Chương 5

      Sau Trung Thu, phủ nhà họ Đỗ lại trở về dáng vẻ yên bình vốn có. Trời biếc xanh, lấm tấm đốm trắng. Cành cây ngả xuống như mệt mỏi với tiết trời hanh khô vào thu. Mặt hồ êm ả gợn nhẹ sóng, lấp ló phía dưới là mấy con cá bơi nhẹ tênh theo dòng nước mát. Vắt vẻo trên cây là tiếng ca của mấy chú chim sẻ nhỏ. Đó sẽ là một giấc trưa ngon lành đối với Huy, nếu như anh Hợi không phát hiện ra cậu em thân yêu của mình đã đớp hết phần cơm trưa của cậu. Lúc này, thằng Huy đang ngồi trên mặt đất, trước mặt là Hợi với một nụ cười. Cảnh tượng sẽ ấm áp biết bao nếu trên tay Hợi không phải là vỏ lá chuối còn dính một chút cơm thừa. Nhìn thằng nhóc trước mặt, thằng Hợi trìu mến hỏi:

  -Vậy là nắm cơm của tao tự dưng biến mất đúng không?

  -Đúng ạ.

  -Vậy sao lại có miếng chả dính trên mép của mày? Tao nhớ chỉ có phần của tao chị Dậu mới cho chả thôi mà nhỉ?

  -Thì nó tự dưng dính vô chứ em biết đâu. Chứ em ăn no rồi mà.

      Thằng Huy càng nói tiếng càng nhỏ, giờ lí nhí chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve. Nếu là cậu Hoàng có lẽ sẽ bỏ qua cho nó. Nhưng tiếc thay, thằng Hợi không phải cậu Hoàng, và cậu cũng chẳng có tấm lòng bao dung đấy. Nhìn thấy vậy, Hợi lại mỉa:

  -À, vậy ý mày là nắm cơm của tao nó tự chạy vào bụng mày mà mày không biết đúng không. Thế cho tao xin lỗi nhé, đổ oan rồi. Tội nghiệp thằng bé, ăn no thế mà nắm cơm cũng không tha. Chị Dậu, chị nghe thấy đúng không? Tối nay khỏi cần làm cơm tối cho thằng này nhé.

      Hợi nói xong thì cười khoái trá, mặc kệ cái lắc đầu tuyệt vọng của thằng Huy. Trước khi đi ra, nó còn ngoái lại nhắn nhủ:

  -Cậu có sai hai đứa bọn mình chiều nay đi mua đồ cho cậu, nhớ giờ mà đi, đừng có cho tao leo cây đấy.

      Nói rồi cậu liền đi tới chỗ chị Dậu. Chị thấy Hợi chạy lại chỗ mình, liền cười:

  -Hai đứa lại chí choé nữa hả? Sao vậy?

  -Thằng Huy nó hốc luôn phần cơm của em rồi, thằng háu ăn đó...

  -Thôi bớt nóng, ra ăn này, chị biết em đói nên có làm thêm nè.

      Thằng Hợi nghe vậy thì mắt sáng lên, liền hỏi:

  -Thiệt ạ?

  -Thiệt, chị làm phần riêng cho em đó, toàn đồ ngon nhé.

  -Vẫn là chị Dậu thương em.

     Cậu chàng vừa ăn vừa xuýt xoa vui sướng, vụn cơm dính đầy mép. Chị Dậu thấy vậy thì phì cười, lấy tay xoa đầu nó. Hợi đang ăn thì khựng lại, Dậu nhìn vậy tưởng em khó chịu, liền bỏ tay ra:

  -Xin lỗi nhé, chị không biết em không thích vậy.

  -Không, đâu có, em đâu có khó chịu đâu chị.

  -Vậy sao nãy tự dưng cứng người lại vậy?

  -Chỉ là cơm ngon quá thôi, chị đừng quan tâm.

      Nghe vậy, chị Dậu cũng ậm ờ cho qua rồi đi vào bếp, trước khi đi chị dặn nó:

  -Ăn xong nghỉ sớm đi, chiều đi công chuyện cho cậu.

      Rồi chị quay vào trong, để lại một quả cà chua chuẩn bị phát nổ.

      Xa xa, có một khuôn mặt gian xảo lùi dần sau bức tường, miệng nở một nụ cười kì quái như đang chuẩn bị cho trò vui sắp tới.

     Và đương nhiên là thằng Huy cho Hợi leo cây rồi. Vừa bị cắt mất cơm, nó còn gì để mất đâu. Hợi đi đi lại lại, mồm lẩm bẩm chửi thằng em chết tiệt. Cái lúc cậu chàng chuẩn bị đi tìm thằng Huy, thì thấy cậu em mình đang đủng đỉnh đi tới, mồm huýt sáo trông bình thản như chẳng có chuyện gì. Vốn đã nóng máu, thấy thằng em lại còn lề mề như vậy, thằng Hợi quát:

  -Thằng điên này, mày có nhanh cái tay cái chân không thì bảo. Đã nhắc trước là đi công chuyện cho cậu chứ có phải đi chơi đâu, vậy mà dám cho tao leo cây thật. Rốt cuộc đầu mày có hoạt động được bình thường không?

      Vốn dĩ định trêu ông anh tí, mà thấy Hợi cọc vậy, thàng Huy liền xìu xuống, lí nhí:

  -Anh, em xin lỗi, em tính trêu anh tí thôi mà không nghĩ nó muộn tới vậy.

  -Ồ, không nghĩ tới cơ đấy. Hay cho câu chỉ định trêu anh tí của mày, mày nghĩ đây là trò đùa của mày à. Hồi trước cậu Hoàng cứ phân vân không biết lựa vật liệu gì để làm cửa sổ, nhưng tao thấy có vẻ có vật liệu phù hợp rồi đấy. Cái đầu mày mà dùng làm cửa sổ thì mát phải biết.
 
  -Anh làm gì căng thế, em chỉ quên một tí thôi mà...

  -Ừ, quên một tí. Thôi tao chả rảnh đôi co với mày, đi luôn, không muộn về cậu lại mắng cả hai.

  -Dạ vâng.

      Lần này cậu Hoàng sai đi công chuyện ở chỗ khá xa, mà thằng Huy lại không nhớ đường, nên Hợi vừa kéo tay thằng nhỏ đi theo mình vừa càm ràm suốt cả buổi. May mắn là hai đứa tới kịp, nên vừa sập tối là xong việc. Trên đường về, hai thằng đang tíu ta tíu tít, thì Hợi nó đi chậm lại, rồi dừng hẳn trước một cửa hàng trang sức. Nó nán lại đứng nhìn lâu, đến mức thằng Huy đang luyên thuyên, cũng phải ngoái lại vì thằng anh mình đang đứng đần ra đó. Nó chạy lại, vỗ vai anh nó, hỏi:

  -Anh làm sao vậy, sao lại đứng đờ người ra đó. Không về nhanh là cậu mắng đó.

      Nói rồi nó nhìn theo hướng mắt của Hợi. Thấy cửa hàng, nó như chợt hiểu ra điều gì đó, liền phì cười:

  -Sao vậy anh, muốn mua trâm cài cho chị Dậu à.

       Bấy giờ thằng Hợi mới hoàn hồn, liền lắc đầu, chỉ khẽ nói:

  -Đồ trong ấy đắt lắm, anh không có tiền. Mà ai nói với mày là tao mua cho Dậu?

  -Lại chả vậy, anh mến chị Dậu mà.

  -Linh ta linh tinh.

      Hợi lấy tay vụt một phát đau điếng vào lưng thằng Huy. Nó xuýt xoa vì đau, nhưng thấy ý định của mình đã được thực hiện, nó liền cười hề hề, trêu:

  -Vậy chứ ai hồi trưa nay được chị Dậu xoa đầu phát là mặt đỏ lựng như trái cà ấy nhỉ? Ai ta~

  -Thêm câu nữa tao bỏ mày ở lại chỗ này đấy, mày đâu biết đường, phải không?

  -Ơ từ từ em xin lỗi mà. Thôi không trêu anh nữa mà. Em giúp anh vụ này nha. Em hơi bị giỏi vụ này đấy.

  -Thật không? Mày giúp tao được à? - Thằng Hợi hỏi với một chút mong chờ.

      Chối thế, chứ thằng Hợi mến chị Dậu đã lâu, mà chị toàn coi nó như em trai, nó cũng ức lắm chứ. Nó cũng muốn được như bao đôi uyên ương khác. Nó muốn được nắm tay chị, được dẫn chị ra cái chỗ hoa dại gần bờ sông, được tựa vào vai chị, thủ thỉ lời mến thương nó đã giấu bấy lâu. Nó muốn chị gả cho nó, muốn thấy chị mỗi ngày, muốn chị ở bên nó mãi mãi. Vậy nên nó chấp thuận với sự giúp đỡ của thằng Huy, dù như thế nào, chỉ cần nó và chị Dậu sánh bước bên nhau tới cuối đời, là nó mãn nguyện. Nhìn thấy cái khoé môi dần kéo lên của anh nó, Huy cười cười, vỗ vai thằng Hợi cái đốp, rồi khoác vai anh đi, ngâm nga bài ca dao của bọn trẻ con chăn trâu. Bình thường là thằng Hợi sẽ tẩn Huy một trận vì dám láo với anh, nhưng hôm nay, cậu chàng lại dễ tính lạ thường, để mặc thằng em muốn làm gì thì làm, thậm chí còn lẩm nhẩm theo cái bài đồng dao kia. Có lẽ cái thứ tình yêu kia đã mài mòn đi tảng đá sắc lạnh, để lại một trái tim nóng hổi đang loạn nhịp vì một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro