. Em ra nhà chính đã, cậu Hoàng gọi em rồi.

     Rồi bóng dáng nó lại biến mất lần nữa, trả lại không khí yên bình cho bóng cây trưa.

     Mặt khác, cậu cả giờ đang rối như tơ vò. Cái ông quan dở người kia tự dưng bảo sẽ dẫn con gái sang chơi trung thu để phủ nhà họ Đỗ bớt hiu quạnh vì ông bà chủ đã đi vắng, nhưng ý tứ rõ ràng là muốn cậu với cô Hà kia "bồi dưỡng tình cảm" đây mà. Từ chối thẳng thừng thì không phải phép, mà cậu thì chả muốn đi với cô này. Mái tóc vốn mềm mại của Hoàng nay lại bị cậu trai trẻ vò nát với đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu:
  -Bình thường ông ta là kẻ thiếu kiên nhẫn nhất trong đám người mình từng gặp, mà giờ đến vụ của mình với con gái ông ta thì lại bám dai như đỉa, không chịu buông ra. Giờ lấy lí do gì hợp lí để không đi chung với cô Hà kia được nhỉ...

  -Cậu Hoàng! Cậu gọi tui có việc gì vậy?

  -À xong việc rồi, mày đi chỗ khác đi...À khoan, tối nay mày rảnh không?

      Một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu thằng Huy khi nghe cậu hỏi nó vậy. Nó ngắc ngứ trả lời:

  -Rảnh thì tui có rảnh, cậu định làm gì vậy?

  -Đi mua quà cho ông bà chủ với cậu.

      Nghe tới đây mặt nó nhăn lại, bĩu môi:

  -Sao cậu không nhờ chị Dậu, cậu bảo tui ẩu mà, đi theo chỉ phá thôi.

      Hoàng hiểu quá rõ tính thằng này, nên chêm thêm câu:

  -Đi chung với cậu, cậu cho ăn quà thoải mái.

      Nói tới đồ ăn là mắt thằng này lại lấp la lấp lánh, mặt nó đang chưng hửng liền quay phắt sang nhìn cậu, mặt tươi rói:

  -Thiệt hở cậu?

  -Thiệt mà.

  -Vậy đi, tối nay tui qua phụ cậu liền, cậu hứa rồi đó nha, nhớ cho tui ăn thiệt nhiều đó.

      Rồi nó nhảy cà tưng như con cương thi, miệng thì cười hí lên như con ngựa, tay chân như con loăng quăng, chạy được vài bước lại vấp ngã một lần, trông như cái thằng dở người. Hoàng thấy vậy thì ôm bụng cười, tay đấm thùm thụp vào gốc cây bên cạnh, khiến cho bọn người làm giật mình mà ngoái lại nhìn. Thôi thì rước thằng này coi như là rước một gánh xiếc một người về, trông nó ngơ ngơ thì lại vui nhà vui cửa, cũng chẳng sợ nó phản chủ. Dứt được trận cười, cậu lau nước mắt, rồi vừa đi vừa ngâm nga, trong lòng có chút mong chờ cho buổi tối nay.

      Còn thằng Huy thì hớt hải chạy ra bếp, ngó ngàng xung quanh để tìm bóng dáng hai người còn lại. Từ ngày thằng Huy về nhà này, nó với chị Dậu, anh Hợi liền quấn quýt nhau như thể đã thân quen từ trước. Cái bếp trở thành chốn tụ tập cho chúng nó sau một ngày làm việc. Thấy hai cái bóng đen lập loè sau bếp lửa, nó liền vòng ra đấy, khoe:

  -Mọi người biết gì không?

      Thằng Hợi đang mơ màng nghe vậy liền gắt:

  -Mày không kể sao bọn tao biết, thằng dở người này.

       Vừa làu bàu, Hợi vừa với tay ra định tẩn cho Huy một phát. Nó lẹ mắt liền né ra, rồi kể:

  -Cậu Hoàng kêu em tối nay đi phụ cậu mua quà cho ông bà, xong việc câu cho ăn quà thoải mái. Mọi người có muốn ăn gì không nè, em mua cho.

      Dậu đang tập trung canh lửa, tay vuốt lưng thằng Hợi, nghe vậy liền thích thú quay qua:

  -Vui quá nhỉ, vậy em về mua cho anh chị cốc chè nhé, lâu không ăn thèm ghê luôn. Mà cậu Hoàng quý em thiệt, em về được mấy tuần mà cậu cưng em dữ dằn.

      Huy nghe vậy liền khó hiểu mà hỏi lại:

  -Cậu Hoàng quý em ấy ạ?

  -Ừ, cậu quý em lắm đấy, chị theo cậu từ nhỏ cũng có bao giờ được cậu chiều vậy đâu. Sướng nhất Huy nhà mình, được cậu Hoàng thương nhá.

  -Chị bớt nói mấy cái kì quái đi, cậu Hoàng chỉ là thấy em như thằng hề nên thích thích thôi, được vài tuần chắc lại chán liền à.

   -Tuỳ em thôi, cơ mà chị nói rồi đó, cậu Hoàng quý em chứ không có đùa, ráng mà lấy lòng cậu, đừng có làm cậu buồn. Thôi, em ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi, chiều tối còn phụ cậu đi mua đồ. Chị còn chuẩn bị cơm tối để tiếp ông quan lớn nữa. Lấy giúp chị cái chăn mỏng nhé, Hợi nó ngủ quên rồi.

      Chị vừa nói vừa rờ nhẹ mặt Hợi mà tủm tỉm cười, còn Hợi thì vẫn thiu thiu ngủ, cựa người rồi lại nằm im thin thít trong lòng Dậu. Thằng Huy ngơ ngác nhìn, chợt nó nghĩ đến lời bàn tán của bọn người làm, lỡ miệng hỏi:

  -Chị thương anh Hợi ạ?

      Dậu đang vuốt ve mái tóc mềm kia liền khựng lại, bờ má lấm lem kia vậy mà lại hây hây đỏ, đôi môi của người thiếu nữ khẽ mím lại, rồi bật cười:

  -Ừ,chị thương anh Hợi lắm, thương rất nhiều.

  -Vậy thương một người là cảm giác như thế nào vậy ạ?

  -Là khi em thấy lồng ngực của mình đập liên hồi, là khi hơi thở của em trở nên gấp gáp khi bên cạnh người thương, là khi em luôn nhớ về họ, mong muốn ở bên họ, vì thương họ mà yêu từng ánh mắt, từng cử chỉ, lời nói của người ta. Sao nay lại hỏi chị vậy? Phải lòng cô nào à?

  -Dạ không. Em chỉ là có chút tò mò thôi. Em đi nghỉ trước, chị ở làm nhanh rồi nghỉ nhé.

     Cậu chàng vốn vô tư nay lại bận tâm về vấn đề này. Đây là thứ đầu tiên khiến Huy phải suy nghĩ nhiều tới vậy. Thương một người hoá ra lại là như thế. Liệu cậu Hoàng có thương nó như vậy không? Hay chỉ là sự hiểu lầm của chị Dậu khi nhìn thấy tình cảm chủ tớ bình thường của cậu với nó...Nhưng tất cả bị nó gom hết vào một xó, bởi bây giờ nó chỉ nhớ tới lời hứa hồi sáng giữa nó và cậu, càng nghĩ càng khiến Huy lại thêm hồi hộp, mong chờ tới buổi tối:

  -Mong trời tối nhanh ghê, mình muốn đi ăn quà với cậu Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro