Chương 6

-Mấy đứa, ra chỗ bờ sông chơi đi, chỗ đó đón hoàng hôn đẹp phải biết.

Chị Dậu, người vừa mới xong việc, đang gọi với mấy đứa em đang luẩn quẩn trong vườn của mình. Hai thằng nghe chị rủ đi thì chịu liền, hiếm lắm ba đứa mới kéo nhau ra ngoài chơi, đứa nào chả khoái. Đợi xong việc, ba đứa dắt nhau ra cái bờ sông gần nhà. Chỗ đó toàn cỏ là cỏ, lâu lâu có tí hoa xuyến chi lẩn khuất trong bụi. Xa xa gần chỗ người ta neo đậu thuyền có một bãi cỏ lau, bọn trẻ con chăn trâu thích bứt mấy xây này để giả đánh trận. Chiều tà nên gió lớn, thốc thẳng vào mặt bọn nó, mát rười rượi. Thằng Huy chạy cái vèo ra bờ sông, ôm trọn gió mát và nắng chiều vào người. Nó nhìn ngắm khắp nơi, rồi quay lại la lớn với hai người đằng sau:

-Anh Hợi, chị Dậu, ra đây đi, trời đẹp lắm.

-Ừ, ra liền đây.

Chị vén lọn tóc mai ra sau tai, cười khẽ:

-Hợi, ta ra thôi.

-Chị ra trước đi ạ, em theo sau.

-Ừ, vậy nhớ ra với chị nhé.

Hợi nhìn chị chạy tới chỗ thằng Huy, rồi mới ngồi thụp xuống chỗ bãi cỏ dưới chân. Hắn bứt mấy cây hoa xuyến chi, cắt phần thừa đi rồi hí hoáy làm gì đó. Huy thấy chỉ có chị Dậu ra nên mới thắc mắc, nhưng nó cũng kệ mà chơi tiếp. Chợt có hơi ấm vồ lấy nó từ phía trên, khiến nó giật mình né ra. Bóng dáng đó thấy cậu xù lông như con mèo thì bật cười. Chạm phải tiếng cười ấy, Huy vội quay mặt ra chỗ khác, mặt đỏ bừng. Nó dè dặt hỏi:

-Cậu Hoàng, sao cậu lại ra đây?

-Mày cấm cậu ra đây à. Vui thì ra thôi. Mà sao lại né mặt cậu thế?

Nói rồi cậu ghé sát mặt thằng Huy, nó thấy vậy thì lùi ra sau:

-Cậu đừng có trêu tui vậy, tui sợ...

-Sao lại sợ, cậu có ăn thịt mày đâu.

Mặc kệ khuôn mặt nóng ran của thằng nhỏ, cậu chỉ khẽ lấy tay vén bớt tóc nó ra sau tai, rồi cài lên đó một nhành hoa. Xong xuôi, cậu ngắm nhìn nó như tác phẩm nghệ thuật của ông hoạ sĩ lạ hoắc nào đó, gật gù:

-Hừm, hợp với mày đó.

Thằng Huy nãy còn nói tía lia, giờ lại câm như hến, chỉ rờ nhẹ lên cành hoa mà cậu gài cho mình. Má nó phớt hồng, ánh mắt nó nhìn cậu long lanh như giọt sương sớm, lại có chút bối rối về cành hoa được cài trên tóc nó. Cảnh tượng đó được Hoàng thu hết vào mắt, làn gió bay ngang qua giờ giống như bàn tay vô hình gõ lên tim cậu. Hoàng tự nhận thấy vì thằng Huy, cậu ngày càng giống thằng ngộ, điều kiềm cậu lại có lẽ là đôi mắt trong veo đang nhìn chằm chằm cậu, mang một chút rụt rè. Bẹo má nó một cái cho thoả cơn tức mình, cậu khoác lấy vai nó, chỉ về phía thằng Hợi:

-Thấy nó đang cặm cụi làm gì kia không? Mình chuẩn bị được ăn cưới đấy. Ra đó với cậu.

Không để Huy kịp phản ứng, Hoàng kéo nó tới chỗ Hợi. Nếu lần trước là cái nắm tay hờ hững của những người mới quen, thì lần này là cái đan tay như siết chặt trái tim của nó, khiến nó không thở nổi. Một khoảnh khắc, cũng đủ là lồng ngực nó không thôi thổn thức vì cậu trai trước mặt. Hít một hơi thật sâu, nó mở lời để quên đi cảm giác trong người:

-Anh Hợi, anh làm cái chi vậy?

Hợi đang hí hoáy với mấy bông hoa, nghe tiếng thì hết hồn, quay ngoắt lại. Thấy là thằng em mình, nó mới mắng:

-Làm cái chi cũng không liên quan đến mày, biến.

-Nhưng cái này cậu Hoàng thắc mắc mà, em chỉ hòi hộ thôi.

-Mày lại liên thiên, cậu Hoàng để tâm mấy chuyện này làm gì.

-Đâu, cậu cũng tò mò mà. Mày định cho cậu ăn cưới rồi đúng không?

Thằng Hợi quay phắt về phía sau, mặt nó đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy:

-Không có không có, cậu hiểu lầm rồi. Em còn một thân một mình, nào có được ai thương mà nghĩ tới chuyện cưới xin.

-Mày điêu vừa. Mày với cái Dậu thương nhau cả cái nhà này biết, cha má còn đang bảo tao giục mày lẹ lên còn cho ông bà ăn cưới đây. Bây thương nhau mà cứ rề rà hoài, bọn tao nôn hộ luôn rồi đấy. Thương người ta thì ngỏ lời giùm, đừng có để con gái nhà người ta phải chờ lâu, mất cái tuổi đẹp nhất để chờ mày thì mày làm sao cho đáng. Vớ va vớ vẩn cậu đấm cho đấy.

Rồi Hoàng cốc thằng Hợi cái đau điếng, chỉ lên trời:

-Thấy gì không? Trời đẹp thế đấy. Biết phải làm gì rồi đúng không?

Hợi gật gật, chỉ khẽ nói:

-Cậu với nó đi chỗ nào khuất khuất giùm em được không, em muốn làm cái này.

Cậu biết ý, kéo thằng Huy ra chỗ người ta neo tàu. Hợi lần mần cái thứ bé bé trong tay nó. Trông nó lúng túng thấy rõ, tay chân cứ luống cuống hết cả lên, Huy nhìn mà ngứa mắt, muốn chạy ra nhưng bị cậu giữ lại. Cậu bảo đấy chuyện trọng đại nhà người ta, xen vào làm chi, sau này kiểu gì nó cũng có thôi.

Hợi chạy tới sau lưng chị Dậu, hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị. Cô nhỏ lúc đầu bất ngờ, sau lại mang chút vẻ lúng túng, ngại ngùng. Nhưng Dậu không buông ra, mà chỉ siết chặt lấy tay người thương. Nụ cười có cái e ấp của thiếu nữ mới lớn, hoà với nắng chiều phía sau lưng, khiến một con người không khỏi xốn xang. Cậu chàng nâng niu bàn tay mềm mại của người con gái, điểm thêm hoa thơm trên tay nàng. Cô gái thấy vậy thì cảm thán:

-Hoa thơm lại rực rỡ như vậy, để lên tay chị như vậy phí lắm!

-Vì nó thơm và rực rỡ, nên nó mới được nằm trên tay chị.

-Sao em lại nghĩ vậy?

-Vì chị là người em thương.

-Nhưng...chị có gì để em thương? Chị chẳng trắng trẻo hay thon thả như con gái nhà người ta, em mến chị vậy thì phí hoài lắm.

-Xin chị đừng nói vậy, em thương chị đã lâu. Giờ chỉ vì tự ti mà chị từ chối, thì tội nghiệp em lắm. Em không có mong ước gì cao sang, chỉ mong chị chịu cái thằng vô dụng này, cho nó cái mái ấm, cho nó chỗ để trở về, để thương, để nhớ, chị nha.

Hợi cúi rạp người, không dám nhìn thẳng. Thấy phía trước yên lặng lạ thường, nó mới ngẩng đầu lên. Và trước mắt nó là những giọt nước vội buông mắt chị. Chị nắm chặt tay nó, khẽ hỏi:

-Em muốn cưới chị, đúng không?

-Đúng, em muốn chị gả cho em.

-Cảm ơn, cảm ơn mình.

Hợi đang một tay đỡ lấy Dậu, một tay vỗ lưng cho chị. Nghe chị nói vậy, tay nó khựng lại, hỏi:

-Chị, chị chịu em hở chị?

-Hong chịu mình thì em lấy ai.

Lần này cổ họng nó nghẹn lại, chỉ biết ôm chầm lấy nàng. Dậu, người con gái nó thương, chịu lấy nó. Dậu thấy trên vai mình có những giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên vai. Ôm lấy người thương, nàng vỗ về chàng như cách chàng đã làm. Dậu cười khúc khích:

-Mình này, kì quá đi. Mình làm như em ruồng bỏ mình không bằng. Em thương mình mà, không bao giờ bỏ mình đi đâu hết.

Chàng nghe vậy thì thích lắm, liền hôn phớt lên cánh má đào. Có hai người đứng từ đằng xa thấy vậy, không nói không rằng mà lẳng lặng dắt nhau về, để lại trời sao cho đôi uyên ương vừa mới thổ lộ tấm lòng.

"Cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro