Chương 4

      Sập tối, Huy vội đi ra cửa sau. Đứng ngay đó là cái dáng cao kều của cậu Hoàng, đang ngó ngàng xung quanh để tìm nó:

  -Cậu Hoàng! Tui ở đây nè!

  -Thằng này lẹ lên coi, người sắp họp chợ rồi, đi nhanh không muộn mất.

      Nói rồi Hoàng nắm lấy cổ tay nó mà kéo đi. Tay cậu ôm trọn cổ tay nó, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu bao bọc lấy tay nó. Từ hồi về đến giờ, Huy mới có cơ hội nhìn kĩ người phía trước. Chàng thanh niên với bờ vai vững chãi, dáng dấp đĩnh đạc lại mang chút sức sống của tuổi trẻ. Khuôn mặt góc cạnh ấy mang chút nét mềm mại khó thấy, khoé mắt cong cong, phản chiếu lại gương mặt cậu trai đối diện, lấp lánh như vì sao trên trời. Mải nhìn cậu cả, thằng Huy không để ý xung quanh mà bị cậu cốc một cái đau điếng:

  -Mày làm gì mà mặt cứ đần ra thế, suýt va phải người ta rồi đấy.

      Nó bị gõ đầu mà ngớ người, ngước lên nhìn cậu cả một cái rồi lại lủi thủi đi trước. Trông nó như kiểu sắp khóc tới nơi, Hoàng vốn định mắng lại phải nuốt cục tức xuống, lại gần khoác vai thằng nhỏ:

  -Lại làm sao đấy, nãy cậu cốc đau thế à? Thôi cho cậu xin lỗi nhé, cậu dẫn đi ăn quà.

      Dỗ tới cỡ đó mà trông nó vẫn chán chường, cậu đang hoang mang thì thằng nhóc đó quay ngoắt lại, vồ cái đùng vào người Hoàng, doạ cậu một phen hú vía. Nó thấy cậu sợ thì cười ngặt nghẽo. Cậu thấy vậy liền đánh nó một cái, vừa đánh vừa mắng:

  -Nay gan quá hen, dám trêu cậu cơ đấy. Còn muốn ăn quà không hả?

  -Tui xin lỗi mà cậu ơi, thôi mà, cậu tha tui nha.

  -Cậu không cần biết, thằng này nay ăn cái gì mà quái thai.

  -Tại cậu chứ tại ai, cậu cốc đau phải biết.

     Hai bóng người vừa đi vừa trêu đùa trên đê, tiếng cười vang khắp nơi, kéo nhau đi tới hội chợ. Vừa tới nơi, cậu Hoàng liền mang nó đi tới mấy sạp bán bánh. Bày trên sạp là bánh nướng với bánh dẻo, mùi thơm nức mũi. Hoàng mua một hộp làm quà cho tía má, rồi mua một cái bánh dẻo, chia một nửa cho Huy. Bánh dẻo bẻ ra có mùi thơm, cắn vào thấy cái vị bùi bùi của đậu xanh tan chậm trong miệng. Thằng Huy vừa ăn vừa xuýt xoa:

  -Trần đời tui chưa bao giờ được ăn thứ bánh ngon vậy luôn. Vỏ bánh mềm mềm chứ không có bị cứng như mấy cái bánh tui từng ăn. Sau này tui còn được ăn nó lại lần nữa không?

      Hoàng thấy nó thích như vậy cũng cười xoà:

  -Mày thích ăn vậy thì lần sau cậu lại mua cho. Nhưng xem ra phải đợi tới Trung Thu năm sau rồi, bánh này hiếm lắm, lễ người ta mới có.

      Thằng Huy nghe vậy thì gật đầu lia lịa, mắt sáng lên:

  -Được được, tui chờ được hết, cậu chỉ cần hứa Trung Thu năm nào cậu cũng mua bánh này cho tui ăn thôi.

  -Được, cậu hứa Trung Thu nào cũng mua bánh cho Huy ăn, ăn cho đã miệng thì thôi.
     
      Nghe cậu nói thằng Huy liền cười khanh khách, rồi lấy từ trong túi một cái tò he, đưa tới:

  -Nè, cho cậu đó.

  -Ôi nay cậu bé Huy nhà ta cũng biết tặng quà cho người khác cơ đấy. Sao, muốn cái gì?

  -Không có gì đâu, tui thấy nó hợp với cậu nên mua thôi, đừng có nghi ngờ ý tốt của tui.

      Trông thằng Huy ấm ức vậy, cậu Hoàng cũng không trêu nó nữa. Vỗ đầu một cái thay cho lời cảm ơn, cậu bứt con chuồn chuồn trên cây tò he, rồi để vào lòng bàn tay nó. Thằng Huy nhìn vậy ngớ người, hỏi:

  -Sao cậu lại đưa tui, cậu không thích nó à?

  -Chỉ là cậu thấy con chuồn chuồn đó hợp với mày, nên bứt ra cho mày thôi. Có hai con lận mà, cậu một con mày một con, vừa xinh. Thôi xong việc rồi, cậu với mày đi ăn quà.

      Nghe vậy, thằng Huy không nói gì, chỉ giữ chặt con chuồn chuồn bằng đất sét đó, rồi nhét vào túi. Nhìn vậy, Hoàng khẽ cười, rồi cậu kéo thằng Huy đi khắp các sạp hàng trong chợ. Vào lễ nên hội chợ cũng nhộn nhịp hơn, các mặt hàng cũng đa dạng, làm cho thằng Huy háo hức không thôi. Nó cứ chỉ trỏ khắp nơi, đòi thử hết cái này tới cái kia. Hoàng bắt đầu thấy nhức nhức đầu, nhưng vì lỡ hứa với nó nên cũng chiều theo. Tới tối muộn thì hai người mới đi về. Đêm nay là rằm, nên chẳng cần mang đèn mà đi. Trên đường đê vắng vẻ, chỉ có hai dáng người cao lớn đang sánh bước. Ánh trăng nhẹ nhàng vắt lên vai họ, soi rọi con đường trước mắt. Thằng Huy vừa đi vừa huýt sáo, cảm thán:

  -Hôm nay đi chơi vui ghê.

  -Thích hả? Thế lần sau đi nữa không?

  -Đương nhiên là tui đi rồi, cậu lại đưa tui đi nhé.

  -Được, lần sau lại đưa Huy đi.

      Nghe vậy, thằng Huy đưa ngón tay ra, nói:

  -Cậu hứa rồi thì móc ngoéo tay với tui đi, hứa là phải giữ lời.

  -Được, móc ngoéo. Cậu hứa với Huy là cậu làm. Huy cũng phải hứa là đi chung với cậu nhen.

    Cậu Hoàng móc ngoéo xong thì khoác vai thằng Huy, luyên thuyên thêm một hồi tới khi về nhà. Nó chỉ ậm ừ cho qua, chứ không để ý. Cậu cả thấy lạ, nhưng cũng không hỏi, nghĩ thằng này mệt nên bớt mồm hơn. Chỉ có Huy biết lúc ấy nó không nhớ cậu cả nói gì phía sau, bởi lúc ấy trong mắt cậu bây giờ là khuôn mặt người đối diện  Ánh trăng hắt lên mặt cậu, khắc từng đường nét của chàng trai trẻ vào mắt nó, khiến nó không nỡ rời mắt. Để tới khi về nhà, Huy mới quay mặt đi, khẽ chào cậu cả rồi vội chạy đi, để mặc cậu Hoàng còn đang thắc mắc là thằng bé có uống nhầm thuốc gì không.

      Giữa đêm rằm, chỉ có tiếng nói, tiếng cười và tiếng trái tim ai đó đập liên hồi vì người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro